/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bầu trời rất cao và trong xanh, lâu lâu còn có vài ngọn gió hiu hiu thổi qua khiến tâm trạng của yujin trở nên rất sảng khoái. hôm nay cũng là ngày đầu tuần nữa nên thời tiết đỉnh của chóp như này thôi thúc yujin phải nên ra ngoài làm gì đó. yujin đã nghĩ ngay đến việc đi chơi với chị yuri. nhưng mà...không phải là rủ chị đi chơi nhiều quá sao, như vậy thì sẽ lộ ra cái vẻ ham chơi quên học mất, hay là lấy cớ ra quán coffee học bài nhỉ. nghe có vẻ ổn đấy chứ, một lý do quá tuyệt hehe.

nghĩ đến thế, yujin không muốn bỏ lỡ nó nên muốn lên khoa của y để hẹn luôn. vừa mới đóng hết sách vở đứng lên thì yena bên cạnh kéo áo yujin hỏi.

" mày tính đi đâu vậy? "

" thì tao đi lên lớp chị yuri hẹn chị ấy đi chơi, à không phải đi chơi mà là học bài "_ yujin hồn nhiên đáp

" nhưng mà còn 10 phút nữa mới hết giờ mà "_ cô cắn bút nhăn mặt.

" ừ thì 10 phút chứ có gì đâu mà!!... ủa khoan 10 phút á "

yujin bấy giờ mới nhận ra là mình đang ngồi trong lớp học chứ không phải ở nhà. em thận trọng quay lại nhìn cả lớp và nhìn lên giáo viên đang đứng trên bục giảng, đúng như dự đoán tất cả đều nhìn yujin với ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. yujin quê một cục không biết nên làm gì mà cứ ngơ ngơ đứng ở đó.

" yujin! em muốn ra ngoài sao? cần gì mà lại đứng lên như vậy "_ đẩy nhẹ gọng kính, cô giáo hỏi với giọng đanh thép khiến yujin không mắc vệ sinh cũng muốn tè ra quần ngay lập tức.

" e-em... em ... à quần em nó tụt, em đứng lên để kéo nó lên ạ "_ yujin cười tươi lộ cái má lúm, với triết lí là nụ cười xua tan sự căng thẳng.

" vậy em đã kéo nó xong chưa? "

" a a bây em kéo ạ "

thế rồi yujin kéo quần trong sự ngượng ngùng, nhìn yujin ngốc nghếch kéo quần lên mà cả lớp không nhịn được cười. giọng cười của cả lớp chắc phải vang lên tận tầng bốn mất vì hiện tại tầng yujin đang học là tầng một. cô giáo lắc đầu ngao ngán kêu yujin ngồi xuống, để không bị gián đoạn bài giảng thì cô giảng bài luôn và không thèm mắng yujin. cũng may cho em đấy chứ.

" aishh mình bị gì vậy trời "_ yujin cốc một cái vào đầu.

" yêu vào bị điên đó "_ yena bên cạnh móc mỉa

" tao đánh mày què bây giờ "_ yujin liếc mắt sang

" ờ rồi cho tôi xin rút lại lời nói vừa rồi được chưa! người gì tính nóng như kem "

" hơ "_ yujin khinh bỉ nhìn yena rồi lại chống tay lên cằm nhìn về phía cửa sổ, em mong sao cho nhanh hết thời gian để em được ra gặp chị yuri.

một đống âm thanh ồn ào hỗn loạn. chính xác là đã hết giờ rồi nên yujin tức tốc phi lên lớp của y. yujin muốn gặp yuri lắm rồi mặc dù cả hai vừa mới làm người yêu giả của nhau ngày hôm qua. yujin cũng không hiểu sao trong đầu mình chỉ toàn yuri yuri yuri nữa.

lên thì cũng đã lên rồi nhưng ngó nghiêng muốn rớt con mắt ra ngoài yujin cũng không thể nào tìm thấy yuri đang đứng ở đâu. đành hỏi tạm
một người thì người đó bảo vừa nhìn thấy yuri đi xuống phòng đa năng. yujin nghĩ thầm chắc chị ấy xuống đó với câu lạc bộ.

" ủa kia là ai vậy "

yujin thắc mắc trong lòng, em đứng nép sau cánh cửa nhìn vào thấy yuri đang đứng nói chuyện với ai đó, người đối diện là một người con gái. ủa mà nhìn con nhỏ đó quen quá, hình như là hot girl của năm nhất đây mà. trên tay con bé đó còn cầm một hộp quà và cành hoa hồng đỏ chót nữa, không lẽ...

yujin vì đứng xa quá mà không thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại là gì nhưng yujin đã có suy đoán của riêng mình rồi. nói chuyện được một lúc cô bé kia rời đi với hai món đồ vẫn còn ở trên tay, yujin nhìn thấy yuri đứng đó ánh mắt buồn rầu nhìn theo cô sinh viên đang đi xa dần. lòng yujin như nổi lên cơn sóng, cảm giác khó chịu và bức bối này là gì đây. sao chị ấy lại nhìn con bé kia với ánh mắt như vậy, yujin thực sự muốn hỏi cho ra lẽ.

yuri bước ra khỏi phòng em liền kéo tay chị lại bên mình khiến yuri ban đầu hơi hốt nhẹ.

" ủa yujin, chúng ta đã kết thúc việc làm người yêu giả rồi mà, sao em vẫn muốn nói chuyện với chị? "

" chị nói vậy là ý gì? "_ yujin trong lòng đang khó chịu, đối với câu hỏi vừa rồi thực sự còn khó chịu hơn.

" haha chị đùa thôi mà, sao mặt em căng quá vậy, em ở đây làm gì thế "_ yuri cởi bỏ gương mặt nghiêm nghị kia, thay vào đó là nụ cười.

" đùa chẳng vui gì "_ yujin giãn cơ mặt hơn chút.

" vậy sao em lại ở đây "

" con bé kia là ai vậy? nó đã nói gì với chị "

" hả? "

" em hỏi con nhỏ vừa cầm hoa và quà vừa đi ra đó, nó nói gì với chị "

" à nhóc đó tỏ tình chị "

yujin đang mong chờ một lời nói dối như "không có gì đâu" hoặc "bé nó cảm ơn chị vì chị đã giúp nó thôi" nhưng không, yuri lại thẳng thừng nói ra đáp án mà yujin đã đoán ra từ trước. yujin biết là sẽ như vậy nhưng không ngờ nó lại đột ngột và nhanh chóng như vậy, trái tim em bây giờ cứ có cảm giác nhói nhói, đầu óc lâng lâng như mới uống một ít đồ có cồn. và rõ rệt hơn cả là sự ghen tuông. yujin biết bản thân chả là gì và không hề có quyền ghen tuông nhưng em cố chấp muốn mình có cảm giác đó. yujin đã yêu yuri sâu đậm rồi, ngày đầu gặp nhau yujin đã có cảm giác rung động và cái cảm xúc đó ngày càng chồng chất nhiều hơn. yujin đã nói với bản thân rằng cần thời gian để xác nhận tình cảm với chị và có lẽ đã đủ để xác nhận nó rồi. tại sao không phải là thích mà lại là yêu? yujin cảm thấy được là chính mình bên yuri, ở cạnh chị yujin bộc lộ hết con người của mình mà chẳng hề ngần ngại. và hơn hết là vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh yuri.

" r..rồi...c...chị đồng ý sao? "

" chị không đồng ý, nhưng chị cho nhóc đó số điện thoại "

yujin không biết là mình có nghe nhầm không nữa, không đồng ý nhưng lại cho số điện thoại sao, cho số điện thoại là hành động gián tiếp đồng ý rồi mà. chưa bao giờ yujin thấy thất vọng về yuri như bây giờ, cảm giác như mình bị phản bội (?) yujin cũng chẳng biết nữa nhưng tâm trí của em bây giờ đang hỗn loạn như cuộn chỉ bị rối vậy. yujin nước mắt rưng rưng, em dặn lòng không được khóc trước mặt yuri nên liền quay ngoắt người đi để lại yuri phía sau thẫn thờ cùng một đống câu hỏi trong đầu mà không có ai để giải đáp.

tưởng rằng hôm nay bầu trời đẹp đẽ này sẽ tạo nên một ngày tuyệt vời đối với yujin nhưng không. sóng gió luôn ập đến

_________

lời nói đầu,mình cảm ơn mọi ng đã ủng hộ con gái đầu lòng của mình nkaa iu mọi người nhiều lắm, à tình tiết hơi nhanh nhỉ nhưng mà hoi mình thíc viết như vậy á=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro