CH1.LẦN TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang in ỏi từ chiếc điện thoại nằm sát bên tai cô bé, cô giật thỏng cả người ngồi bậc dậy và vội tắt cái tiếng âm thanh phiền phức đó đi

" Nó như chọc điên mình mỗi buổi sáng vậy ! "

Cô là Danielle, là một tiểu thư nhà giàu, tuy giàu nhưng cô không thích việc phải đi khoe khoang những gì mình có cho người khác. Danielle là con lai Hàn-Úc và có tên thuần Á là Mo Jihye. Bởi vì điều đó, ở trường cô thuộc loại mỹ nhân khối 11 vì sở hữu gương mặt lai Tây và làn da biết phát sáng khi ở trong đám đông.

Sau khi bị âm thanh vừa rồi làm cho tỉnh ngủ, Danielle cau mày thể hiện nét mặt khó chịu và bước xuống giường với những bước chân nặng nề đến khó tả, chắc có lẽ cô vẫn đang còn say ke. Trên người là một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt trông rất xuề xoà, đầu tóc thì có hơi rối còn miệng thì vẫn há hốc ngáp ngắn, ngáp dài.

Một giọng nói từ ngoài cửa..
" Cô chủ ơi ! Xe đã chuẩn bị rồi, ông bà chủ đang đợi cô xuống dùng bữa rồi còn cùng nhau đến trường dự khai giảng và nhận lớp của cô hôm nay đó " - Cô giúp việc nhắc Danielle.

" Hmmmm... Dạ, con biết rồi... Dì cứ bảo họ dùng trước đi !

Cả gia đình sau đó cũng cùng nhau đi đến trường. Mikery School, ngôi trường với những cấu trúc to đồ sộ, học sinh trường này chủ yếu là người Hàn, Mỹ, Úc, Việt Nam hoặc con lai và Danielle thuộc trong số đó. Trường thuộc giới thượng lưu nên không dễ để được học ở đây, vì vậy học sinh trường này đa số thuộc loại con nhà giàu. Nói về luật lệ của trường thì không quá gắt gao lắm, nhưng không phải vì vậy mà trường luôn tồn tại nhiều tệ nạn khác nhau cho nên khá nhiều bậc phụ huynh rất yên tâm và không ngần ngại giao con em của họ vào đây.

Vừa bước chân vào cổng lớn của trường, đập thẳng vào mắt Danielle là một khung viên với đầy màu sắc, trường được trang trí rất chi là lộng lẫy và vô cùng bắt mắt, không phải quá bất ngờ về điều này vì năm nào trường cũng làm lộng lẫy như vậy, mỗi năm thì sẽ trang trí nhiều thể loại khác nhau nhằm để tránh việc gây nhàm chán cho các học sinh khi vừa nhìn vào. Thấy vậy, Danielle lầm bầm trong miệng :

" Trông chán chưa! Trang trí loè loẹt như vậy thì có gì hay chứ..!

Cô bé chắc đã quá quen với việc này nên trông cô có vẻ không hứng thú gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro