GIÚP ANH HIỂU RÕ TRÁI TIM MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng tập vừa đóng lại, cậu liền gục xuống. Nước mắt lại rơi. Cậu ghét mình như thế ghét mình yếu đuối như một đứa con gái. Vốn dĩ tất cả đều do cậu? nếu cậu không đơn phương yêu anh, nếu cậu đủ mạnh mẽ để đẩy anh ra mỗi khi anh đến gần cậu??? Cậu đang làm gì vậy? Cướp anh từ tay YoungJae? Cậu đang là kẻ thứ 3 sao? Không? Cậu thậm chí không có tư cách để làm người thứ 3. Cậu không thể làm đau Youngjae, cũng không thể làm anh khó xử. Lựa chọn duy nhất lúc này. Cậu phải làm đau chính mình.

- Em làm gì vậy?

Sao cứ mỗi lần cậu muốn đẩy anh đi, anh liền vô cớ xuất hiện trước mặt cậu. Làm chút ý chí vừa nhen nhóm của cậu bị vùi dập không thương tiếc.

Daehyun nhìn cậu bé trước mặt. Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt non nớt. Lòng anh lại nhói rồi. Lại đau đớn rồi. Nhưng rồi Zelo chỉ lẳng lặng rời đi. Như không hề trông thấy anh, khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Và rồi hàng lông mày anh nhíu lại khi thấy cậu tập tễnh bước. Có điều gì không ổn với chân cậu. Mặc tất cả anh chạy lại, chân cậu bầm tím và sưng tấy. Bỏ mặc anh với gương mặt lo lắng cậu tập tễnh rời đi. cho đến khi cảm nhận được bàn tay anh giữ mình lại.

- Bị thương rồi. Đi viện mau.

- Tránh ra.

- Sẽ tránh, nhưng là sau khi em kiểm tra vết thương.

- Tôi nói không cần anh quan tâm.

Cậu đẩy mạnh anh ra, nhưng lại bị anh giật ngược lại. Zelo cảm thấy lưng mình đau nhói sau cú va chạm không hề nhẹ với bức tường lạnh lẽo phía sau. Cảm giác môi mình bị ngấu nghiến đến đau đớn. Cậu lại thua nữa rồi, lại thua anh nữa rồi. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm cậu chỉ buông bỏ bản thân mình tự nhiên mà tiếp nhận. Giọt nước mắt nóng hổi len lỏi giữa nụ hôn. Giọt nước mắt chứa đựng tủi hờn đau đớn.

....

Không biết đã bao nhiêu lần Zelo tự hỏi mình, ý nghĩa của những nụ hôn giữa cậu và anh là gì? Họ hôn nhau như một lẽ tự nhiên. Những nụ hôn lén lút phía sau cánh gà, trong phòng tập hay cả trong bếp lúc nửa đêm mỗi lúc một nhiều hơn. Họ ngấu nghiến nhau trong những nụ hôn ướt át. Dù tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nó luôn khiến cậu trào dâng một cảm giác bất an. Anh luôn nồng nhiệt bên cậu. Nhưng cũng luôn biến hóa thành một người bạn trai dịu dàng trước mắt Youngjae. Cậu nhiều hơn 1 lần muốn hỏi anh với anh cậu là gì? Sự nồng nhiệt bên cậu và sự dịu dàng bên Youngjae điều gì mới thật sự quan trọng với anh?

Cậu ngồi lặng lẽ trong góc phòng quan sát 2 người họ bên nhau. Trông anh cười có vẻ hạnh phúc. Và cả Youngjae hyung nữa. Cậu nhìn lại bản thân mình. Số phận bất hạnh khiến cậu là kẻ thứ ba xen ngang hạnh phúc của người ta. Tim cậu lại nhói. Yêu anh là sai sao? Cậu yêu anh có kém gì YoungJae hyung đâu? Nếu cậu đến sớm hơn một chút??? Trước Youngjae thì có lẽ nào cậu sẽ có thể hạnh phúc bên anh. Nụ cười cay đắng khẽ nhếch lên. "Em phải dừng lại thôi, trước khi em tự giết chết bản thân mình trong đau đớn dày vò, em dừng lại thôi trước khi thêm một ai đó vì em mà tổn thương. Em dừng lại thôi... em phải dừng lại trước khi anh dừng lại... "

Cậu ở lại phòng tập nhiều hơn, về nhà muộn hơn. Cậu không còn thói quen uống nước đêm khuya. Cậu cười nói tự nhiên với tất cả mọi người trừ anh. Cậu luôn cố tránh mặt anh, thậm chí cả hai chỉ cùng tồn tại trong một không gian khi ở trên sân khấu. Cậu luôn tránh việc phải tiếp xúc với anh. Điều ấy khiến Daehyun thực sự khó chịu. Anh đang không hiểu chính mình, anh đang làm điều gì mà chính bản thân anh cũng chẳng biết. Không phải anh đang có Youngjae sao? Nhưng cảm giác này... thật khó khăn. Từ bao giờ sự hiện diện của cậu bên cạnh anh trở nên quan trọng thế? Từ bao giờ cảm giác nhớ nhung đến day dứt lại trở thành 1 cái tên kì lạ không phải bạn trai anh. Anh đã từng tự huyễn hoặc bản thân rằng những nụ hôn và cảm giác đê mê cuồng nhiệt với cậu chỉ là thói quen. Để rồi khi thói quen ấy kết thúc anh lại trở về bên người yêu mình. Anh luôn tưởng rằng cậu sẽ mãi ở đó bên cạnh anh. Nhưng rồi... hình như anh nhầm. Cậu không có trách nhiệm ở đó, hoàn thành thói quen cùng với anh. Cậu rồi cũng sẽ rời đi. Cậu không còn ở đây nữa, ngay bên anh và xuất hiện khi anh cần. Đau. Cảm giác anh vừa mất đi điều gì quan trọng lắm. Khoảng trống trong trái tim anh giờ đây ngay cả YoungJae cũng không thể lấp đầy. 1 tuần cậu tránh mặt anh là 1 tuần anh sống trong cảm giác day dứt nhớ thương.

.....

- Jung Daehyun. Mình hỏi cậu? Với cậu mình là gì?

Daehyun khó chịu và bực bội khi nghe câu hỏi kì lạ của Youngjae.

- Cậu lại bị gì vậy?

- Cậu không phải là cậu nữa. Tôi ghét phải nói điều này... Nhưng đi đi. Tìm người có thể khiến cậu hiểu rõ bản thân mình. Tôi từng nghĩ mình có thể làm được. Nhưng hình như tôi thất bại rồi.

Youngjae cười nhạt nhẽo trước gương mặt ngỡ ngàng ngạc nhiên của Daehyun.

- Cậu tưởng rằng tôi không biết hai người làm gì sau lưng tôi sao? Daehyun. Tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời của cậu. Tôi có đủ rộng lượng để tha thứ... Nhưng Daehyun à... Tôi không thể tha thứ được việc trái tim cậu không thuộc về tôi.

- YoungJae... tôi...

- Chia tay đi. Ít nhất tôi là người đá cậu.

- ...

- Zelo đang ở phòng tập. Tôi vốn chẳng cần phải quan tâm kẻ cướp bạn trai mình sống đau khổ ra sao? Nhưng đó là em trai tôi. Vậy nên nghe đây. Cậu dám lặp lại chuyện này một lần nữa. Tôi thật sự sẽ giết chết cậu đấy.

- Youngjae, cảm ơn cậu.

- Cmn cậu bị ngu hả? lúc này người ta phải nói "xin lỗi" chứ không phải cảm ơn.

- Đây thật sự là cậu nói sao? Youngjae thanh lịch vừa chửi thề.

- Biến nhanh trước khi thằng bé tự giết mình bằng mấy cái điệu nhảy chết tiệt đấy. Bọn trẻ đúng là dai sức thật.

Daehyun mừng rỡ chạy đi. mọi thắc mắc cuối cùng để đã được giải quyết thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm bạn trai cũ.

Nói không đau lòng thì đúng là lời nói dối ngu ngốc nhất. Nhưng tôi nghĩ tôi đã làm đúng rồi. Ít nhất tôi là người đã đá cậu.

....

- Zelo nếu em có thừa sức khỏe sao không ra ngoài mua cái gì đó cho hyung ăn nhỉ? Thật sự đói lắm luôn.

Zelo dừng nhảy nhìn cái người vừa thản nhiên tắt nhạc của cậu bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn.

- Phòng tập là nơi để tập luyện và nếu anh không làm điều đó thì tốt nhất nên để người khác dùng nó đúng mục đích hơn.

Cậu dùng giọng nói cay nghiệt nhất để thể hiện sự giận dữ của mình với anh.

- Anh vừa bị đá.

Câu nói bình thản đến kì lạ của anh khiến cậu ngỡ ngàng.

- Cậu ấy nói không thể tha thứ cho anh. Vì trái tim anh không thuộc về cậu ấy.

- ...

- Cậu ấy nói anh phải tìm người có thể khiến anh hiểu được bản thân mình.

- ...

- Và anh đã tới đây.

- ...

- Anh không biết liệu người khiến anh có thể hiểu được bản thân mình đồng ý giúp anh không nữa?

- ...

- Em thật sự không giúp?

- ...

- Em làm anh thật sự đau lòng đấy. Cứ lượn qua lượn lại làm càn trong tâm trí anh, khiến anh lạc mất bản thân. Giờ còn không chịu giúp anh.

- ...

- Vậy thôi. Anh đi tìm Youngjae nhờ cậu ấy...

Daehyun bỏ lửng câu nói khi một vòng tay ôm siết lấy anh như thể không muốn rời. Một nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi dày của anh.

- Em yêu anh.

- Em thử dám nói không yêu anh xem? Vì em mà anh mới bị bạn trai siêu cấp hoàn hảo của mình đá đấy. Tổn thất không hề nhỏ.

AAAAAAAAAAA Yahhhhh... Zelo em có cần dữ vậy không? Đá anh như vậy?

End.

ZZ�|:w��A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro