Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Người này vừa nói vừa cười, nụ cười mang vẻ bất cần lại kiêu ngạo, giọng nói ấm áp lại có vẻ thách thức, bỗng chốc làm rơi rụng tất cả ngưỡng mộ mới trước đó không lâu Tố Nghi dành cho hẵn.

-Ai nói rằng tôi đang nhìn anh ? Tố Nghi hất cằm thách thức

-Ồ, vậy là tôi nhầm sao, hắn cười cười

Cảm nhận được sự chế giễu trong giọng nói, Tố Nghi quay phắt mặt đi, hừ nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà bảo rằng bổn cô nương nhìn hắn. Cô nghĩ.

Nhắm mắt mơ màng, trời bắt đầu mưa rồi. Tố Nghi tựa ghế thả trôi tâm hồn mình với điệu nhạc du dương hoà với âm thanh của mưa, đúng là đi khắp mọi nơi cũng không bằng về nhà, cô hoàn toàn cảm nhận được sự thân thuộc nơi đây. Đưa cốc chocolat lên uống, bỗng cô nhăn mặt, cái gì mà đắng thế này ? Nhìn chiếc cốc trên tay mình, Tố Nghi giật mình, không phải cốc của cô, cùng lúc ấy, giọng nói lúc trước lại vang lên

- Tiểu thư à, nếu cô muốn uống cà phê thì nên tự mua lấy một cốc đi, đừng tự tiện uống của người khác.

-Tôi… tôi

-Bằng không tôi để lại cốc cà phê của tôi cho cô nhé, hắn lại cười, cố tình nói thật to khiến mọi người đều nhìn chằm chặp Tố Nghi.

-Tôi… là tôi nhầm cốc

-Hừ, cốc của cô để trước mặt cô, cốc của tôi để trước mặt tôi, làm thế nào mà cô lấy nhầm xa như vậy được

-Là do tôi không để ý thôi, anh nghĩ tôi muốn uống cái thứ đó lắm sao, hừ đồ ngạo mạn, cô nghĩ

- Thôi không cần giải thích nhiều, cô cứ thư thả uống cà phê đi nhé, không phải lo, tôi đã thanh toán rồi, cứ thảnh thơi mà uống.

Nói rồi hắn kéo ghế đứng dậy, nhìn Tố Nghi rồi bước đi, vừa đi vừa cười, lúc đó cô chỉ ước có thể cầm cốc cà phê mà đổ lên đầu hắn mà thôi. Nghĩ rằng bổn cô nương không có tiền hay sao, nghĩ rằng bổn cô năng thèm cái thứ đồ bố thí của nhà ngươi hay sao, đồ đáng ghét, nghĩ rằng mình đẹp đẽ lắm sao, hừ.

Mang theo cục tức đi mua sắm cả buổi sáng hôm đó, Tố Nghi chẳng mua nổi thứ gì, vậy mới bảo đúng là tâm trạng ảnh hưởng tới túi tiền mà. Cô quyết định về nhà.

Ngày hôm sau, đang ngon giấc Tố Nghi bỗng bị tiếng điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, ngó nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn, mới có 8h hơn mà, ai mà rảnh rỗi gọi vào giờ này vậy. Tố Nghi mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, tai vẫn ù ù cạc cạc

-  Alo, ai đó

- Hừ dám hỏi ai ư, ngươi vẫn ngủ hả, dậy ngay cho ta !

Là Trân Trân cô nương, mụ phù thuỷ của cô đây mà

-Có việc gì thế, đêm qua ta ngủ muộn, để ta ngủ thêm chút nữa đi.

- Dậy đi, cô nương à, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi,nhanh gặp ta ở quán cà phê X, nhanh lên ta có chuyện.

Tức thì phù thuỷ dập máy, để lại Tố Nghi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thôi cô cũng đành dậy vậy, dù sao Trân Trân cũng sẽ chẳng để cô ngủ yên nếu cô không tới. Hơn nữa cũng nói rằng có chuyện, Tố Nghi thắc mắc tự hỏi, chuyện gì mà lại dựng cô dậy vào sáng (hơi) sớm thế này.

Sau vài thủ tục đánh răng rửa mặt như mọi khi, Tố Nghi ngắm mình trong gương, nên mặc gì bây giờ nhỉ, trời hôm nay nắng đẹp nhưng vẫn còn lạnh, dù sao cô cũng muốn ăn diện một chút nhưng vẫn sợ trời lạnh.

Nhìn mình trong gương, Tố Nghi mỉm cười, cô không xinh, không cao nhưng lại có nước da trắng và thân hình đẹp, đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ khiến cô trông trẻ hơn tuổi 23 của mình. Mái tóc cắt ngắn ngang cổ càng khiến cô có vẻ hiện đại và năng động. Suy nghĩ một hồi, Tố Nghi quyết định sẽ mặc quần jean áo len như mọi khi, dù sao cô cũng không thích và cũng không hợp với những bộ váy. Trang điểm nhẹ nhàng xong xuôi cũng đã gần 9h15, Tố Nghi vội vàng đi tới điểm hẹn. Tới nơi đã thấy Trân Trân ngồi đợi cô, vẻ mặt sốt ruột, vừa nhìn thấy Tố Nghi đã mặt mày sáng quắc lườm cô không tha

-Ngươi đến trễ nha, biết ta đợi bao lâu rồi không !

-Chị gái à, ngươi chỉ bảo ta đến chứ đâu có bảo ta mấy giờ phải tới đâu. Mà thôi thôi, chị gái à ta đang uất ức quá…..

Chưa kịp dứt lời kể lể, Tố Nghi đã bị chặn họng

-Dừng, ta có chuyện hay ho đây, ngươi có muốn đi làm không ?

-Đi làm ? Làm gì ? Ta thật sự vẫn chưa có ý định đi kiếm việc, hơn nữa…

-Ngươi đã về nước được hơn1 tháng rồi, cũng nên kiếm việc đi chứ, Trân Trân vẫn thao thao bất tuyệt, không thèm để ý Tố Nghi mắt chữ A mồm chữ O không biết nói gì. Cô nương à, hôm qua ta vừa được mật báo rằng công ty Đại Hùng đang tuyển nhân viên đó, suy nghĩ nộp hồ sơ vào đó đi.

-Mật báo ?

-Ừ, hôm qua là mật báo nhưng hôm nay tin này đã được đăng lên báo rồi. Trân Trân chua xót nói

-Vậy mà ngươi gọi là mật báo. Tố Nghi ngẩn người suy nghĩ. Đại Hùng là một công ty lớn, quy mô đã vươn ra tầm thế giới, người muốn được tuyển vào đó toàn là những người xuất chúng. Cô không phải là không có tự tin, nhưng Tố Nghi vốn không thích môi trường làm việc quá áp lực lại mất nhiều công tranh đấu, điều này hiển nhiên diễn ra trong công ty lớn như Đại Hùng, vậy nên trước giờ cô vẫn chưa từng nghĩ sẽ nộp hồ sơ vào đó.

-Sao nhà ngươi sốt sắng kiếm việc cho ta quá vậy ? Đưa đôi mắt dò xét, Tố Nghi hỏi phù thuỷ

- Cô nương à, phải đi làm mới có thể gặp gỡ, hơn nữa Đại Hùng toàn là những nhân tài, tinh hoa đều là ở đó hết đấy, ngươi hãy mau mau tóm lấy một người đi.

Trân Trân nhìn Tố Nghi, thở dài nói tiếp

-Ta biết ngươi vẫn còn nhớ tới chuyện ấy, nhưng đó là chuyện của quá khứ, là chuyện đã qua rồi, ngươi nên cố gắng quên đi, vẫn còn nhiều đàn ông tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro