Oneshot (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: futa Haerin ( Hải Lân ), futa Minji ( Minh Chi )

______

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đã chính thức bắt đầu.

Trường cấp ba Ador quyết định mở ra một chuyến cắm trại hè ở trong trường hai ngày một đêm, ai muốn đi thì đăng ký tham gia tự nguyện trên tinh thần ép buộc.

Nhóm năm người bạn bao gồm Minh Chi, Ngọc Hân, Đan Nhi, Hải Lân, Lê Huyền đương nhiên cũng rất háo hức với buổi cắm trại này.

Cả bọn đều muốn được đi chơi, tuổi trẻ nhiệt huyết mà.

Ngày đầu tiên, mỗi lớp sẽ phải dựng trại riêng của lớp mình. Màn đêm kéo xuống, cả trường bắt đầu đốt lửa trại và được phép vui chơi đến tận khuya lắc khuya lơ. Ngày thứ hai thì tự dọn dẹp trại và kết thúc buổi cắm trại.

"Mong đến ngày mai thật mau quá chúng bây ơi."

Minh Chi vừa cắt móng tay, vừa than thở với đồng bọn qua màn hình điện thoại, dù đã nói chuyện suốt với nhau hơn một tiếng nhưng có vẻ không ai có ý định sẽ đi ngủ sớm.

Riêng mỗi Hải Lân thì muốn gục ngã tới nơi, điện thoại em biểu tình muốn cháy khét rồi. Đan Nhi biết em sắp chìm vào giấc mộng, bèn gọi em dậy tắt máy để lên giường ngủ.

Ngọc Hân trông thấy thế, liền dẩu mỏ chọc Hải Lân.

"Con Hải Lân trông thế mà thức yếu vãi há."

"Đúm dồi á! Phải có Đan Nhi kế bên thì nó mới thức được."

Minh Chi hùa theo Ngọc Hân để trêu Hải Lân và Đan Nhi. Đan Nhi nghe cô nhắc tên mình nên có hơi chột dạ, nàng mắng lại hai người.

"Hai chị im đi!"

Cả đám nổ một tràng cười ha hả, rồi sau đó cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Ngày cắm trại rồi cũng tới, ban đầu Hải Lân và Đan Nhi chỉ phụ lớp dựng cái trại một chút rồi tự nhiên biến đi đâu mất tăm. Minh Chi và Ngọc Hân không quan tâm nhiều lắm, đằng nào hai đứa cũng sẽ quay lại thôi.

Trong khi đó, ở một phòng thí nghiệm ít ai dùng đến của trường, căn phòng nằm sâu trong dãy hành lang thì có hai con người đang ôm nhau trong trỏng.

Không ai khác ngoài Hải Lân và Đan Nhi.

Họ ôm nhau một chút, rồi lại hôn nhau, hơi thở nóng bức của đối phương phà vào, họ đá lưỡi tràn mớ nước bọt ra ngoài khóe môi, mặc kệ tiếng nhạc ồn ào ở ngoài kia. Chợt tay của Hải Lân bắt đầu mò mẫm vào trong chiếc áo thể dục của Đan Nhi.

Khoảng thời gian dựng trại học sinh phải mặc đồ thể dục màu trắng, nam mặc quần dài, nữ mặc quần ngắn, áo thì chung một kiểu tất cả.

"Tay hư quá nha Lân."

Đan Nhi nhìn em với ánh mắt kêu gợi, nàng đưa hai tay lên câu cổ Hải Lân. Biết nàng thích mà còn làm bộ, Hải Lân hơi nhếch mép cười khẩy, em dùng hai ngón tay để ngắt nhéo đầu vú nhạy cảm của nàng.

"Á! Hải Lân kì cục quá."

"Nhưng chị thích mà, đúng không?"

Nói xong Hải Lân lại áp môi mình vào môi nàng, cả hai cứ tiếp tục làm trò bậy bạ với nhau như thế.

Không gian xung quanh bắt đầu nóng lên, Đan Nhi di chuyển bàn tay mình xuống đũng quần của Hải Lân. Nàng xoa nắn cục thịt ẩn náu dưới lớp quần dần cương cứng.

Đúng lúc đó, Hải Lân, Đan Nhi nghe thấy tiếng cót két kéo cửa, cả hai giật mình trợn to mắt. Hải Lân nhanh trí kéo Đan Nhi trốn vào trong tủ đựng đồ, em đứng sát vào trong hộc tủ, còn cơ thể nàng dựa hẳn vào người em.

Sau khi yên vị ở trong tủ đồ, họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ở đây chắc là không có ai đâu nhỉ?"

Là Ngọc Hân đang sánh bước vào phòng thí nghiệm cùng với Minh Chi, mắt nhỏ cứ dáo dác ngó quanh khắp nơi xem có còn ai đang ở trong đây không.

"Chắc không có đâu Hân, hai đứa mình tranh thủ nháy một tí đi."

Vừa dứt lời, Minh Chi bắt đầu đè Ngọc Hân lên bàn học, hai người hôn nhau khá vồ vập, họ ngấu nghiến nhau thật thô bạo, tiếng rên thoát ra từ môi của Ngọc Hân bị Minh Chi chặn lại.

Phía bên trong tủ đồ lúc này, Đan Nhi cứ ưỡn mông lên chạm vào cậu nhỏ. Hải Lân ghé sát môi mình đến gần tai nàng rồi thỏ thẻ.

"Có vẻ như hai chị ấy cũng làm trò bậy bạ như tụi mình đấy."

Đôi bên tai Đan Nhi vì bị nhột mà đỏ lên, nàng đang chống tay lên phía trước cửa tủ, còn Hải Lân đứng phía sau cứ quấy rối nàng mãi.

"Trốn trong tủ đồ thế này kích thích thật, Hải Lân nhỉ?"

Vừa dứt lời nói, Đan Nhi bất ngờ bị em kéo quần ngắn lẫn quần nhỏ xuống đến dưới cổ chân. Dương vật cương cứng khó chịu cuối cùng được em giải phóng, quy đầu chực chờ nhắm thẳng vào cô bé của nàng.

"Hải Lân! Làm ở đây lỡ hai chị ấy nghe thì sao?"

"Thế thì chị phải ráng nhịn tiếng ồn, cơ mà đâu phải mỗi chúng ta làm."

Em đưa mắt mèo lém lỉnh nhìn nàng, rồi cười thật tươi tắn với nàng. Đúng là con mèo ranh mãnh, Hải Lân đây chỉ muốn ức hiếp Đan Nhi mãi mà thôi.

Ở bên ngoài, Minh Chi và Ngọc Hân cũng đã cởi bỏ chiếc quần ngắn vướng víu từ lâu. Cậu bé của Minh Chi bắt đầu đâm thẳng vào trong Ngọc Hân, chị ta đang dập nát cô bé của Ngọc Hân một cách tàn bạo.

Ngọc Hân nằm ở dưới bị giã cho sướng đến tê người, miệng cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

Điều đó làm cho Hải Lân không nhịn được, em cũng bắt đầu đẩy đầu khấc vào trong âm hộ ướt át của Đan Nhi. Hông em ưỡn lên rồi lại ưỡn xuống, mông nàng theo đó cũng bị đưa đẩy theo nhịp điệu của Hải Lân.

Tiếng kêu nhóp nhép vang lên trong tủ đồ. Đan Nhi ngại không chịu được, nhưng nàng vẫn phải cố nhịn.

"Ưm ahh..."

Cố gắng đưa tay bụm miệng thật chặt, Đan Nhi chỉ dám phát ra những tiếng rên lí nhí trong cổ họng.

Hải Lân dần dần nhấp côn thịt với tốc độ nhanh, hai tay ôm chặt eo nàng và đùa giỡn với hai khỏa ngực tròn trịa, ngực em thì dựa vào lưng nàng mà ép lên.

Cô bé của nàng bị em xoay nhuyễn một cách thật thuần thục ở phía sau, các đầu ngón tay Đan Nhi co chặt lại vì sướng, đôi bàn chân thì nhón lên run lẩy bẩy. Nàng rất muốn được rên rỉ để thỏa mãn lòng mình.

Nơi giao phối của hai cặp đôi hiện tại đều thấm đẫm nước tình lênh láng. Ngọc Hân giờ là đang bị Minh Chi bắt lấy một chân gác lên cổ cô, Ngọc Hân ứa nước mắt bắt đầu cầu xin Minh Chi làm nhẹ nhàng lại, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục giã khá mạnh bạo.

Hải Lân vì cũng muốn không chịu thua cặp đôi ngoài kia, em để yên không động côn thịt nữa, thậm chí còn kéo ra ngoài gần hết, để cho nàng bắt đầu thấy khó chịu vì bị thiếu thốn giữa chừng.

Rồi em bất ngờ dập cậu bé một phát vào thật sâu âm hộ của nàng. Lưng Đan Nhi cong lên hết cỡ như con tôm, từng tia điện như chạy quanh khắp người đến phát ngứa.

"Áhhh..."

Đan Nhi sướng rơn cả người ở phía dưới, miệng không kiểm soát được nữa mà la lên. May mắn là Minh Chi, Ngọc Hân đều đang nồng nhiệt với nhau nên không nghe thấy tiếng hét của Đan Nhi.

Cửa tủ đồ kêu lên lộp cộp nhưng không một ai trong bốn người quan tâm điều đó. Bọn họ đang bận ân ái với nhau cho thỏa mãn nhu cầu tình dục phát sinh ở tuổi của họ.

Hải Lân không xoa bóp ngực nàng nữa, em dùng một tay bịt miệng nàng, tay còn lại ôm chặt eo kéo nàng ưỡn ngược ra đằng sau, hông vẫn tiếp tục thúc dương vật đi thật sâu vào trong âm đạo ướt đẫm dịch tình.

Hai tay nàng căng cứng đưa ra sau để ôm lấy eo Hải Lân, vì đang được em bịt kín miệng nên Đan Nhi bắt đầu rên rỉ nhiều hơn. Mồ hôi của cả hai dính chèm nhẹp vào nhau, khóe mắt Đan Nhi lúc này nước mắt đang dâng trào vì sung sướng, mắt nàng lờ đờ không thể mở nổi.

Đưa đẩy với nhau một hồi, Đan Nhi bắt đầu xuất tinh nhưng nó không thể đi ra ngoài hết vì côn thịt của Hải Lân vẫn còn đang chặn lại ở đó. Ngay sau đó, Hải Lân cũng chuẩn bị xuất tất cả vào trong âm hộ nóng rực của nàng.

Từng thớ tinh dịch của cả hai trộn lẫn bên trong Đan Nhi, em rút côn thịt ướt nhẹp sản phẩm cả hai ra ngoài. Em tuốt lên tuốt xuống thêm vài lần nữa để chúng bắn lên chiếc lưng trần tuyệt đẹp của nàng.

Cặp đôi ở phía ngoài cũng đã làm tình với nhau xong, Minh Chi với Ngọc Hân nằm ôm nhau trên bàn thí nghiệm để nghỉ một chút.

Chỉ là lúc đó, Đan Nhi lại hậu đậu vấp phải thứ gì ở dưới chân, cửa tủ từ nãy giờ không chịu đựng sự rung chuyển của hai người nữa, liền mở toang ra.

Hải Lân và Đan Nhi té ra ngoài mà đè lên người nhau, cả hai không hẹn mà hét lên. Minh Chi, Ngọc Hân đang tình tứ với nhau thì nghe thấy tiếng hét liền bị giật mình quay đầu lại nhìn hai đứa em nhỏ cũng đang ở tình trạng bán khỏa thân như mình.

Bốn cặp mắt nhìn nhau rồi cùng gượng đỏ chín cả mặt hết cả lên, Hải Lân và Minh Chi nhanh nhẹn dùng thân thể mình che chắn cho Đan Nhi và Ngọc Hân.

Cả một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm khắp nơi, không cặp nào dám nhìn thẳng vào mắt của nhau. Biết cũng không thể để như này mãi, Minh Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta mau mặc đồ lại nhanh đi!"

Bốn con người nhanh tay mặc quần ngắn lại, họ rút mớ khăn giấy có sẵn trong phòng để lau dọn sạch sẽ sản phẩm mà họ đã tạo ra.

Khi cả bốn cùng nhau bước ra ngoài, Lê Huyền lúc này bỗng nhiên từ đâu chạy tới.

"Trời ơi! Mọi người tìm các chị từ nãy giờ đấy. Mà sao bốn chị nhìn có vẻ đỏ thế, bộ bị bệnh hay gì sao?"

Sự bối rối càng lộ rõ trên mặt bốn người nhiều hơn. Đan Nhi đang đan tay Hải Lân để dựa dẫm sau cơn kịch liệt, nàng nhanh miệng đáp lại câu hỏi của Lê Huyền.

"Tụi chị bị say nắng nên xuống phòng y tế nằm một chút."

Nghe rõ là biết nói dối, nhưng vì cả đám bây giờ ai cũng đang hoảng nên cũng không biết phải nói như thế nào mới hợp lí. Ấy thế mà Lê Huyền tin thật, em lo lắng hối thúc mọi người xuống y tế nghỉ ngơi, em sẽ đi báo lại với cô chủ nhiệm.

Bốn con người thật sự biết ơn đứa trẻ hồn nhiên này, cảm thấy nhục quá hai cặp đôi vội chạy xuống thật lẹ vào phòng y tế, rồi ở yên đó đến tối mới dám ló ra ngoài chơi.

Sau vụ tai nạn đáng nhớ đó, Minh Chi, Ngọc Hân, Đan Nhi và Hải Lân rút ra được một bài học nhớ đời.

Thề sẽ không bao giờ lén lút làm ở trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro