Ẩu Đả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong nhà ăn đặc quánh lại, lạnh lẽo như thể gió từ Nam Cực thổi về. Mọi ánh mắt sợ hãi đều đổ dồn về phía Haerin. Những người có mặt đứng yên như tượng, mặt cắt không còn một giọt máu, bao trùm bởi sự kinh hãi và tò mò. Tiếng dao nĩa leng keng va chạm vào nhau trong chốc lát im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của gã đàn ông say xỉn bị Haerin khống chế. Ngón tay thon dài của Haerin đặt hờ trên cò súng, chậm rãi siết chặt hơn, khiến gã đàn ông bất giác rùng mình.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, cánh tay cầm súng ép chặt vào thái dương gã, nòng súng lạnh lẽo như muốn găm sâu vào da thịt. Từng giây, từng phút trôi qua, gã đàn ông cảm nhận được áp lực ngày càng tăng, hệt như kiểu tra tấn bằng nước từng giọt, từng giọt rơi xuống trán mà những phạm nhân thời trung cổ phải chịu đựng cho tới khi hoá điên mà chết. Mùi rượu nồng nặc xộc lên hòa quyện cùng mùi khai nồng nặc từ gã đàn ông say xỉn đang run rẩy vì quá sợ mà tè dầm ra sàn. Tiếng thở dốc, tiếng thì thầm lo lắng, sợ hãi của đám đông hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn, khiến gã đàn ông càng thêm tuyệt vọng, bế tắc.

Bỗng một giọng nói trầm ổn, quyền lực vang lên, cắt ngang dòng chảy hỗn loạn "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?".

Từ phía cửa ra vào, một người phụ nữ trẻ tuổi, toát lên vẻ lạnh lùng bước đến. Dáng người cô nàng cao ráo, quân phục đen tuyền không một nếp nhăn, toát lên vẻ uy nghiêm. Mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo. Đôi mắt của cô nàng sắc bén, nhưng thoáng ẩn chứa nét lo lắng mỗi khi nhìn về phía Haerin. Chiếc huy hiệu hình bàn tay phải màu đỏ trên ngực áo lóe sáng dưới ánh đèn, cho thấy cô nàng mang cấp bậc không hề tầm thường, ít nhất phải là chỉ huy đội đặc nhiệm.

Mọi người trong nhà ăn vừa nhìn đã nhận ra đây là Minji - chỉ huy tài năng của đội đặc nhiệm ưu tú nhất của Tổ Chức - Alpha-1, đội đặc nhiệm chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hội đồng O5. Minji, hay còn được biết đến với mật danh là Samuel, là một huyền thoại sống trong Tổ Chức. Cô nàng đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng nắm bắt tình hình. Ánh mắt cô bất chợt nhíu lại khi nhìn thấy Haerin đang chĩa súng vào đầu gã đàn ông say rượu đang run rẩy vì quá sợ mà tè dầm ra sàn.

Gã đàn ông say xỉn nhìn thấy Minji như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hắn ta run rẩy, lắp bắp cầu cứu "Chỉ huy Minji! Làm ơn cứu tôi!... Con ranh này bị điên rồi... nó muốn lấy mạng tôi!".

Minji chăm chú nhìn Haerin, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Cô cẩn thận tiến lại gần, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh "Đặc vụ Vanessa, hạ súng xuống! Ngay lập tức!".

Haerin vẫn chưa buông súng, ánh mắt vẫn lạnh băng. Cô nhìn Minji, sau đó liếc nhìn gã đàn ông đang co rúm, run rẩy. Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên "Hắn ta đã động chạm...".

Minji khẽ nhíu mày, ngắt lời Haerin "Tôi biết. Nhưng đây không phải là cách để giải quyết vấn đề." Cô quay sang đám đông, giọng nói nghiêm nghị "Giải tán hết cho tôi! Chuyện này tôi sẽ xử lý."

Đám đông nhận được hiệu lệnh thì tản ra nhanh chóng, trở lại với bữa ăn sáng dang dở như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại Haerin và gã đàn ông kia đứng đối mặt với Minji. Vẻ mặt Haerin vẫn còn đầy giận dữ, nhưng cô đã cất súng vào bao súng bên hông, cẩn thận cài lại khoá an toàn cho khẩu Glock-18. Mọi động tác đều dứt khoát, gọn gàng, cả quá trình chưa mất đến 10 giây, cho thấy sự chuyên nghiệp của một đặc vụ lão luyện.

Gã đàn ông được giải cứu thì hoảng sợ vội cúi chào Minji rồi vội vã rời khỏi nhà ăn trong sự chế nhạo của mọi người. Minji cẩn thận quan sát Haerin, ánh mắt cô ẩn chứa nhiều tâm tư. Cô hiểu rất rõ con người em ấy, Haerin không phải là kiểu người dễ dàng mất bình tĩnh mà hành động bốc đồng trong phút chốc. Kể từ khi được Minji huấn luyện trong thời gian Haerin vẫn còn là tân binh, em ấy đã thể hiện năng lực xuất sắc và tinh thần kỷ luật thép của mình.

Thế nhưng từ sau sự cố nhiệm vụ ở Điểm - 19, Minji càng cảm thấy lo lắng cho Haerin hơn, em ấy dường như biến thành một người khác, lạnh lùng, cô độc và đầy nguy hiểm. Việc kiểm soát cảm xúc của Haerin ngày càng khó khăn, đặc biệt là khi SCP-155 cộng sinh với em ấy, khiến Haerin trở thành một quả bom nổ chậm thực sự nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Đi theo tôi," Minji ra lệnh ngắn gọn, vừa đủ để những ánh mắt tò mò xung quanh biết ý mà dừng lại, rồi quay người bước về phía góc khuất của nhà ăn, nơi đặt một chiếc bàn ăn nhỏ thường được cô dùng để giải quyết các công việc đột xuất.

Haerin im lặng đi theo Minji. Cô biết Minji vừa cứu mình khỏi một rắc rối lớn. Có lẽ Minji là người duy nhất trong Tổ Chức mà cô còn tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối. Không phải vì e ngại cấp bậc hay quyền lực, mà vì chính con người của Minji - một người chỉ huy tài giỏi, một người đồng đội đáng tin cậy và hơn hết, Minji từng là một người chị, người thầy đã dìu dắt huấn luyện cô từ những ngày đầu tân binh bỡ ngỡ mới gia nhập vào Tổ Chức.

Họ di chuyển trong im lặng đến góc nhà ăn. Minji kéo ghế, một tay thong thả cởi găng tay da, cử chỉ toát lên vẻ ung dung, điềm tĩnh. Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo Haerin ngồi xuống. "Ngồi đi". Giọng Minji trầm thấp, không mang theo chút trách móc nào. Haerin im lặng ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn thẳng vào Minji. Cô biết rằng mình vừa gây ra rắc rối lớn.

Minji rút từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá bằng kim loại màu bạc sáng loáng, trên nắp hộp khắc nổi hình một con phượng hoàng lửa đang sải cánh. Cô mở hộp, lấy ra một điếu thuốc mảnh dài, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Hương thuốc lá nồng nàn, pha lẫn với hương thảo mộc the mát thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

"Lách cách." Âm thanh bật lửa vang lên giòn tan phá vỡ không gian yên tĩnh. Ngọn lửa màu cam lóe sáng, soi rõ gương mặt Minji - vẫn lạnh lùng và kiên định như thường lệ. Cô hút một hơi dài, nhả ra làn khói màu xám bạc cuộn tròn bay lên cao, như một dải lụa mềm mại vẽ những hình thù kỳ lạ trên không trung.

"Chuyện vừa rồi là sao?", Minji lên tiếng, ánh mắt sắc như dao cắm thẳng vào Haerin.

"Hắn ta quấy rối em trước!" Haerin cụp mắt, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

Minji thở dài, bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn. "Chị biết. Nhưng mà Haerin à, em không thể giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm và súng đạn được."

Haerin im lặng, dường như đang ngẫm nghĩ lời nói của Minji. Cô biết Minji nói đúng. Nhưng SCP-155, "pháo đài" trong tâm trí cô, đang gào thét, khao khát được giải phóng sức mạnh hủy diệt. Nó muốn trừng phạt kẻ đã dám động chạm đến chủ nhân của mình. Những cảm xúc tiêu cực của nó đang dần ảnh hưởng đến phần tâm trí cô lập của Haerin, dẫn tới việc cô bắt đầu bốc đồng và khó kiểm soát bản thân hơn.

"Em cần phải kiểm soát được nó, Haerin," Minji nói tiếp, giọng nói trầm xuống. "Nếu không, sớm muộn gì nó cũng hủy hoại em."

Haerin ngẩng đầu nhìn Minji, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc khó tả. Cô muốn nói ra, muốn trút bỏ gánh nặng đang đè nén trong lòng, nhưng lại không thể. Bức tường vô hình của SCP-155 ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, khiến cô trở thành một phiên bản hoàn toàn khác với Kang Haerin ngày trước - một dị thường nguy hiểm chưa bị đem ra nghiên cứu không hơn không kém.

Minji rít một hơi thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn xa xăm như nhìn thấu những bất ổn trong lòng Haerin. Khói thuốc lượn lờ trước mặt cô, như tạo thành một lớp sương mù đầy ẩn ý. "Chị biết là em đang rất khó khăn," Minji nói, giọng nói dịu dàng hơn một chút. "Nhưng em phải nhớ rằng, em không cô đơn. Chị và mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em. Hãy tin tưởng vào Tổ Chức, được chứ?"

"Em hiểu rồi," Haerin nói, giọng nói khàn đặc. "Em sẽ cố gắng."

Lời hứa suông của Haerin mang nặng áp lực hơn là sự chắc chắn. Minji hiểu điều đó. Cô thận trọng nhìn Haerin, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Cô biết đó chỉ là lời nói để làm cô an tâm. SCP-155 quá bí ẩn, quá nguy hiểm. Ngay cả Tổ Chức, với tất cả nguồn lực và sự am hiểu của mình, cũng không thể nắm bắt được nó!

"Thôi được rồi," Minji thở dài, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. "Em đi ăn sáng đi. Lát nữa đến gặp tiến sĩ Cherry tại phòng thí nghiệm, nhớ lấy mẫu máu và nước bọt để kiểm tra định kỳ. Cậu ấy mới nhờ chị nhắc nhở em." Nói rồi, Minji đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập trong nhà ăn khiến Haerin không khỏi chạnh lòng. Cô lại một lần nữa nhận ra sự cô độc của mình, một sinh vật dị thường bị giam cầm trong chính căn cứ an toàn nhất thế giới.

Haerin lẳng lặng lấy khay cơm, những ngón tay thon dài lướt qua các món ăn sáng được bày biện sẵn. Cô chọn một ít bánh mì nướng, một quả táo xanh và một ly cà phê đen không đường, thứ đồ uống quen thuộc giúp cô tỉnh táo mỗi khi mệt mỏi. Tìm một góc khuất ít người nhất trong nhà ăn đông đúc, Haerin lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng đơn giản mà nhạt nhẽo. Bữa sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, vô vị và lạc lõng. Thậm chí nó còn tệ hơn thế khi xung quanh cô, những ánh mắt dò xét, sợ hãi cứ chĩa về phía cô như những mũi kim châm chích vào da thịt cô.

Họ sợ cô - một quả bom hẹn giờ, một SCP sống. Sự cô lập như bức tường vô hình, giam cầm Haerin trong cô độc. Cô căm ghét, căm ghét chính bản thân, căm ghét cả SCP-155 đang tồn tại trong mình. Haerin nhấp một ngụm cà phê đắng, vị đắng chát lan tỏa trong cuống họng, dần dần hóa thành vị ngọt dịu dàng khiến tâm trí cô thanh tỉnh phần nào.

---

Ăn xong, cô đem khay cơm đến khu vực thu dọn rồi rời khỏi nhà ăn. Trên đường đi, cô gặp vài nhân viên cấp D của Tổ Chức đang lúi húi vận chuyển đồ đạc. Họ hơi cúi đầu chào cô như một thói quen, nhưng ánh mắt lại né tránh, không dám chạm vào cô dù chỉ một giây. Haerin đã quá quen với thái độ sợ hãi của mọi người dành cho mình. Cô chỉ gật đầu lạnh lùng rồi tiếp tục bước đi, bóng lưng cô độc in dài trên hành lang trắng toát.

Phòng thí nghiệm của Hanni nằm ở tầng -5 của Khu-██, cách khu vực sinh hoạt của đội đặc nhiệm một quãng đường khá xa. Haerin phải đi qua hàng loạt cánh cửa bảo mật với hệ thống nhận diện phức tạp. Mỗi lần quẹt thẻ ID, tiếng "bíp" lạnh lùng vang lên như một lời nhắc nhở về thân phận "dị thường" của cô, khiến Haerin cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Cảm giác như mình chẳng khác gì một con chuột bạch bị giam cầm trong cái lồng kính, bị quan sát, nghiên cứu mỗi ngày.

Haerin mệt mỏi quẹt thẻ ID lên cánh cửa thép cuối cùng. Cánh cửa nặng nề trượt sang một bên, phát ra âm thanh cót két rít chói tai, hé lộ lối đi vào khu vực phòng thí nghiệm ở tầng -5. Không khí lạnh lẽo phả ra từ bên trong, mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, xen lẫn một chút gì đó tanh tưởi như mùi máu, khiến dạ dày Haerin cuộn lên từng cơn.

Khác với sự sạch sẽ, ngăn nắp ở khu vực bên ngoài, không gian này tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo đến rợn người. Hàng loạt những phòng thí nghiệm nằm san sát nhau, chỉ cách nhau bởi những bức tường bê tông dày cộp với dãy ký tự lạ lùng được khắc chìm như những ẩn chứa bí mật khủng khiếp. Từ bên trong những căn phòng ấy, tiếng máy móc hoạt động ù ù vang lên liên tục, xen lẫn với những tiếng gào thét, tiếng đập phá kinh hoàng vọng ra từ những sinh vật bị giam cầm bên trong. Tất cả như những thước phim kinh dị khiến Haerin lạnh sống lưng.

Cô cúi đầu, nhanh chóng rảo bước đến phòng thí nghiệm cuối hành lang, nơi được đánh số █610 - phòng thí nghiệm của Hanni - rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ hơn Haerin tưởng tượng, được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng trắng xanh dịu nhẹ hắt ra từ đèn huỳnh quang trên trần nhà, càng khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng ở đây nồng nặc hơn, phảng phất thêm mùi tanh ngọt kỳ lạ khiến Haerin nhíu mày. Trên bàn thí nghiệm bằng thép không gỉ, các dụng cụ y tế được sắp xếp ngăn nắp, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên càng khiến chúng thêm phần đáng sợ. Tiến sĩ Hanni, trong bộ blouse trắng quen thuộc, đang cúi đầu ghi chép gì đó trên một tập tài liệu.

Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt thanh tú, khiến cho đôi mắt đen láy long lanh hơn. Mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng, để lộ vầng trán cao thông minh và làn da trắng hồng như em bé. Hanni hơi nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào cất lên "Haerin, em đến rồi à? Đến đây với chị nào!".

Cô vui vẻ ra hiệu cho Haerin đến gần chỗ mình ngồi, bàn tay thoăn thoắt mở máy vi tính. Trên màn hình, những chỉ số sinh học của Haerin hiện rõ mồn một, được theo dõi theo thời gian thực bởi chiếc vòng đeo tay đặc biệt.

"Để chị xem nào... Hôm nay vào khoảng 8 giờ nhịp tim của em có vẻ tăng cao quá mức so với bình thường, hệ thống liên tục cảnh báo tới chị. Em bị căng thẳng à?" Hanni vừa nói vừa liếc nhìn Haerin, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng.

"Chưa hết, chỉ số SpO2 của em lúc đó cũng tăng cao bất thường. Bình thường chỉ khi nào em tập thể lực quá sức thì chỉ số này mới tăng cao như vậy, hôm nay em đâu có tập luyện gì nặng nhọc đâu nhỉ?" Giọng Hanni nhỏ dần, ánh mắt nhìn Haerin như muốn tìm kiếm một lời giải thích.

"À .. Dạ... " Haerin ấp úng, có chút ngại ngùng như mèo con, cô cố nghĩ ra từ ngữ thích hợp để trả lời Hanni. Cuối cùng, Haerin chỉ biết cúi thấp đầu, hai tay hết gãi đầu ngại ngùng lại sang mân mê vạt áo, lí nhí kể lại "Lúc sáng, em bị quấy rối... rồi sau đó em có đánh người, còn rút súng ra định thanh toán nữa!". Haerin lúc này chẳng khác nào đứa trẻ gây ra lỗi lầm bị phát hiện, ái ngại nhìn Hanni với đôi mắt như chú mèo con.

"E-em... nói sao nhỉ..." Hanni thở dài, đôi má ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu hệt như chú thỏ bông, chẳng trách Minji lúc nào cũng mê mẩn như điếu đổ. Cô vội vàng xua tay, cố gắng tìm một lời giải thích bớt... nghiêm trọng hơn. "Ý em là, lúc đó... có chút hiểu lầm thôi ạ. Chị đừng lo."

Hanni khẽ nhíu mày, cô im lặng quan sát biểu cảm của Haerin, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Dù Haerin cố gắng che giấu nhưng Hanni có thể nhận ra em ấy vẫn còn bất an, hơn nữa còn có gì đó uẩn khúc. Cô đặt tay lên bàn tay nắm chặt của Haerin, làn da em dưới đầu ngón tay cô mềm mại như cánh hoa, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định "Haerin, em biết chị đang nghiên cứu về SCP-155, đúng không? Mà đối tượng nghiên cứu của chị là ai chứ? Là em đó, Haerin à. Chị cần sự hợp tác của em, và điều đó đồng nghĩa với việc em phải chia sẻ mọi thứ với chị, kể cả những điều em cho là nhỏ nhặt nhất."

Hanni ngừng lại một chút, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Haerin, "Hãy tin tưởng chị, em nhé?"

Ánh mắt Hanni khiến Haerin chạnh lòng, cô biết Hanni nói đúng, bản thân nên tin tưởng cô ấy hơn. Nhưng việc kể lại chuyện lúc sáng, phơi bày toàn bộ con người thật của mình khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn. Cô sợ mình sẽ lại vô tình bộc phát cơn giận dữ như lúc sáng, sợ Hanni sẽ... sợ hãi mình. Mùi hương dâu tây thoang thoảng trên người Hanni khiến Haerin cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Em... em không sao đâu ạ. Chị đừng lo lắng."

Haerin cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng chính cô cũng nhận ra nụ cười của mình gượng gạo đến tội nghiệp, hệt như những con búp bê bằng sứ xinh đẹp nhưng vô hồn.

Nhận ra Haerin vẫn chưa muốn tâm sự, Hanni quyết định chờ thời cơ thích hợp hơn để em ấy tự nguyện dỡ bỏ lớp phòng ngự để kể cho cô nghe. "Thôi được rồi, hôm nay chưa muốn nói thì thôi. Nhưng nhớ là phải kể cho chị nghe sau đấy nhé!" Cô nháy mắt với Haerin rồi giơ lên chiếc túi đựng ống tiêm nhỏ, "Giờ thì đến giờ lấy mẫu xét nghiệm định kỳ rồi mèo con."

Giọng nói của Hanni như rót mật vào tai Haerin, khiến cô nàng mèo bất giác rùng mình. Hanni cẩn thận cúi sát người vào Haerin, làn hơi ấm phả nhẹ lên làn da trắng ngần khiến cô nàng mèo ngại ngùng. Cảm giác ngượng ngùng khiến má Haerin nóng ran, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên trong.

Haerin ngượng ngùng khi tiếp xúc gần như thế này với Hanni, thú thật trước giờ cô nàng chưa từng tiếp xúc gần đến mức như vậy với ai cả, kể cả các thành viên trong đội Omega-7. Haerin cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng những vệt đỏ ửng trên vành tai đã nhanh chóng phản bội. Hanni sau khi xác định vị trí lấy máu trên cánh tay trái liền nhanh chóng buộc garo rồi đeo găng tay, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng. Hình ảnh lúc tập trung của Hanni hệt như một thiên thần thánh thiện xuất hiện để ban phúc lành cho loài người trong những thời khắc tăm tối nhất.

"Xoẹt.." Tiếng xé vỏ ống kim tiêm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt Hanni nhìn chăm chú vào giữa nếp lằn trên khuỷu tay trái của Haerin - nơi mạch máu xanh thẫm hiện rõ sau lớp da trắng muốt - rồi cẩn thận khử trùng kim tiêm bằng bông tẩm cồn. Ánh mắt sắc bén ấy lướt nhẹ qua làn da em, tựa như đang kiểm tra một báu vật dễ vỡ. Mắt Haerin mở to đầy kinh hãi khi nhìn thấy vật thể sắc nhọn sẵn sàng đâm vào da thịt mình đang nằm gọn trong tay Hanni.

Cả người cô cứng đờ như tượng đá, mùi hương dâu tây thoang thoảng của Hanni lúc này lại trở nên đậm đặc đến nghẹt thở. Haerin theo bản năng lùi lại về phía sau cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn thí nghiệm lạnh ngắt. "C-chị Hanni... C-chuyện đó... Liệu có thể..." Giọng nói của Haerin run rẩy, lắp bắp. Cả người cô toát ra một vẻ yếu đuối hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày.

Haerin có một bí mật đen tối khác, đó là cô rất sợ kim tiêm. Vì hồi nhỏ, trong một lần đi lấy máu xét nghiệm vì bị sốt, Haerin đã bị một bác sĩ thực tập hậu đậu lấy máu. Vị bác sĩ trẻ tuổi run rẩy đến mức kim tiêm đâm trượt ven, khiến cô bé Haerin ngày đó đau đớn tột cùng. Vết thương không chỉ đau buốt mà còn sưng tấy, tím bầm cả một vùng da một thời gian dài khiến cô bé vô cùng hoảng sợ. Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy kim tiêm, một nỗi ám ảnh kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí Haerin.

Bây giờ cũng vậy, nỗi sợ đó đang xâm chiếm con người cô, hình ảnh mũi kim liên tục trượt qua da ngày ấy, cảm giác đau đớn buốt giá như vẫn còn in hằn trên tay khiến Haerin run rẩy. Cô vô thức khép chặt tay lại, cánh tay run lên bần bật như thể muốn chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Thấy Haerin hoảng sợ như vậy, Hanni nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống khay dụng cụ. Ánh mắt cô nhìn Haerin đầy sự dịu dàng và thấu hiểu. "Đừng sợ, chị biết mà". Giọng Hanni nhẹ nhàng như muốn trấn an Haerin.

Chưa để Haerin kịp phản ứng, Hanni đã nhanh chóng kéo Haerin vào lòng, một tay ôm chặt lấy tấm lưng run rẩy của cô, tay còn lại vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngoan nào, mèo con. Nhắm mắt lại, ôm chị thật chặt, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hơi ấm từ cơ thể Hanni truyền sang khiến Haerin cảm thấy an toàn hơn một chút. Mùi hương dâu tây thoang thoảng dịu ngọt bao trùm lấy cô, xua tan phần nào nỗi sợ hãi trong lòng.

Haerin vùi đầu vào hõm cổ Hanni, hít lấy hít để hương thơm dịu dàng ấy. Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ hãi nữa, mà là một cảm xúc khác lạ, lần đầu tiên Haerin cảm nhận được. Cơ thể Hanni thật mềm mại, vòng tay ấm áp khiến Haerin như muốn chìm đắm mãi trong sự che chở dịu dàng này.

Cảm nhận Haerin trong lòng mình đã bớt run rẩy hơn, Hanni cẩn thận khử trùng lại kim tiêm rồi nhẹ nhàng an ủi "Sẽ hơi đau chút nhé, mèo con", giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Haerin cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cảm giác mũi kim đâm vào không quá đau đớn nhưng đủ khiến Haerin rụt người lại, Hanni nhanh chóng ghì chặt đầu em vào ngực mình để Haerin không giãy giụa làm gãy mũi kim. Hơi ấm từ lồng ngực Hanni truyền đến khiến Haerin cảm thấy an toàn lạ thường. "Ngoan nào, xong rồi..."

Hanni cẩn thận lấy một miếng bông tẩm cồn xoa lên vết lấy máu, bây giờ cô mới nhận ra tình huống hiện tại của mình và Haerin rất mờ ám. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, hơi thở của Hanni phả vào mái tóc Haerin mang theo hương thơm dâu tây thoang thoảng. Bàn tay Hanni vẫn còn đặt trên lưng Haerin, cô cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn dập của cô nàng mèo nhỏ. Hanni khẽ nuốt nước bọt, cô vội vàng buông Haerin ra rồi vội cầm ống máu cho vào máy ly tâm để tiến hành xét nghiệm. Tiếng kêu o o của máy ly tâm như bức tường ngăn cách giữa hai người, phá vỡ bầu không khí "mờ ám" vừa rồi.

Hanni cúi đầu, tay thoăn thoắt thao tác trên bàn phím điều khiển, cô cố gắng tập trung vào công việc để xua đi cảm giác kì lạ trong lòng. "Mình đang nghĩ gì thế này? Haerin chỉ là em gái mình thôi" Hanni tự trách bản thân quá thoải mái, khuôn mặt cô bất giác nóng ran. Chợt nhớ ra là còn lấy mẫu nước bọt của Haerin nữa, Hanni vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang cô nàng mèo nhỏ đang e thẹn nhìn mình. "À...ừm, còn lấy mẫu nước bọt nữa, em há miệng ra nào." Giọng Hanni có chút run rẩy, cô cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của chị Hanni, Haerin khẽ mỉm cười. Cô ngoan ngoãn há miệng, để lộ chiếc lưỡi nhỏ xinh cùng khoang miệng ửng hồng kèm hàm răng nanh giống mèo. Hanni nhẹ nhàng đưa ống nghiệm nhỏ vào sát bờ môi Haerin, "Ngậm vào đây, rồi từ từ tiết nước bọt vào nhé." Mặc dù đây là việc tuần nào cũng phải làm nhưng mà mọi khi thì sẽ do một vị tiến sĩ khác làm chứ không phải Hanni, hôm nay Hanni đột nhiên muốn tự tay xét nghiệm cho Haerin với mong muốn là khai thác thêm được gì đó về SCP-155 từ em ấy.

Haein chậm rãi nhả nước bọt vào chiếc ống nghiệm nhỏ, đôi mắt mèo đen láy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hanni như chú mèo con tinh nghịch. Mười phút trôi qua, ống nghiệm đã đầy dịch nước bọt đến vạch yêu cầu, Haerin nhẹ nhàng rút ống nghiệm ra khỏi miệng, cẩn thận đậy nắp lại rồi mới đưa cho Hanni. "Xong rồi nè, chị Hanni".

Cô nàng mỉm cười tinh quái, đôi mắt mèo cong vút như muốn trêu chọc cô nàng tiến sĩ đang bối rối. Hanni giật mình, vội đưa tay ra nhận lấy ống nghiệm, ánh mắt bất giác lướt qua những ngón tay thon dài, trắng muốt của Haerin. Chẳng hiểu sao lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng cất ống nghiệm đi, tránh chạm vào tay Haerin thêm nữa.

"À, cảm ơn em." Hanni lí nhí đáp, cố tình tránh nhìn vào đôi mắt tinh quái của cô nàng mèo nhỏ. Cô vội vàng đặt ống nghiệm vào khay đựng, đánh dấu cẩn thận rồi mới cất vào tủ đông để bảo quản. Lòng bàn tay Hanni nóng ran như thể vừa chạm vào thanh sắt nung, cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn vương lại từ tay Haerin, mang theo chút gì đó ngại ngùng. "Cái đó... ừm... em để đó cho chị cũng được, để chị tự làm nốt phần còn lại."

"Vâng ạ." Haerin nhướng mày, cô biết thừa là Hanni đang cố tình lảng tránh mình. "Vậy em đi tập trước nhé, chị Hanni." Cô nói rồi xoay người rời đi, bóng lưng uyển chuyển khuất dần sau cánh cửa phòng thí nghiệm. Một nụ cười tinh quái khẽ hiện lên trên môi Haerin khi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía sau. Xem ra trêu chọc chị Hanni và Minji cũng thú vị đấy chứ, cô thầm nghĩ. Hai người họ lúc nào cũng nghiêm túc và cứng nhắc, thi thoảng trêu chọc họ một chút cũng không tệ.

Tiếng khoá cửa vang lên kéo Hanni về với thực tại, cô thở dài thất vọng vì chẳng khai thác được gì từ Haerin cả. Ngược lại, cô nàng tiến sĩ trẻ tuổi còn bị trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai. Hanni mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn tập tài liệu về SCP-155 trên bàn. Việc nghiên cứu về SCP-155 đang bị bế tắc, nó như một bức tường thành vững chắc chắn chắn ngăn cản mọi nỗ lực của cô.

Hanni là một nhà khoa học trẻ được Tổ Chức chú ý và chiêu mộ về từ sau sự kiện Điểm-19 với mật danh là Cherry. Cô là một người luôn tâm huyết với công việc của mình và tin rằng khoa học chính là chìa khóa giúp giải đáp cho mọi vấn đề xảy ra trên cuộc đời này. Với tâm thế đó, kể từ khi gia nhập Tổ Chức, cô luôn khao khát được khám phá những bí ẩn "dị thường", những SCP mà Tổ Chức hằng ngày giám sát, lưu trữ và bảo vệ bằng cả mạng sống để che giấu khỏi phần còn lại của Thế Giới ở tại nơi căn cứ sâu trong lòng đất này.

Khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu về SCP-155, một dị thường nguy hiểm và đầy bí ẩn cấp Esoteric, Hanni đã vô cùng háo hức và quyết tâm thể hiện năng lực của bản thân. Cô dành hàng tháng trời để nghiên cứu các báo cáo, sổ ghi chép, thậm chí là cả những đoạn video ghi lại các cuộc tiếp xúc và thí nghiệm với SCP-155. Nhưng càng tìm hiểu, Hanni càng cảm thấy mình như lạc vào mê cung với vô số ngõ cụt. SCP-155 quá phức tạp, quá khó nắm bắt. Nó như một thực thể xa lạ, ẩn chứa bí mật mà cô không thể nào chạm tới, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

Hanni hiểu rằng, việc nghiên cứu SCP-155 không chỉ dựa trên lý thuyết suông mà còn cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Chính vì vậy, cô đã đề xuất lên cấp trên hội đồng O5 cho phép cô được gặp gỡ, trò chuyện với Haerin, người đang cộng sinh với SCP-155. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ hôm nay lại không như Hanni mong đợi. Cô chẳng những không khai thác được thông tin gì từ Haerin, mà còn bị chính đối tượng nghiên cứu của mình trêu chọc đến bối rối. Cảm giác bất lực và chút thẹn thùng khiến Hanni muốn đào một cái lỗ chui xuống quách cho rồi.

"Mình phải làm sao đây?" Hanni thầm nhủ, ánh mắt trở nên kiên định. "Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy!" Chắc chắn phải có cách nào đó để hiểu rõ hơn về SCP-155. Chưa bao giờ Hanni nghi ngờ năng lực chính bản thân mình đến vậy. Hanni cứ mải mê chìm trong dòng suy tư vô tận của bản thân mà không hề để ý hệ thống giám sát các chỉ số sinh học Haerin lại bắt đầu tăng đột biến liên tục.

---

Haerin vội vã bước nhanh ra khỏi không gian ngột ngạt của phòng thí nghiệm, cô ôm cổ, cố nín thở rồi vội tìm một cái thùng rác ở gần đó nôn khan. Cơn buồn nôn ập đến bất chợt khiến cô choáng váng, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Haerin tựa người vào tường, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mùi tanh tưởi trong không khí khiến Haerin muốn nôn hết tất cả thức ăn trong ruột ra ngoài, may mắn là bữa sáng nay cô chỉ ăn nhẹ. Khuôn mặt Haerin nhợt nhạt hẳn đi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác buồn nôn vẫn còn âm ỉ. Không gian đặc quánh mùi tanh tưởi, pha lẫn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc luôn khiến Haerin cảm thấy khó chịu. Dường như lần nào đến phòng thí nghiệm, cô cũng phải trải qua trận nôn khan kịch liệt như thế này.

"Lại là cái cảm giác này..." Haerin lẩm bẩm, đôi mắt mèo đen láy ánh lên vẻ chán ghét. Cô ghét phải tỏ ra yếu đuối, ghét việc bản thân bị đem ra làm vật thí nghiệm hàng ngày bởi Tổ Chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro