Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn làm việc được chiếu sáng chỉ bằng một ánh đèn nhỏ đã 2 năm nay nhưng chưa được thay mới. Bây giờ đã là 6 giờ sáng, nhìn qua lớp kính cửa sổ thì sẽ thấy được các gian hàng đã được dọn ra và khung cảnh cũng bắt đầu ồn ào hơn vì mọi người qua lại tấp nập để mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay.

Liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, bóng dáng nhỏ bé trông vẫn còn ngon giấc lắm. Nó là Jieum, đứa nhỏ đã chuyển lên đây ở 2 tháng hè, hôm nay là ngày nó về lại quê cùng với ông bà.

Nhìn nó ngủ ngon quá cũng không dám đánh thức, Jihye tắt đèn rồi trườn xuống giường nằm cùng em một xíu.

Đây là đứa em gái mà nàng yêu thương nhất, mấy tháng nay có nó bên cạnh làm trò cho mình cũng đỡ cô đơn. Nay nó về quê thì cũng có chút buồn, khổ nỗi nó mà biết chắc cũng khóc lên khóc xuống cho xem.

  "Chị ơi, hôm nay mình ra gian hàng chú Hwang ăn đi, dạo này em thèm món mì của chú ấy quá!"

  "Rồi, hôm nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết" - Nàng xoa đầu đứa nhóc nhỏ rồi cười hiền, cảm thấy đầu mũi cay cay, nghĩ đến thời gian tới thiếu nó chắc nàng buồn chết mất.

  "Dạ!"

Quán ăn của chú Hwang cách đây cũng không xa, chỉ mất 5 phút đi bộ. Vừa thấy chú Hwang thì Jieum mừng húm mà chạy tới đòi chú bế trên tay.

  "Yah, Jieum hôm nay lại đến thăm chú sao?"

  "Dạ, xin lỗi chú vì dạo này con sốt nên không đến thăm chú được"

  "Không sao, Jieum đến là chú vui rồi!"

Nhìn cặp chú cháu cười nói vui vẻ cứ như cặp cha con. Jihye ngồi xuống bàn rồi nhờ nhân viên làm món. Xem ra chú cũng nghe lời nàng mà mướn người về làm phục vụ. Chú Hwang đã hơn 50 rồi nhưng không có vợ con, chú ở một mình tại Seoul này chắc cũng chừng đó năm rồi. Bởi vậy Jieum được chú cưng lắm, xem như là con gái ruột ấy.

Chú thả Jieum xuống để nó dạo chơi xung quanh rồi ngồi xuống đối diện Jihye.

  "Ngày mai nhập học, con lo liệu hồ sơ cho con bé chưa?" - Đột nhiên chú hỏi làm nàng giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

  "Hôm nay nó sẽ về lại quê chú ạ!"

Gương mặt chú thoáng ngạc nhiên rồi lại chuyển sang buồn rầu, cứ tưởng nhỏ chuyển lên đây sống luôn, thì ra là lên chơi hết hè rồi lại về. Biết chắc chú sẽ buồn, nhưng để Jieum về ở với ông bà rồi học ở đấy luôn thì hẳn thuận tiện hơn, với lại nàng cũng sắp có công việc mới rồi thì thời gian đâu để chăm con bé.

Hai người không ai nói gì nữa, mì cũng được dọn ra. Mùi thơm của mì làm Jieum khen nức nở, nó bảo món này chỉ duy nhất chú Hwang bán thôi, ngoài ra thì không chỗ nào có, nếu có thì hương vị vẫn không bằng.

Ăn xong cũng gần trưa, hai người tạm biệt chú rồi đi về. Chiều nay Jihye còn phải đến nhận việc nên tầm này đưa con bé ra bến xe về quê cũng vừa.

  "Chuẩn bị chưa, ông sẽ lên để đưa em đến trường đăng ký hồ sơ nhập học đó?"

  "Dạ rồi ạ!"

Nói rồi nàng chở nó ra ngoài bến xe, may là ông cũng vừa kịp đến. Jieum chạy đến ôm ông, thấy nó ông mừng rỡ. Nàng nhìn ông rồi gật đầu vài cái như ra hiệu, bởi con bé chưa biết nó sẽ về quê và không được ở cùng nàng trong thời gian tới.

Xe đi rồi, Jihye cũng tranh thủ về nhà chuẩn bị đồ án để chiều nay đến bắt đầu công việc. Tầm vài ngày trước, nàng nhận được tin nhắn từ người chị họ là Minji, nàng có nhờ chị đăng ký dùm mình trên web tuyển việc, chị bảo là có người xem qua hồ sơ rồi chấp nhận mời nàng đến thử việc, cũng hẹn ngày để qua luôn.

.....

Đứng trước cổng nhà mang số 056, nhìn chung thì nó khá to, nhà nàng chắc chỉ bằng cái nhà xe của người ta. Jihye đưa tay lên nhấn chuông cửa, bên trong cũng có người đi ra.

  "Chào cô, tôi là người sẽ đến nhận việc"

  "À là cô Jihye đúng không, tôi có tham khảo qua hồ sơ của cô trên web, cũng khá là ấn tượng với thành tích học tập của cô, tôi sẽ xem xét tiền lương hằng tháng rồi báo với cô sau, giờ thì vào nhà thôi"

Người phụ nữ trung niên háo hức mở cửa mời Jihye vào nhà. Có lẽ nàng đến không đúng lúc thì phải, mọi người trong nhà đều đang tụ tập trên bàn ăn dùng bữa. Nàng quan sát xung quanh nhà, nó không được bố trí cầu kỳ nhưng rất sáng sủa, toát lên vẻ sang trọng đáng có.

Mọi người đang dùng bữa thì cũng ngước mắt nhìn sang sự xuất hiện của người lạ.

  "Đây là cô Jihye, sẽ là gia sư mới của Haerin nhà chúng ta đó!" - Người phụ nữ lên tiếng.

  "Chào mọi người, tôi là Mo Jihye, sẽ làm việc ở đây trong thời gian sắp tới"

Chỉ mới đến lần đầu nên Jihye chưa biết học trò của mình là ai, mặt mũi như nào, chỉ biết người đó là bé gái thua nàng tới tận 10 nồi bánh chưng.

  "Vậy cô cũng vào dùng bữa với chúng tôi luôn đi" - Người đàn ông lớn tuổi trong bàn ngỏ ý.

  "Dạ thôi, tôi đã ăn trước khi đến rồi ạ. Mọi người cứ dùng bữa, tôi ngồi đây soạn một vài bài tập để chuẩn bị cho buổi học!"

  "À mà cô có thể lên phòng trước, phòng con bé đi lên tầng 1 rẽ phải là tới"

Jihye gật gật đầu rồi theo chỉ dẫn của cô giúp việc mà đi lên phòng. Xem ra ngôi nhà này cũng rộng thật, xung quanh khi nãy nàng cũng để ý có vài người đàn ông cao to mặc vest đen đứng canh chừng.

Phòng của cô bé này cũng khá thoải mái, có cả vài chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Mà khoan, để ý mới thấy học trò này có chung sở thích với Jieum, em gái nàng, đều thích ếch. Trời ơi không đùa chứ con bé này phòng nó ngập tràn hình ảnh chú ếch với quả cà chua.

Nhỏ này trẻ trâu dữ! - Nàng thầm phán xét.

Bỏ qua đi.

Dọn sổ sách ra, Jihye ngồi xuống bàn lấy bút ghi ra một số bài tập để tí trò nó làm.

Từ ngoài cửa, dáng người thanh mảnh bước vào. Tiếng động đó đủ để làm Jihye để ý, nàng dừng bút rồi ngước nhìn cô bé trước mặt mình. Không quá cao cũng không quá gầy, tóc đen dài có phần mái hơi ngố ngố.

  "Em là Kang Haerin?" - Nàng giọng đều đều hỏi.

  "Đúng rồi, có chuyện gì sao?" - Người trước mặt hơi lạnh lùng đáp.

Haerin hơi lùi người về phía sau, trên tay còn cầm chú gấu ếch bông loại nhỏ, nàng càng nhìn càng thấy bé này "trẻ trâu" quá.

  "Em giới thiệu lại tên tuổi để cô chép vào giáo án"

  "Hả?"

  "Cô bảo em giới thiệu về mình đi!"

Jihye dù có hơi khó chịu nhưng vẫn gắng cười để thôi tạo lại ấn tượng không tốt cho người ta. Haerin lúc này buông đồ vật trên tay rồi ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nói sơ qua về bản thân.

  "Tôi là Kang Haerin, 17 tuổi học sinh trường Ador"

Nghe em nói xong thì nàng thầm "ồ!" lên một tiếng rồi chép nhanh vào giáo án trước mặt. Trường này nghe bảo toàn con ông cháu cha không chứ đâu, cũng toàn dân thứ dữ.

  "Vậy em còn việc gì nữa không, nếu không thì bắt đầu học thôi"

Haerin nghe hỏi xong thì đơ người ra, em suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới lắc đầu. Nhanh chóng lấy sách vở rồi ngồi vào bàn, ngày mai là ngày nhập học, không biết tại sao mẹ lại thuê gia sư sớm cho em như vậy, thành tích ở trường của em chỉ thuộc dạng khá thôi chứ đâu phải là kém cỏi gì đâu. Lúc trước cô gia sư cũ còn phải đau đầu vì tính bướng bỉnh của Haerin nên xin dừng việc luôn, nhưng thời gian gần đây tự nhiên em trầm hẳn ra, ít khi trò chuyện hay đi chơi cùng bạn bè.

Jihye bắt đầu bài giảng, người nhỏ hơn nhìn nàng với ánh mắt dò xét, em nghĩ nàng là người nước ngoài chính gốc chứ, ai ngờ lại nói tiếng Hàn lưu loát thế này. Thời gian cũng trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ, bây giờ thì để học trò làm bài tập rồi nàng tranh thủ ra ban công hóng tí gió cho mát.

  "Em có gì không hiểu thì cứ hỏi nha!"

  "Vâng!" - Haerin không nhìn cô nhưng vẫn đáp lại.

Từ ban công nhà Haerin nhìn ra sẽ thấy được khung cảnh tổng thể của Seoul này đẹp cỡ nào. Bây giờ đã là giấc chiều, trời cũng dịu đi hẳn, nhìn xuống dưới thì lại thấy vài tụm thanh thiếu niên cười đùa với nhau làm nàng nhớ thời còn đi học. Bạn bè thì Jihye không thiếu đâu, chỉ là bây giờ bọn nó còn lo cho chồng con, công việc chứ thời gian đâu mà tụ tập cùng nhau nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thời học sinh là thời đáng nhớ nhất. Có lần nàng lỡ tay đánh vào mặt thằng đực rựa ngồi cùng bàn, thầy chủ nhiệm nghe tiếng "chát" rõ lớn rồi quay xuống. Thầy thấy nó chả than đau mà còn đơ người ra, nàng bên cạnh thì vờ đưa tay lên mặt rồi mếu máo như chủ nhân của cú tát vừa rồi không phải là của nàng vậy, thế là thầy phạt nó đứng bên ngoài lớp đến hết giờ ra chơi còn nàng thì chả bị gì. Thằng đó thì dại gái lắm nên nàng không bị nó trả đũa.

  "Cô ơi, tôi có chỗ này không hiểu lắm!"

Câu nói của Haerin đẩy Jihye ra khỏi những mơ màng thời quá khứ, nàng nhanh chân lại gần em rồi xem xem em không hiểu cái gì. Giọng nàng cứ đều đều giảng bài cho em, Haerin thầm đoán chắc cô học giỏi lắm nhỉ.

Ngày đầu tiên này xem ra cũng thuận lợi, bây giờ cũng đã gần tối rồi. Bên ngoài đèn đường cùng đã chiếu sáng, Jihye dọn đồ vào cặp rồi định chào Haerin nhưng lại bị em lên tiếng trước.

  "Tối mai cô rảnh không?"

  "Cô rảnh, sao vậy?"

  "Tôi muốn mời cô đi ăn"

  "Sao lại mời?"

  "Chỉ là muốn mời vậy thôi, lúc trước tôi cũng hay rủ cô giáo cũ đi ăn tối như vậy!" - Em gãi đầu nhìn Jihye.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ ngơ ngơ khiến nàng buồn cười, rồi nàng cũng gật đầu đồng ý với em. Haerin chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi, Jihye cũng ra về để kịp chuẩn bị cho buổi tối của mình.

.....

Bữa tối cũng đã dùng xong, định lên giường nghỉ ngơi thì điện thoại lại reo, giờ này mà ai điện không biết.

  "Alo, nghe"

  "Sao rồi, công việc ổn chứ?" - Minji ở đầu dây bên kia lên tiếng.

  "Cũng ổn, mà tự nhiên dở chứng gọi em vậy?"

  "Chị định rủ mày tối ngày mai đi uống với chị một chút, dạo này thấy được cái mặt mày đâu tao chết liền!"

  "Xui cho chị là đã chậm một bước, ngày mai em có hẹn với học trò đi ăn rồi!"

  "Sao, đừng nói là con bé mày dạy đó nha?"

  "Nó đó!"

Chị em quần què - Minji thầm chửi.

  "Sao không rủ bà Hanni đó?"

  "Thôi thôi, nhỏ đó chảnh lắm!"

*Bốp*

Minji la lên một cái thiếu điều cái màng nhĩ của Jihye muốn thủng, hình như hai con người kia lại đấu đá nhau nữa rồi, quen cảnh này quá mà. Thôi thì tốt nhất là nàng nên cúp máy ngay bây giờ vì nàng buồn ngủ lắm rồi.

Bên đây hai con người già người mà chưa già nết đang ra sức choảng nhau ở giữa bệnh viện, thì cả hai là bác sĩ mà nên chuyện này xảy ra thường xuyên khiến các y tá xung quanh cũng chả thèm quan tâm nữa.

  "Nói ai chảnh hả đồ ấu trĩ?" - Hanni trừng mắt nhìn người đối diện.

Ai bảo Minji nói chuyện điện thoại còn mở loa ngoài chi rồi để cái người này nghe thấy được.

  "Nói ai thì tự biết đi!"

  "Đồ khùng, dạo này bị tôi bơ nên đâm ra kiếm chuyện để gây sự chú ý hay gì?"

  "Mắc cười quá à, ảo tưởng dữ hen?"

Thế là cái bệnh viện ồn như cái chợ chỉ vì hai con người này, đúng là già người chứ cái tính con nít quá trời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro