Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp..." - tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi khẽ mở mắt dậy và "choang", chiếc đồng hồ vỡ ra từng mảnh. "Thật khó chịu!" - tôi thầm nghĩ rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

    "MÀY DẬY CHƯA HẢ THẰNG MẮC DỊCH KIAAAAA?!!!"

    Khỏi phải nói thì tôi cũng biết đó là ai, phải, chính là mẹ tôi đấy. Mẹ tôi bình thường hiền lắm, phải nói là rất hiền, ai cũng nhận xét là thế, trừ ba cha con tôi ra. Mà nói thế thôi chứ tôi cũng phải xuống nhà liền, còn không thì tôi nhất định 99,99% là tôi ăn vài nhát đạn vào người từ người mẹ dấu yêu của tôi.

    Thế giới của tôi là vậy đấy, thay vì dùng tay chân để nói chuyện thì họ dùng súng đạn là chủ yếu. Còn phải nói... sống trong một thế giới mà nguy hiểm rình rập thế này thì tôi biết làm sao để sống.

    "Hôm nay là ngày đầu tiên con vào cấp 3 đấy, đã chuẩn bị đủ đồ dùng học tập chưa? Lớn rồi, đừng để mẹ nhắc nữa."

    Rồi đấy, mẹ tôi lại ca bài ca con cá vào buổi sáng sớm nữa rồi, phải nói là mẹ ca bài này cả trăm lần mà không chán hay sao. Nhưng muốn nói lại cũng chẳng được, vì thử cái cảm giác bạn nói một câu mà mẹ bạn nói lại mười câu xem, hầy... quá nản. Thế nên, suốt cả buổi tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi xách cặp đi học.

    Trời hôm nay thật êm ả, mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh vắt, gió thổi nhè nhẹ làm những tán cây khẽ chạm vào nhau gây ra tiếng xào xạc, chim kêu chíp chíp rộn ràng khắp nơi, phải nói là rất yên bình, trừ việc... quanh đây lảng vảng mùi thuốc súng nồng nặc, và tôi... không thích việc này chút nào.

    "Bốp"

    "Hự"

    - Ngươi là học sinh của NCTh đúng không? Hôm nay ngươi tới số rồi! - "Cạch" và giờ đây tôi đang nằm trước một họng súng.

    Tôi lo sợ, người cứng đờ ra và không nói được gì, tôi nhìn cô ta - người đang hăm he giết tôi từ nãy đến giờ và tôi chẳng hiểu tại sao lại thế.

    - Tôi... tôi...

    - Nói! Ngươi có đúng là học sinh của trường NCTh không? - Tay cô ta toan bóp cò súng.

    - P... ph... ải...

    - Ồ! Vậy tốt! - Nói rồi cô ta kéo tôi dậy, tay gạt chốt an toàn cho khẩu súng rồi cất nó vào người.

    Tôi đứng ngây ra một cách khó hiểu rồi chợt thấy bộ đồng phục của cô ta... cái huy hiệu vàng vàng đó... khá giống chiếc huy hiệu trên đồng phục tôi. Mà không phải, phải nói là giống y hệt nhau mới đúng.

    - Xin chào, tôi tên Lan, tôi là học sinh lớp 10, là học sinh của NCTh như cậu, cậu tên gì? - Cô ta chìa bàn tay về hướng tôi, mặt trông khá là nghiêm túc.

    - Tôi...

    - Cậu là Anh, học sinh lớp 10 như tôi luôn, đúng chứ?

    - Sao cậu biết? - Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu, tôi biết là việc biết tôi là học sinh mới vào trường cũng chẳng sao, nhưng việc biết tên thì khá bất ngờ, nhất là khi trường chưa phát phù hiệu cho học sinh nữa.

    - B.Í M.Ậ.T - Cô ấy cười nửa miệng nhưng nhất quyết không nói. Còn bạn có tự hỏi lúc đó mặt tôi ra sao? Tất nhiên là tôi đơ như cây cơ và mặt thì đúng kiểu ngu ngơ như con bò lơ thơ rồi.

    Nói rồi cô ấy nhìn chiếc đồng hồ màu hồng với những chiếc kim và chỉ số được giả mạ vàng trên cổ tay. Chợt, Lan kéo tay tôi rồi hối thúc "Lẹ lên đồ ngu, sắp muộn học rồi kìa... À mà... cậu chỉ tôi đường đi... tôi chẳng biết đường tới trường gì cả". Ra là cô ấy không biết đường nhưng mà... cách hỏi đường của cô ấy cũng độc lạ quá.

    Khỏi phải nói hai đứa chạy hùng hục mới tới cổng trường, cũng may là vừa tới kịp lúc, không thì cả trường đã được chứng kiến cảnh leo rào đẹp mắt của hai đứa tôi. Trong khi tôi đang loay hoay không biết mình ở lớp nào thì cô bạn kia đã kéo tay tôi vào hàng ngũ. Và đúng cái kiểu khuôn mặt ngu ngơ hồi nãy, tôi vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây.

    "Cậu chung lớp với tôi, chúng ta học lớp axit đấy." - Cô ấy nháy mắt tinh nghịch và cũng phải nói ngay lúc này trong đầu hiện ra câu hỏi: "Axit là lớp gì?"

    Sau bài diễn văn đầy chán ngắt của ông hiệu trưởng thì chợt "đoàng" rồi "tạch, tạch, tạch...", người đứng bên cạnh tôi chợt ngã khụy xuống cùng dòng máu đỏ tươi thấm đẫm nền gạch ướt át này.

    "Chạy thôi." - là hai từ tôi nghe trước khi sân trường biến thành một đống hổ đốn đầy xác chết và máu người. Đạn bay loạn xạ, tiếng la thất thanh khắp mọi nơi, tôi và Lan cùng trốn trong một góc, tim đập loạn xạ, mồ hôi chảy đầm đìa, người tôi run lên từng đợt. Lan nhìn tôi chỉ biết cười trừ, khỏi phải nói là cô ấy đang khinh bỉ tôi một cách ghê gớm cỡ nào.

    Tôi giờ đây chỉ ước mình được trở lại thời cấp 1 hay cấp 2 gì đó. Cái thời mà còn học cách viết chữ hay học về kiến thức chứ ít khi thực hành, mà nếu có thực hành thì cũng dùng đồ giả mà thôi cho nên cũng chẳng chết ai cả. Còn không thì cùng lắm cho tôi quay lại cái thời thi tuyển vào cấp 1 cũng được... cái thời mà dùng đồ giả để "múa" và cho người khác xem những bước điêu luyện, những kĩ năng mà bạn đang có; còn không thì lúc thi tuyển vào cấp 2, cái lúc mà bạn đã sử dụng đồ thật, nhưng chỉ để giết những con thú nhỏ mà không liên quan gì đến người; hay khó khăn lắm thì cấp 3, cái lúc mà bạn chỉ được phép dùng đồ giả để đánh nhau với người khác, khi hạ gục đối phương thì bạn thắng và không ai chết chóc gì; còn đỡ hơn thì tuyển sinh đại học... kì thi mà bạn phải dùng vũ khí thật sự để kết liễu mạng sống của đối phương trong nháy mắt.

    Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, sân trường giờ đây chẳng khác gì hố chôn tập thể. Tôi bần thần ngồi nhìn sân trường rồi nhìn Lan, khuôn mặt cô ấy vẫn thế, vẫn vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đó, không chút cảm xúc hay thương tiếc đối với những xác chết ngoài kia. Còn tôi, tôi thì sợ, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi rất sợ, tâm trí tôi giờ đây là mớ hỗn độn, nhịp tim đập nhanh bất thường, đầu óc tôi rối loạn, lo lắng, hoảng sợ, mệt mỏi, tôi chỉ tự hỏi tại sao lúc nãy mình không chết quách cho rồi, tại sao mình chạy để giờ đây phải ôm nỗi sợ hãi trong người...

    Lan có vẻ nhận ra sự lo lắng của tôi, cô ấy đập lên vai tôi một cái đau điếng: "Cậu ổn chứ?". Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cô ấy chỉ biết thở dài rồi kéo tôi đi:

    - Nào, đến lớp thôi.

    - Giờ mà cậu còn tâm trí đến lớp à? - Tôi giựt tay lại, đôi mắt đỏ hoe. - Cậu không thấy thương cảm hay có chút cảm xúc gì đối với những người đã chết lúc nãy à?

    - Cậu... cậu chẳng biết gì cả... - Lan chỉ ngoảnh mặt rồi bỏ đi. Tôi chẳng biết làm gì nữa cả, đi hay về? Đó là câu hỏi lớn của tôi, nhưng dù gì tôi cũng đã cố gắng... để vào được nơi đây. Chắc có lẽ... đã đâm lao rồi thì phải theo lao luôn.

    Thế giới này là thế, sống và chết là hai chuyện quá đỗi bình thường. Chúng xảy ra hàng ngày, hàng đêm và hàng giờ, không bao giờ dừng lại. Kẻ mạnh sẽ sống sót, còn kẻ yếu thì... sẽ một đi không trở lại...

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro