/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới sự chăm sóc tận tình của hai đứa bạn trời đánh thì cuối cùng yujin cũng "xuất viện" . an yujin hiện tại đã khoẻ lại, thậm chí là khoẻ hơn ấy chứ. em vươn vai ngửa mặt lên trời đón lấy những tia ánh dương của buổi sớm, dự là ngày hôm nay sẽ là một ngày thật năng lượng và hạnh phúc của an yujin này đây.

bốp!

yujin hơi nghiêng ngả người rồi cũng đứng vững lại được vì một lực tác động từ phía sau mình, em mặt mày cau có quay lại nhìn thì thấy hai đứa yena và wonyoung.

" mắc cái gì đánh tao "_ yujin đưa nắm đấm trước mặt hai đứa bạn.

" tao tưởng mày đi từ đời nào rồi, sao vẫn đứng đây "_ yena vừa mới khoá cửa phòng, xuống tầng một vẫn đang thấy yujin đứng đó mà chưa đi học nên tặng cho con bạn một cú đánh.

" tao cũng chỉ vừa mới xuống thôi. mà đánh hơi bị đau nha "_ em nhăn nhó đáp

" thôi đi học đi học, mày khỏi ốm là tụi tao mừng "_ wonyoung cắt ngang lời nói của yujin, nhảy chân sáo khoác tay lên cổ em.

" thật sự, chăm mày ốm mà tụi này muốn ốm theo mày luôn đấy yujin à "_ yena cũng tiếp lời wonyoung, nhanh tay chạy theo hai đứa bạn của mình.

" lại chả thích quá cơ. mấy khi được chăm hot girl an yujin này "_ yujin vênh váo nói, dáng vẻ như tự đắc lắm

" mày nín luôn đi "

" muốn chết hả choi yena, tao chưa tính sổ với mày đâu "

" ai làm gì "

" đứng lại đóo !! "

bắt đầu một ngày mới của bộ ba ồn ào là như thế đó, wonyoung chân dài mà cũng không thể nào chạy theo đuổi kịp hai đứa yena và yujin kia, thôi thì đi bộ nhìn hai đứa vờn nhau như chó mèo vậy. đuổi nhau một hồi thì cuối cùng cũng đến trường, yena bị yujin tẩn cho đầu óc quay mòng mòng không biết trời ơi đất hỡi.

" ủa yena em bị sao vậy? "

yuri từ đâu xuất hiện, trước mặt là bộ dạng thảm hại của yena khiến y vừa hoang mang vừa buồn cười.

" chị xem con cún khổng lồ của chị làm gì em này "_ yena túm lấy áo yuri ra vẻ nhõng nhẽo rồi chỉ tay sang người đang đứng bên cạnh.

yujin lâu ngày không gặp yuri, bây giờ cả hai đối mặt với nhau như thế này quả thật là có chút ngượng ngùng. yujin cứ ấp úng trong cuống họng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nên câu. yuri nhìn thấy em cứ lúng túng thì nghiêng đầu khó hiểu rồi chỉ mỉm cười.

" em đã khoẻ hơn rồi sao yujin, chị đã lo cho em lắm đó, à hôm qua chị đến thăm em có mua sữa mà em thích đó. không biết em đã uống chưa "

yujin chưa kịp mở miệng nói gì thì yuri đã vồ tới hỏi thăm liên tục khiến cho yujin không biết trả lời như thế nào, không hiểu tại sao nhưng đứng trước mặt yuri như thế này em như mất đi khả năng nói vậy. phần vì trong người vẫn còn nghĩ về chuyện yuri cho con nhỏ tỏ tình lần trước số điện thoại. thật là khó xử mà.

" à ừm cảm ơn chị. em đi trước đây "

thế rồi yujin chuồn đi trước, bầu không khí bây giờ có phần sượng sùng, yuri khó hiểu nhìn theo dáng hình cao lớn kia đang dần đi xa, trong đầu muôn vàn suy nghĩ hay mình làm điều gì sai sót, hoặc phải chăng yujin vẫn chưa khoẻ hẳn. nhưng rồi giọng nói của wonyoung cất lên xua tan đi bao nhiêu mớ suy nghĩ kia đi.

" ủa nó bị gì vậy "

" ai biết, nãy vẫn bình thường mà "_ yena nhún người

" thôi kệ nó đi. chị yuri à đã có bao nhiêu đơn nộp tham gia cuộc thi rồi ạ "_ wonyoung nhanh nhảu hỏi

" à hình như là 20 á "_ yuri bấy giờ mới trở về thực tại

" ủa ít vậy hả "

" bây giờ là thời gian đầu mở nộp đơn mà, mày cứ đợi đi wonyoung "

" ừ ha. thôi tụi em lên lớp đây chị yuri "_ wonyoung kéo tay yena rồi vẫy chào tạm biệt yuri

" ừ bye hai đứa nha "

" bye chị "

cả yena và wonyoung đi rồi để lại yuri đứng như trời trồng ở đấy. càng suy nghĩ y càng cảm thâý khó hiểu.

hay em ấy tránh mặt mình?

vừa mới nghĩ tới đó yuri đã lắc đầu phản bác ý kiến đó của chính mình. không thể như thế được, mình đâu có làm gì sai mà em ấy phải làm như vậy. ngược lại nếu y có làm gì sai thì với một người có tính cách thẳng thắn như yujin sẽ không chị giữ im lặng mà sẽ nói ra cho mình biết bản thân sai ở đâu. nghĩ rồi yuri cũng gạt nó qua một bên và trở lại lớp học.

phía bên này tại lớp của yujin em đang ngồi chống tay có vẻ rất suy tư. em đang suy nghĩ rằng mình có nên hỏi thẳng yuri về mối quan hệ giữa y và con bé hot girl kia không, nhưng hiện tại chỉ việc mở miệng ra nói lời chào với y cũng là rất khó. huống hồ là hỏi chuyện đó, với cả đứng trước mặt yuri cái cảm giác ghen tuông, lo lắng, không thoải mái lại xuất hiện. thực sự thì yujin cũng không muốn bản thân phải né tránh y như thế này mãi, cứ như vậy thì khoảng cách giữa hai người càng bị đẩy ra xa. em vò đầu bứt tai rồi nằm gục xuống bàn. miệng thì cứ lẩm bẩm vài thứ gì đó.

" này mày có ổn không đấy yujin "

yena bước vào chỗ ngồi, gõ vài cái xuống bàn yujin.

" tao không biết nữa "_ yujin ngẩng mặt lên, đầu tóc đã rối tung rối mù lên không khác gì yena vừa nãy.

" nãy mày vẫn vui vẻ xong tự nhiên trầm hẳn, chị yuri có vẻ thắc mắc lắm đấy "

" để tao xác nhận một số chuyện đã. cái này khó nói lắm "_ yujin nói xong gục mặt xuống bàn tiếp.

hmmm...

yena khoanh tay nhìn con bạn mình, gương mặt có vẻ đăm chiêu lắm. được rồi, không nói thì choi yena này sẽ tự thân vận động, con đường duy nhất để mở khoá câu hỏi thì phải sử dụng trí thông minh thôi chứ sao. yena cười khẩy một cái, an yujin chính thức lọt vào tầm ngắm của thám tử choi yena này.

________

" nhanh lên yena, tao về trước đó "
yujij đứng ngoài cửa lớp, mặt thì cau có như bà già tám mươi.

" đây đây ra ngay "

" ôi thôi chết, tao quên đưa đống đơn đăng ký tham gia cuộc thi này cho chị yuri rồi "_ yena lôi từ trong túi ra đống giấy

" thì mày đi đưa đi "_ em ngáp dài

" nhưng bây giờ tao phải xuống phòng tài liệu để in tập đề này cho bà cô kim , không xuống kịp thì họ đi nghỉ trưa mất "_ yena cuống quít nhìn yujin với ánh mắt cầu cứu

" ý mày là giờ tao phải đem đống giấy đăng ký vớ vẩn gì đấy xuống cho chị ấy hả "

yujin cau mày rồi chỉ tay về phía mấy tờ giấy. cô thì đang bày ra cái khuôn mặt nhõng nhẽo thiếu điều yujin muốn vả cho một cái mà. chưa kịp để yujin nói gì, cô liền dúi vào tay yujin đống hỗn độn rồi chạy lẹ, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại mà nói.

" giúp tao tí nhé he he  "

" chết tiệt. mình còn chưa nói là đồng ý hay không mà "

yujin nhìn chằm chằm về phía con vịt kia đang chạy, hận không thể chạy theo mà đập cho cô một trận ra hồn. nhìn xuống tập giấy trên tay, em thở một hơi dài thườn thượt, đúng là người tính không bằng trời tính. đã muốn né rồi lại phải gặp mặt một lần nữa.

" đen đủi thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro