/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba con người trong một căn phòng trọ chật hẹp đang đấm đá nhau để tranh giành chiếc quạt cây. trông có giống đám trẻ con ba tuổi không chứ. nhưng mọi người lầm rồi, ba con người to xác lần lượt tên yujin, yena, wonyoung này đã hai mươi tuổi tròn rồi đó. cũng bởi vì giá tiền điện tháng này chát quá nên ba đứa không dám mở điều hòa mà chỉ dùng chiêu thức tiết kiệm để bớt đi một khoản tiền. nói thẳng ra thì cả ba người đều lặn lội từ những vùng quê nghèo lên seoul để học đại học. và cũng bởi vì là sinh viên nên chữ tiết kiệm nó cứ gắn mãi bên người không dứt được. giờ mà lỡ không kiềm chế được mà tiêu xài phung phí thì có mà cạp đất để sống sớm mất.

" nè hay tụi bây dừng ngay cái trò khùng này đi. tao mệt quá "

yena dừng múa tay múa chân lại mà ngồi yên một cách trịnh trọng. choi ducky chính thức rút khỏi cuộc đua tranh giành quạt. mặc dù bằng tuổi nhưng hai đứa còn lại thuộc dạng to xác nên tụi nó chỉ đè lên người yena một xíu thôi là cả thân thể cô muốn nhũn hết ra như bánh đa nhúng nước.

" nhưng tao nóng "

yujin xệ mặt xuống, cái môi đỏ hây bĩu ra không khác gì bộ dạng của một con cún con.

" mày nóng thì tao không nóng chắc? người mày to thế kia, ngồi không đã chiếm hết cái quạt rồi "

wonyoung nghe em nói thế liền nhảy bổ vào nói. giọng điệu nghiêm nghị có vẻ ấm ức lắm.

" chứ hằng ngày đa số mày đều sử dụng nó. hôm nay tới tao dùng một lúc chết ai sao! "

yujin cũng chẳng thua. hếch mặt lên cãi lại người ngồi trước mặt.

" bây thôi giùm tao cái. giữa cái nóng 35 độ của thành phố seoul mà tụi mày vẫn oang oang cái miệng lên cãi nhau được. tài thiệt đó "

yena ngồi đó không chịu nổi sự tra tấn của hai cái đài phát thanh này nữa mà liền nhảy cẫng lên phân xử. chứ cứ hiền quá tụi nó lấn tới, lỗ tai của yena có bị sao thì ai chịu đây.

" thôi thì thôi " _ yujin lắc nhẹ đầu không khí bỗng chốc yên lặng tới lạ.

wonyoung đi tới phía cây quạt, nó ấn nhẹ nút công tắc để cho cây quạt hướng gió đều về phía ba đứa. ngay ban đầu làm như vậy có phải cả ba đều đỡ tốn nước bọt không.ba người vì nhận được phần mát đều nên ai nấy đều hài lòng ngồi im thít mà làm việc riêng của mình. đang đọc sách thì yujin reo lên khiến hai đứa còn lại giật mình muốn rớt cái giới tính ra ngoài.

" a đúng rồi! "

" yah! cái quần gì vậy, mày không thể nói bằng một giọng điệu bình thường được hả? mắc mớ gì dùng giọng cao chót vót vậy "

wonyoung đang vá dở chiếc quần vì giật mình mà chiếc kim đang khâu cũng tuột khỏi tay. bực dọc quay lại rap diss cho yujin một tràng.

" đúng đó, làm tim tao muốn rụng lả tả luôn nè"_yena cũng tiếp lời.

"hầy~ tao không cố ý mà. nhưng mà nghe nè, sắp tới là đến ngày họp lớp của lớp tao đó "_yujin xua tay, em nhanh nhảu kể lể.

" ừ thì sao "_ sau khi đã vận công lực cố gắng mở to đôi mắt tia trai siêu cấp đỉnh cao của mình để tìm cây kim thì wonyoung cũng đó tìm thấy. vừa khâu vá nốt phần đang dang dở, miệng nhịp nhàng đáp lời em.

" chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu con nhỏ yeeun nó dõng dạc tuyên bố ngày họp lớp mọi người cũng dẫn người yêu đến nhé. mình tò mò nhất là bồ của an yujin đó nha"

yena nhíu mày tặc lưỡi. con nhỏ này quả là hiểm ác. biết thừa là an yujin này ế chổng mông hai mươi năm nay mà còn chọc vào nỗi đau của em nữa. nói như vậy có khác nào bắt buộc yujin phải dẫn bồ đến không chứ.

" thì mày nói chưa có bồ là được mà "_yena nhún người nói với yujin.

" yena à, mày nghĩ với một câu nói ngang ngửa lời khiêu khích kia thì yujin nó chịu kêu là chưa có bồ hả? "_ wonyoung lắc đầu ngán ngẩm.

" mày nói rất chính xác đó wonyoung. tao làm sao mà có thể thốt ra những lời ấy chứ. thay vào đó tao đã tự tin nói rằng mình chắc chắn sẽ dẫn bồ đến. thậm chí tao còn hứa với cả lớp rồi cơ "

em đau khổ kể lại phát ngôn quả quyết của mình mà không hề nghĩ tới hiện thực khốc liệt là mình chưa hề có một mảnh tình vắt vai.

" mày toi đời rồi an yujin "_ yena mắt cá chết nhìn em, không hổ danh là an bốc phét.

" tụi tao không thể giúp mày kiếm bồ được đâu yujin à. mày phải tự thân vận động thôi "

yujin không chịu. giãy dụa không khác gì một con cá chuẩn bị được đưa lên bàn mổ. nằng nặc đòi đám bạn giúp cho mình có người yêu sớm nhất có thể vì chỉ cỡ một tuần nữa là ngày họp lớp diễn ra rồi. em khóc lóc, cầu xin, giở 7749 chiêu ăn vạ để hai đứa bạn rủ lòng thương giúp cho mình. và cuối cùng hai người cũng đành phải đồng ý. không phải vì họ thương cảm an yujin mà là vì tiếng gào thét cộng với âm điệu ỉ ôi khiến yena và wonyoung không tài nào chịu được.

" thôi được rồi tụi tao sẽ giúp mày "_yena nói

" hihi tụi mày đúng là bạn của tao mà! "

" nhưng với một điều kiện "_ wonyoung lên tiếng, khiến cho yujin mặt mày đang vui vẻ tự nhiên cau có lại.

" gì chứ? "

" đó là bao tụi tao ăn sáng trong một tháng "_ wonyoung nháy mắt

" hả!? "

" hả gì mà hả. đồng ý thì giúp, không thì khỏi có bồ "_ yena thấy reaction của yujin vô cùng kinh ngạc thì mới thêm mắm thêm muối vô.

" thôi... được rồi. đúng một tháng đó nha "

" xời. tụi này đáng tin mà "

vậy là giao dịch thành công. nhưng mà không biết bên thiệt là yujin hay yena và wonyoung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro