/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một buổi tối chạy đi chạy lại lo cho yujin thì cả yena và wonyoung đều kiệt sức nhưng không vì điều đó mà cả hai không lên trường, trước khi đi thì không quên dặn yujin ở nhà ăn cháo uống thuốc vì cơ bản là yujin vẫn chưa khỏi, chỉ là đỡ hơn hôm qua một chút thôi nên dù cho em có muốn đến trường thì cả hai đều không cho yujin đi.

" ở nhà đừng có mà táy máy làm này làm kia không lại ngất xỉu ra đấy thì khổ cái thân tao nghe chưa, giờ uống thuốc tao có viết ra giấy rõ ràng rồi, thôi tao đi học đây "_ yena nói cả một tràng dài, dáng vẻ không giống với người đang mệt mỏi gì cả.

" ở nhà mà ngủ đi con lợn hức "_ wonyoung khoanh tay vênh mặt nhìn yujin, nhìn em ốm mà nó cũng muốn ốm để nghỉ ở nhà ghê gớm.

yujin gật nhẹ đầu rồi xua tay ý đuổi hai đứa bạn lắm mồm như hai cái loa phường của mình đi, đối với hành động vừa rồi yena và wonyoung chỉ hận không thể lao vào mà tẩn cho yujin một trận, nể nang là em đang ốm nên mới nhẫn nhịn tí thôi. cả hai người vội vội vàng vàng đeo giày đi chứ đứng ở đây một lúc nữa nói qua nói lại với cái con cún khổng lồ này chắc muộn học quá. yena và wonyoung đi rồi yujin mới thở hắt nhẹ.

hôm qua tắm xong em liền lao vù vào giường mà ngủ chẳng quan tâm trời đất gì cả, chỉ có cảm giác hơi miên man và cơ thể nóng ran khó chịu, không chỉ nóng mà còn lạnh khiến cả người em run lên từng đợt nữa cơ thể rất khó chịu, nhấc người cũng khó, chân tay như nhũn cả ra chỉ đến khi có hai đứa bạn chườm khăn ướt lên trán thì thân thể mới dễ chịu một tí, ăn một tí cháo uống vài viên thuốc mới đỡ được phần nào. thử tưởng tượng yujin sống một mình thì khéo bây giờ em đang đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

yujin thầm mỉm cười, định bụng khi nào khoẻ hẳn sẽ bao hai đứa bạn đi ăn coi như là lời cảm ơn vậy.

_______

tiết học kết thúc yena và wonyoung lần lượt chia nhau ra đi dán poster ở bảng tin của trường, chuyện là sắp tới câu lạc bộ âm nhạc tổ chức cuộc thi tài năng, chủ yếu là hát hò những thứ liên quan tới âm nhạc, cá nhân hay một nhóm nào giành giải nhất sẽ có giải là tiền thưởng, tất nhiên là cơ hội này cả hai không thể bỏ qua được rồi.

" wonyoung à dán nốt ở bên kia đi tao về phòng clb trước "_ yena quệt vài giọt mồ hôi trên trán rồi nói, chạy đi chạy lại có tí mà cả người cô đã rã rời rồi.

" ờ đi đi "_ wonyoung đáp

vừa mới bước tới cửa cô đã bị một đống các thể loại âm thanh đập thẳng vào tai, nào là piano, guitar, không thì cũng là những tiếng nhạc sôi động để mọi người nhảy nhót, thề với chúa, cảm tưởng như cô vừa mới trải qua một đợt tra tấn bởi âm thanh vậy, hỗn loạn quá đi mất. yena bước vào với vẻ mặt nhăn nhó, yuri nhìn thấy vậy thì bật cười, ra hiệu cho mọi người giảm nhỏ âm lượng lại rồi bước tới chỗ cô.

" mọi người háo hức vì cuộc thi quá nên tập luyện chăm chỉ lắm. còn em, em đã quyết định mình sẽ làm gì chưa? "_ yuri vui vẻ nói

" chưa ạ, em cũng đang đau đầu suy nghĩ lắm đây hic "_ yena bĩu môi

" cứ từ từ suy nghĩ cũng được, thời gian còn nhiều mà "

" vâng hehe "

" à lâu rồi chị chưa gặp yujin, em ấy dạo này có ổn không vậy? "_. đang nói chuyện thì y bỗng nhớ ra một bóng hình quen thuộc mà dạo này mình không thường xuyên thấy nữa.

" nó đang bị ốm ở nhà ngủ chăn êm đệm ấm rồi chị ơi, sướng nhất nó "

" ôi yujin bị ốm á? có nặng lắm không? giờ thì em ấy sao rồi? "_ nghe yena nói yuri chợt lo lắng

" giờ nó ổn hơn rồi chị không phải lo đâu "

" tí nữa về em đưa chị về phòng trọ của mấy đứa được không, chị muốn qua hỏi thăm em ấy chút "_ yuri ngỏ lời

" được thôi ạ, nó mà thấy chị chắc bật dậy khoẻ ngay ấy chứ "

" vậy chốt như vậy nha "

cả hai đứng nói chuyện say sưa một lúc nữa là cũng vừa lúc tan trường, cả ba người hẹn nhau ở cổng trường rồi bắt đầu đi về phòng trọ. ở bên này yujin vừa mới ăn cháo và uống thuốc xong, lấy chiếc điện thoại ra check xem hôm nay có gì mới không, không hiểu sao ngón tay của em lại vô thức ấn vào mục tin nhắn giữa em và y, yujin thầm nghĩ chắc mình bị ám ảnh về yuri rồi, vỗ vỗ vào đầu mấy cái yujin vứt chiếc điện thoại sang một bên em ngả đầu nằm xuống giường. ai bảo người bị ốm là sung sướng hạnh phúc chứ, cả ngày nằm dài trên giường, cơ thể mệt mỏi bủn rủn chẳng làm được gì bí bách lắm chứ vui vẻ gì. đang nằm nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ về cuộc đời thì yujin nghe tiếng cười nói ở phía cửa, hình như hai đứa bạn đã về rồi, mau vào nhà để căn phòng có thêm hơi người chứ yujin ở một mình như cái xác không hồn quá đỗi cô đơn rồi. háo hức là thế nhưng yujin bỗng đứng hình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của yuri.

" xin chào "_ yuri vui vẻ cất lên tiếng chào

yujin vội quay người vào phía tường rồi chùm chăm lên đầu, nhắm chặt mắt giả vờ như bản thân đã đi ngủ rồi. yujin không biết vì sao mình phải làm vậy nhưng không làm như thế thì việc đối mặt với yuri sẽ khiến cho em không thoải mái.

" yujin nó đang khò khò ở kia kìa chị "_ wonyoung mắt cá chết nhìn yujin, tay chỉ về phía giường cho yuri biết.

yuri tiến tới phía giường rồi hơi cúi thấp người xuống, ngó nghiêng một hồi để kiểm tra tình hình.

" yujin à em đã đỡ mệt chưa, em đang ngủ hả "

ừ tui đang ngủ đó chị mau về giùm cái đi, người đang ngủ thì sao mà nói chuyện với người tỉnh được.

" ê an yujin mau dậy đi người tình trong mộng đến thăm mày nè "

yena khoái chí nói, mong sao với câu nói chọc ngoáy này sẽ khiến yujin tức giận mà vồ dậy nhưng không, đáp lại câu nói đó của yena là một sự im lặng.

ha! choi yena đợi tao khỏi ốm đi bà đây sẽ xé mày ra làm vịt nướng luôn.

wonyoung đi tới lay mạnh yujin, nó thẳng thừng lật chăn của yujin ra thì thấy em đang say giấc nồng, mặt thì có vẻ đang mơ một giấc mơ nào đó rất đẹp. cả wonyoung và yena đều lắc đầu khỉnh bỉ, ngủ gì mà ngủ ghê vậy không biết. thấy thế yuri mới bật cười, lắc nhẹ đầu rồi nói với cả hai.

" thôi đừng cố gọi em ấy dậy làm gì, chắc em ấy mệt lắm rồi nên mới ngủ say như vậy. cứ để em ấy ngủ thêm tí nữa "

" mất công chị tới đây thăm nó mà nó lại lăn ra ngủ thế kia "_ wonyoung cười nói

" không sao mà "

" chị ngồi chơi với wonyoung nhé em xuống siêu thị gần nhà mua ít đồ "_ yena cắp chiếc túi nhỏ nhắn trên vai, vội vàng xỏ đôi dép rồi vọt đi nhanh.

cả hai chị em ngồi nói chuyện được một lúc thì wonyoung xin phép vào nấu cơm, nó cũng mời yuri ăn cơm cùng nhưng yuri cười nhẹ rồi từ chối, thế rồi căn phòng bây giờ chỉ còn yuri và yujin. yuri ngồi nhìn yujin đang chìm vào cơn say ngủ, hồi nãy chưa nhìn thấy mặt em vì chăn chùm kín đầu, tới lúc mà wonyoung lật chăn ra thì y mới nhìn thấy gương mặt mà bấy giờ mình không gặp. yujin vẫn xinh đẹp như vậy nhưng hình như em đã hốc hác hơn trước rất nhiều, phải chăng là do em đang ốm nên khuôn mặt mới thiếu sức sống như vậy.

" yujin à... "

nghe thấy tiếng gọi đó của y yujin chợt giật nảy trong lòng, tiếng gọi ấy đã lâu rồi em chưa nghe, yujin thầm nghĩ nếu mình đáp lại được thì thật hạnh phúc biết nhường nào, yujin vẫn nhắm chặt mắt vờ ngủ, kĩ năng diễn xuất đỉnh tới mức đánh lừa được cả yuri.

" chị... còn nhiều điều chưa nói với em lắm, đợi chị một thời gian nữa nhé "

hả? nhiều điều? là điều gì cơ chứ

nói rồi yuri đưa tay vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của yujin, bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên má của em, từng chuyển động là từng hơi ấm truyền đến da thịt của yujin. yujin nổi da gà nhẹ, trái tim như không nghe theo chủ nhân mà cứ đập liên hồi, đó là cảm giác rung động mà yujin không thể nào nhầm được mỗi lần yuri cười với em.

xin chị. nếu không thích em thì đừng reo rắc tình cảm vào tâm trí của em như vậy. em không biết bản thân mình có thể chịu được tới lúc nào nữa đâu...

vừa mới rút tay lại thì vừa lúc yena về, cũng đã đến lúc yuri phải về, y xỏ giày rồi vẫy tay chào hai người. mọi thứ quay về với trạng thái bình thường, yena và wonyoung thì ngồi ăn trưa, trời vẫn đang nắng ấm, chim vẫn đang hót ríu rít, chỉ riêng an yujin là chưa thể bình thường lại, mặt mũi của em nóng ran lên, phần vì ngại ngùng, phần vì những rung cảm về hành động vừa rồi của yuri. có lẽ phải mất một lúc thì yujin mới có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro