CH4.LẦN CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle bước lên xe, tay vẫn không ngừng vẫy chào tạm biệt các bạn của mình, cô bé ngồi đừ cả người ra, gương mặt thẫn thờ trông rất chán nản. Về đến nhà, Danielle chạy tọt ngay vào phòng của mình, nhảy xấp cả người lên chiếc giường mềm mại đến lạ kì, cảm giác như vừa nằm xuống lại muốn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, cảm giác như mọi phiền muộn dần tan biến đi. Chợt Danielle lại suy nghĩ đến chuyện của học sinh mới, vào khoảnh khắc này cô cũng rất tò mò về chuyện đó, tò mò về ngoại hình, không biết đẹp đến mức nào mà lại làm cho Hyein xĩu lên xĩu xuống như vậy. Cô bé loay hoay được 1 lúc, quyết định cầm chiếc điện thoại của mình lên, một dòng thông báo hiển thị ngay trước mắt

" Ủa gì đây?... Kang Haerin... tên trông lạ vậy! chưa từng nghe qua bao giờ luôn "
Không nghĩ ngợi, cô bấm chấp nhận ngay lời mời kết bạn vừa được thông báo.

Danielle nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ sau đó độ 10phút. Ngày thứ hai đến trường, vẫn như thường lệ, ai đến trước thì người đó sẽ phải đợi những người còn lại tụ họp đông đủ rồi mới cùng vào lớp. Lần này Danielle cũng là người lại sớm nhất, tiếp đến là Hyein

" Danielle àaaa... buổi sáng tốt lành! " - Hyein đừng đằng xa

Cả hai vừa thấy nhau là liền chạy đến cho nhau một cái ôm thân thiết. Bỗng một cú va chạm với trọng lực khá mạnh va phải vào vai của Danielle, cô loay hoay đưa tay lên vai xoa đều vài cái vì nó khá đau, nhìn xuống dưới thì lại thấy cả đống sách vở rơi lang thang dưới đất, 1 bóng người đang cặm cụi nhặt lại đống sổ sách. Cô chăm chú nhìn vào dáng người ấy, dáng người thon thả, mảnh mai làm sao, Danielle bị cuốn mắt vào bóng người ấy. Một cái đập nhẹ vào vai cô :

" Nè, Danielle... đó... đó... cái chị học sinh mới mà em khen bửa giờ đó "

Cô trùng người xuống nhặt tiếp người ấy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, ngước mặt lên đập vào mắt cô là bảng tên với chữ " Kang Haerin ", bất giác đôi đồng tử không muốn mà làm, nhìn lên khuôn mặt mà bấy lâu nay cô rất tò mò. Cô như chìm vào thiên đường, cảm giác xung quanh cơ thể như ấm dần lên từ ngọn lửa. Mặt đối mặt, Haerin có một đôi mắt mèo sắt lịm, đôi môi hơi hồng hào trông rất mịn màng. Mãi mê chìm sâu vào khung mộng ấy

" À, chị ơi!... sao chị cứ nhìn em chằm chằm vậy ạ, bộ mặt em dính gì hả! " - Haerin làm lạ.

" Haha, có gì đâu tại chị thấy đôi mắt em tựa như mèo í nên mới chăm chú nhìn như vậy! "

Ngập ngừng độ chừng vài chục giây, Danielle lại tiếp lời :

" À mà em là học sinh mới phải không, tại chị thấy tên hơi lạ!... " - Danielle đang cố tiếp lời để được giao tiếp với Haerin nhiều hơn
Haerin chừng người ra, đáp lại :

" Dạ đúng rồi, em mới chuyển vào ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro