dây giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lee hyein vẫn hay bảo kang haerin và mo jihye giống như hai cực của một thỏi nam châm.

mo jihye là kiểu người mà thả chị vào một căn phòng có mười người lạ, jihye không cần tới năm phút để có thể làm quen hết người trong đấy.

còn kang haerin là kiểu người nếu thả em vào một căn phòng có mười người lạ, em sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay trước cửa phòng.

kang haerin - thủ khoa đầu vào khối tự nhiên của trường cấp ba em theo học, mo jihye lại là học bá nổi tiếng của ban xã hội.

haerin không có lấy một cái hoa tay, jihye lại có vân hình xoáy tròn trên cả mười đầu ngón tay của chị.

em thích những ngày mưa để vùi mình trong chăn ấm, chị lại yêu những ngày nắng đẹp được nô đùa dưới mấy tán cây nơi sân vườn sau nhà.

kim minji thi thoảng lại theo thói quen mà thốt lên "chẳng hiểu sao hai đứa này lại quen được nhau".

mo jihye sẽ cười tít mắt bảo tại định mệnh sắp đặt, kang haerin ngồi bên cạnh nghe vậy cũng sẽ cười xòa mà hùa theo chị cho dù điều em thật sự muốn nói là "em cũng chẳng hiểu tại sao". 

tiểu thư nhà họ kang từ khi còn tấm bé đã nổi tiếng rụt rè, em không thích giao tiếp với người lạ. vậy mà lần đầu gặp jihye, em để mặc chị lôi mình đi khắp căn biệt thự mà bản thân đã sống gần chục năm, nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất mà không biểu lộ dù chỉ là một tia khó chịu.

bố em thấy cảnh tượng đấy thì mừng như vớ được vàng, công chúa nhỏ nhà ông bình thường thấy người là chạy trốn nay đã chịu hòa nhập với xã hội.

buổi tối hôm đấy ông kang gặng hỏi con gái rượu.

"haerinie quen con gái của giám đốc mo hả?"

"ai ạ?"

"đứa bé mà chiều nay con chơi cùng ấy."

"à, con không."

một đàn quạ bay ngang qua đầu luật sư kang khi ấy, haerin biết bố đang nghĩ gì, em chỉ để lại một câu rồi tiếp tục phồng má ăn nốt phần cơm của mình.

"chị ấy có đôi mắt giống mẹ. con thích chị ấy."

ông kang nghe con nói vậy bỗng thấy cay cay sống mũi.

mẹ haerin mất năm em năm tuổi, ông kang vừa làm bố vừa làm mẹ, dồn hết yêu thương để nuôi nấng cô công chúa nhỏ, dùng mọi cách để lấp đi khoảng trống mà nửa kia để lại. nhưng ông biết haerin vẫn luôn giữ thói quen nói chuyện với di ảnh của mẹ vào những lúc em nghĩ rằng không có ai đang ở xung quanh.

từ đấy tần suất mo jihye ghé thăm biệt thự nhà họ kang cứ thế tăng dần.  

kang haerin cũng chưa một lần thắc mắc, cứ vậy chấp nhận thêm một cái tên mới xuất hiện trong cuộc sống của em. 

.

phạm hanni sau một tháng làm bạn với kang haerin và mo jihye đã đưa ra kết luận "hai đứa này có biến thành gián cũng sẽ sống rất tốt bên nhau."

kang haerin không phủ nhận.

hai đứa ở bên nhau ngót nghét chục năm, jihye hiểu em thứ hai không ai dám đứng thứ nhất và ngược lại.

bữa trưa của kang haerin luôn có nhiều thịt hơn bình thường vì em biết người kia sẽ chỉ mang theo một đống rau, trong túi áo mo jihye luôn có vài loại đồ ngọt vì chị biết em dễ tụt đường huyết. khi che ô, em luôn theo thói quen mà nghiêng phần nhiều của ô về phía chị; chỉ cần dây giày của haerin bị tuột, jihye nhất định sẽ ngồi thụp xuống để buộc lại cho em, mặc kệ việc có khi lúc ấy chị đang mặc váy.

"em tự buộc được mà."

"nhưng chị muốn buộc cho em."

mười cái miệng của kang haerin cũng không cãi được lại một cái miệng của mo jihye. mà có cãi lại được thì em cũng không muốn cãi. vì chẳng ai lại muốn hơn thua với người mình yêu.

hơn cả, em cũng khá tận hưởng việc được chị chăm sóc.

2.

năm ấy, kang haerin vẫn như mọi khi đứng đầu bảng điểm toàn khối mười một. mo jihye phổng mũi tự hào, chưa kịp đem em đi khoe từ đầu phố đến cuối phố đã phải đối diện với nguy cơ mất mèo cưng vào tay người khác.

kang haerin quanh năm tự kỷ nay lại chủ động đăng ký vào hội học sinh của trường. kim minji không quan tâm, phạm hanni sốc một, lee hyein sốc mười, mo jihye sốc một trăm. đã vậy em còn cứ thế mà đăng ký, chẳng thèm báo trước với ai một câu, nếu không phải bạn của jihye tình báo cho chị thì chắc đến lúc em trúng tuyển rồi cả đám mới biết tin.

cuối ngày hôm đấy, kang haerin một tay xách cặp chuẩn bị đi về thì bị đám người quen mặt ấn ngược xuống ghế như sắp thẩm vấn phạm nhân, bốn cặp mắt nhìn em chằm chằm như thể nếu họ lỡ chớp mắt một cái thì em sẽ biến thành mèo rồi chạy biến đi.

"cho em ba giây để thành khẩn khai báo."

"khai báo cái gì cơ?"

"tại sao em lại đăng ký vào hội học sinh?"

"vì hội học sinh tuyển nhân sự."

"chị bị ma nhập rồi phải không kang meo meo? chị ghét loài người cơ mà? trả lại kang meo meo cũ đây con yêu quái kia!"

"nhóc mới bị ma nhập ấy!"

gạt hai con người một cao một thấp đang múa máy chân tay, lời thì nhiều nghĩa thì ít kia qua một bên. kim minji sẵng giọng, nghiêm túc hỏi.

"em biết hội học sinh sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người phải không? khối lượng công việc phải giải quyết cũng không nhẹ nhàng gì. thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"vâng."

"ừ, thế thì tốt, giải tán thôi, chị mày muốn đi ăn bánh cá."

"ơ kìa? em chưa hỏi hết mà? này kang haerin, nói thật đi, chị thích ai trong hội học sinh rồi phải không? không dưng lại đùng đùng đi bán mình vào địa ngục như thế được."

"LEE HYEIN."

mấy người trước mắt cứ thế chí chóe, chỉ có jihye tuyệt nhiên không mở miệng dù bình thường chị là người nói nhiều nhất bọn, tầm mắt chị dán chặt vào sườn mặt em. câu hỏi "tại sao lại ứng tuyển mà không kể cho chị? trước giờ không phải chuyện gì haerin cũng kể cho chị sao?" cứ thế kẹt cứng nơi cổ họng, chẳng thể cất lên thành tiếng.

suốt dọc đường đi về, chị vẫn im lặng như thế, không một thứ gì lọt được vào tai jihye, kang haerin lo lắng nắm lấy tay chị cũng chỉ nhận lại được nụ cười trấn an. câu nói bông đùa "này kang haerin, nói thật đi, chị thích ai trong hội học sinh rồi phải không?" mà hyein vô tình thốt ra cứ thế vang đi rồi vọng lại trong đầu jihye.

.

một tuần sau đấy jihye triệt để tránh mặt em. cứ giờ nghỉ trưa là sẽ tót lên nằm dài trên sân thượng trường. gần đây chị mất ngủ, tất cả là tại kang haerin.

quỷ tha ma bắt em đi, đồ đáng ghét kang haerin.

mo jihye làm bạn với em đến nay đã là năm thứ bảy. giờ này một tháng trước, nếu có người dám nói với jihye rằng "sớm thôi, mày sẽ vì nghi ngờ bản thân có tình cảm với kang haerin mà mất ăn mất ngủ", chắc chắn chị sẽ không ngần ngại mà cười một tràng dài vào mặt người đấy.

thế mà giờ cố nhếch cái khóe miệng lên cũng không nhếch nổi.

kang haerin thành công gia nhập hội học sinh, đằng sau em xuất hiện một cái đuôi tên minhyun, cao xấp xỉ một mét tám mươi, tóc nâu, hay cười, mà theo như lời kim sohyun nói thì là "bản đúp khác giới của mo jihye".

cảnh tượng trai tài gái sắc sánh vai bên nhau chói mắt vô cùng, làm chị mỗi khi nhìn thấy chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

trước đây người cuối cùng trên thế giới này được jihye xếp vào danh sách "người tình của mo jihye" là kang haerin, chị chưa bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh mình với em trở thành một đôi. có thể là do haerin vẫn luôn ở sẵn đấy nên chị chẳng để ý, đến tận khi có nguy cơ bị hẫng tay trên mới sực tỉnh.

cũng có thể là do haerin đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của chị từ lâu, lâu đến mức chị không muốn đặt em trong bất cứ cái viễn cảnh bong bóng màu hồng nào, vì bong bóng nào rồi cũng có ngày sẽ vỡ tan.

mo jihye cứ thể nằm ngẩn ngơ, đuổi theo những suy tư của riêng mình, điện thoại tắt chuông hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ nằm sâu dưới đáy cặp sách cứ vậy bị coi như vô hình.

3.

sống mười bảy năm cuộc đời, điều thứ nhất kang haerin hối hận là chưa dám thổ lộ tình cảm với mo jihye.

điều thứ hai là bỏ bữa trưa ngay trước ca chiều có tiết đầu là giáo dục thể chất.

mãi mới cắt đuôi được cậu trai hội học sinh. minhyun rất nhiệt tình, nhưng nhiệt tình quá làm em thấy hơi phiền, đời này kang haerin chỉ chịu được duy nhất một người nhiệt tình quá mức trung bình thôi.

hơn nữa, mo jihye cứ thấy em và cậu bạn này xuất hiện cùng một chỗ là sẽ tự động vọt ra xa, em không cách nào bắt chị lại được, gặng hỏi mãi người kia cũng không chịu nói lý do, đã được một tuần em không ăn trưa chung với chị rồi.

kang haerin dùng toàn bộ thời gian nghỉ trưa để đi tìm hướng dương nhỏ, nếu họ kang có siêu sức mạnh giúp em lật tung mọi thứ, khả năng cao là trường cấp ba của họ giờ đang lộn một góc 180 độ. kang haerin thật sự như muốn xới cả cái trường lên để tìm người kia.

kết quả, đến cái bóng của chị em cũng chẳng tìm được, haerin còn không có thời gian để nhét thứ gì vào bụng.

lục tìm trong cặp sách với hy vọng tìm được đồ ngọt để lót dạ nhưng tuyệt nhiên không có dù chỉ là cái vỏ kẹo.

giờ mà có mo jihye thì tốt quá.

kang haerin tự nghĩ rồi lại tự cười chính mình, hình như em để bản thân dựa dẫm vào chị quá rồi.

lết từng bước nặng nề xuống sân thể dục, haerin biết cuộc đời mình thật sự sắp kết thúc rồi. hôm nay có kiểm tra chạy cự ly ngắn.

đời không cho ai tất cả bao giờ, quái vật học hành kang haerin sẽ chỉ xuất hiện trong các giờ toán lý hóa sinh, còn vào giờ thể chất, kang haerin sẽ biến thành kang thỏ đế hay kang yếu như sên gì đấy.

chạy một trăm mét trong mười lăm giây không phải khoảng cách dài đối với một người có sức khỏe tầm trung, nhưng haerin không phải người có sức khỏe tầm trung. ở thời điểm thế chất em ở mức tốt cũng đã phải vật vã lắm em mới đạt yêu cầu.

biết vậy thì ban nãy đã tìm bằng được mo jihye rồi tỏ tình luôn, vì sau khi hoàn thành bài kiểm tra này em nghĩ bản thân sẽ được đi cao tốc xuống thẳng chỗ diêm vương để tâm sự chuyện đời.

giật bắn mình khi cái tên kang haerin được hô vang, mặt vẫn lạnh tanh dù dạ dày đang kêu gào và tim đập từng nhịp như muốn nổ tung, em bước vào vị trí chuẩn bị.

tiếng còi hiệu vang lên, dù muốn hay không, haerin vẫn phải cắm cổ chạy thục mạng. trời hôm nay khá đẹp, em như nghe được từng hạt nắng lẫn trong tiếng gió sượt qua tai, nghe được cả nhịp tim mình đập mạnh dần theo từng bước chân dẫm xuống nền chạy, em còn nhìn thấy cả bóng lưng của người mà em đi tìm suốt giờ nghỉ trưa.

"mười bốn giây ba, đạt."

kang haerin không thật sự nghe được những gì thầy giáo vừa nói, em chỉ thấy trời đất quay cuồng và mọi thứ dần ù đi ngay khi em chạm đích và giảm dần tốc độ. điều duy nhất em còn nhớ được là đôi mắt trong veo mở to ở đằng xa có vẻ như đang dán chặt lên em trước khi trời đất bỗng tối sầm lại và em mất hoàn toàn nhận thức.

.

thứ đầu tiên đập vào mắt kang haerin khi em tỉnh là lọ dịch truyền treo lơ lửng trên đầu giường, thứ tiếp theo là ánh mắt lo lắng của cậu trai "nhiệt tình quá mức trung bình".

"minhyun?"

"cậu dọa tớ sợ chết khiếp đấy haerin, cô y tế bảo cậu ngất có thể là do vận động quá sức, sắp truyền dịch xong rồi, cậu đừng động đậy."

"tôi ngủ được bao lâu rồi?"

"một tiếng rưỡi."

"cậu đưa tôi lên đây à? cậu ở đây bao lâu rồi vậy?"

nhìn cậu trai cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, em cũng không gặng hỏi thêm, tặng cho minhyun một nụ cười kiểu mẫu cùng câu "cảm ơn cậu", haerin chuyển hướng nhìn lên trần nhà trắng xóa.

trước lúc ngất đi rõ ràng em đã nhìn thấy mo jihye mặt cắt không một giọt máu chạy thẳng đến chỗ mình.

có lẽ là em hoa mắt chóng mặt đến mức sinh hoang tưởng luôn rồi.

minhyun tiếp tục nán lại phòng y tế đến khi chai dịch truyền cạn hẳn dù em đã đuổi khéo, cậu vẫn nhất quyết đòi đưa haerin về đến tận lớp với lý do "lỡ cậu lại ngất tiếp trên đường về thì sao?". người ta đang có ý tốt, bản thân không thể cứ thế hất cả xô nước lạnh vào mặt đối phương, em đành miễn cưỡng đồng ý.

"để tớ đeo giày giúp cậu."

"ơ không cầ-"

bàn chân của haerin cứ thế bị nắm lấy, minhyun ân cần quỳ một bên gối để thắt lại dây giày cho em.

hai người cứ thế một trước một sau bước đi, nắng chiều cuối thu đổ dọc trên hành lang lớp học vắng tanh. khi chỉ còn cách lớp học chừng ba bước chân, minhyun đứng cách haerin một cánh tay, cậu hơi nghiêng người nắm lấy gấu áo em.

"haerin này."

"hửm?"

"tớ thật sự rất thích haerin, cậu có thể cho tớ cơ hội theo đuổi cậu được không?"

haerin chớp mắt hai cái, em im lặng nhìn thẳng vào minhyun. cậu trai căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. luồn tay vào túi áo khoác, móc ra một viên kẹo ngọt em vừa lấy từ phòng y tế, em gỡ bàn tay đang nắm lấy gấu áo bản thân rồi thả vào tay minhyun một viên kẹo vị đào.

"xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi. cảm ơn cậu, minhyun."

đáy mắt minhyun ngập tràn sự thất vọng, vốn biết cơ hội thành công chẳng có bao nhiêu nhưng cậu vẫn muốn thử, vậy mà khi nhận câu trả lời đã được lường trước, cậu trai vẫn thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt.

tiếng chuông giải lao vang lên, haerin quay người bước về lớp, trước khi đi còn vỗ vai cậu một cái an ủi.

4.

người đầu tiên thấy kang haerin ngã xuống là mo jihye, chỉ trách chị chân dài mà chẳng chạy nhanh, vẫn là chậm hơn người khác một bước, đành trơ mắt nhìn em lọt thỏm trong vòng tay của cậu trai nào đấy rồi cứ thế xa dần.

cả buổi chiều đứng ngồi không yên, dồn hết can đảm mới dám mò đến gặp em mà đập vào mắt chị lại là cảnh tưởng kang haerin ngồi ngoan như mèo con để mặc người kia ân cần đeo giày hộ.

kang haerin sẽ không để người lạ chạm vào em, đấy là điều mo jihye biết rõ.

cứ thế, mo jihye mặt mày ủ rũ quay về lớp dọn đồ đạc, thất thểu đi xin giấy ra về.

"lý do nghỉ học?"

"em bị thương."

"cả người lành lặn bị thương ở chỗ nào?"

"vết thương lòng của em thầy thấy làm sao được."

ăn vạ ở phòng giám thị suốt mười lăm phút, chị thành công xin được giấy ra về. mo jihye về đến nhà không thèm thay quần áo, đổ hết sách vở ra giường, thó trộm mấy chai soju bố để trong tủ lạnh rồi một đường đi thẳng đến nhà của phạm hanni.

hanni day day hai bên thái dương, chắc ông trời thấy việc phải thức đêm chạy dự án nghiên cứu khoa học là chưa đủ để khiến hanni sống dở chết dở, liền quyết định gửi tặng cho cô một mo jihye thất tình say sỉn mắt mũi tèm nhem vào lúc sáu giờ tối.

jihye cứ vài phút lại gào lên một tiếng đau khổ rồi tiếp tục ôm chặt chai soju giờ đã rỗng vỏ. hanni liếc mặt nhẩm đếm, mo jihye một mình uống hết chai soju thứ ba, dự đoán là không đến ba mươi phút nữa sẽ bất tỉnh nhân sự.

"mày đã nói chuyện với con bé đâu mà cứ khăng khăng là nó có người yêu?"

"kang haerin để người ta buộc dây giày hộ, kang haerin không cần mo jihye nữa rồi."

"vậy à? thế để tao gọi hỏi hộ mày."

"ơ?"

tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng do hanni đã ấn bật loa ngoài, jihye đơ người ra mất mấy giây rồi đứng bật dậy, lảo đảo đi đến muốn cướp lấy điện thoại trên tay cô. phạm hanni chỉ cần dùng duy nhất một cú đẩy là đủ để làm mo jihye ngã ngược trở lại chiếc sofa màu be.

"alo?"

"kang haerin, em có người yêu rồi?"

một khoảng lặng dài kéo đến sau đó.

"ai nói với chị thế?"

"mo jihye."

liếc mắt nhìn jihye mặt mày đỏ ửng không biết vì rượu hay vì gì đang nằm im ru giả chết, hanni vươn chân chọc vài cái vào người chị rồi nói tiếp.

"đến đón nó về đi, nó đang làm loạn ở nhà chị."

"em tự về được!!!"

"đợi em mười phút." 

tiếng tít tít chuyền ra từ điện thoại hanni, cô hài lòng tắt máy rồi nhảy chân sáo vào bếp tìm nước uống, mặc kệ mo jihye la hét um sùm ở phòng khách.

.

chuông cửa vang lên khi jihye nhẩm đếm đến phút thứ tám kể từ cuộc nói chuyện điện thoại chóng vánh ban nãy. chị vẫn tiếp tục giả chết, còn hanni thì bước từng bước chậm rãi ra mở cửa.

nhăn mũi vì mùi cồn thoang thoảng trong không khí, em lia mắt quanh phòng rồi dừng lại ở nơi có cục bông tóc nâu đang làm tổ.

phạm hanni vứt lại câu "ra về nhớ đóng cửa." rồi tót vào phòng ngủ, để mo jihye đang nằm nhắm chặt hai mắt lại cho kang haerin.

"đừng giả vờ, em biết chị không ngủ. đi thôi, em đưa chị về."

mo jihye thấy mình không tiếp tục chơi chiêu được nữa đành ngoan ngoãn bò dậy thu dọn đồ đạc.

kang haerin không đưa chị thẳng về nhà mà rẽ ngang qua công viên, em muốn đợi người chị bay bớt mùi rượu. để chị ngồi lại ở băng ghế gỗ, haerin chạy đi mua nước.

vặn mở nắp chai rồi đưa cho người ngồi cạnh, cả hai không nói với nhau lời nào, yên lặng đến mức tiếng uống nước của jihye cũng trở nên lớn khác thường. kang haerin là người chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"tại sao lại tránh mặt em?"

mo jihye suýt sặc. em thấy người kia lóng ngóng, vội đưa một tay vuốt dọc lưng giúp chị.

"làm gì có."

"chị không nghe điện thoại của em."

"chị tắt chuông nên không để ý."

"chị không ăn trưa với em được một tuần rồi."

"tại chị bận."

"sao lại nói với hanni là em có người yêu?"

hai mắt mo jihye đảo như rang lạc, nhìn vào mọi chỗ chứ nhất quyết không dám quay sang đối mặt với người ngồi cạnh. haerin thấy chị không muốn trả lời cũng chỉ biết thở dài.

"em không có người yêu, minhyun với em là bạn bè, cũng không thân đến mức có thể tiến lên một mức khác."

"nói dối."

"em nói thật."

"em để cậu ta đeo giày cho em."

ý cười xuất hiện nơi đáy mắt em rồi cứ thế lan đến tận khóe môi, jihye biết mình nói hớ, chị ngồi yên như tượng, chuẩn bị bật chế độ giả câm giả điếc.

kang haerin cúi người lúi húi làm gì đấy, mo jihye giả vờ như mình không quan tâm, tiếp tục ngắm nghía mấy tán lá bàng đã ngả vàng đằng xa.

"jihye."

"gì?"

"đeo giày cho em."

hai bàn chân đeo tất trắng nhẹ đung đưa giữa không trung, mo jihye nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng rời ghế làm theo yêu cầu của em.

hai chân nhỏ nhắn lại một lần nữa được lớp giày bao lấy, chị chậm rãi thắt từng bên dây, cẩn thận chỉnh lại phần cổ tất rồi phủi tay đứng dậy. kang haerin cũng chỉ đợi có thế để kéo chị vào một cái ôm thật chặt. hai tay em vòng qua siết lấy hông, khẽ nghiêng đầu áp tai lên lồng ngực chị ấm nóng đang đập từng nhịp liên hồi.

"mai ăn trưa với em đi."

"sao không ăn với cậu minhyun gì đấy ấy."

"minhyun không mang đủ rau để chia cho em một nửa."

"vậy em tự đi mà mua, căn tin có bán."

"em nhớ chị."

không cần nhìn haerin cũng biết mặt mo jihye hiện tại đỏ không khác gì quả cà chua, tim chị đang đập rất nhanh.

"mo jihye, nhớ cho rõ, mười bảy năm cuộc đời kang haerin chỉ thích một người duy nhất. người ấy cao hơn em không phẩy năm xăng ti mét, thích ăn cà rốt và sẽ đặt tên cho mọi thứ người ấy thích."

thấy người kia có dấu hiệu vùng vằng muốn thoát ra, kang haerin đổi từ ôm eo sang nắm lấy cổ tay, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị.

"chị nghĩ em thích ai?"

"chị không biết. em nói xem?"  

jihye căng thẳng nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm như thể chị sắp tung một cú thật mạnh vào hàng tiền đạo của em rồi quay đầu bỏ chạy, em phụt cười, cong lưng đứng dậy. hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"mo jihye, em thích chị, vô cùng thích chị. thích đến mức không gọi được cho chị là sẽ phát điên, thích đến mức gia nhập hội học sinh chỉ để có thêm chút dũng khí khi đứng cạnh trưởng ban truyền thông của trường, thích đến mức vừa ngất xỉu buổi chiều vì bỏ bữa nhưng nghe thấy tên chị vẫn sẽ lao đi dù chưa ăn tối. tuy em thấp hơn chị, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà em đảm bảo-"

"suỵt."

cái miệng nhỏ đang liến thoắng cứ thế bị chặn lại, kang haerin ngơ ngác nhìn jihye dùng cả hai tay ngăn không cho em nói tiếp, trên mặt như muốn viết lên mấy chữ "chị đang làm cái gì thế?".

"em còn là trẻ vị thành niên, chị không muốn làm yêu râu xanh."

mo jihye nói xong lập tức ngoảnh mặt bỏ đi. haerin dán mắt vào bóng lưng người kia, đến tận khi đã cách một khoảng xa em mới bật cười đuổi theo chị.

"chị cùng chưa đủ tuổi trưởng thành mà."

"đừng có mà cãi lời người lớn."

cuối thu lá rụng khắp đường, tiếng lá khô vỡ ra giòn tan mỗi lúc em và chị sải bước lọt vào tai haerin hay đến lạ.

rõ ràng chỉ có tiếng lá khô mà em lại nghe được đâu đó cả thanh âm tình yêu lẫn trong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro