Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh! Bò thấp xuống! Thấp xuống nữa! Giữ cho chặt cây súng!" - Nghe tiếng cô quát, tôi như choàng bừng tỉnh. Cố hết sức ép người sát xuống mặt đất, một tay cố làm sao cho khẩu súng AK không rơi, còn tay kia thì cố gắng lê tấm thân tàn của tôi lết từng bước.

   Tôi cực kì, phải nói là cực kì dở và thậm chí là dở tệ về thể chất. Những bài tập này tuy đối với người khác là rất đơn giản, nhưng đối với tôi, nó chẳng khác gi cực hình cả.

   Sau khi hoàn thành xong phần tập của mình, tôi bước về hàng ngũ, không quên nhìn cô bạn Lan đang đứng sau cùng hàng nhất. Quả thật, Lan vẫn khó đoán như thường, nhất là cảm xúc. Cô ấy đứng một cách nghiêm trang, ánh mắt hướng vê đằng trước. Chợt đôi mắt nghiêm nghị ấy liếc sang tôi và có vẻ nó mang một chút gì đó gọi là... thương hại chăng? Hay khinh bỉ? Tôi không biết nhưng... thật mất mặt quá đi...

   Tôi vừa đứng chỉn chu trong hàng cũng là lúc chuông ra về vừa reo. Vội vàng nghiêm trang chào cô, chỉ chờ đến khi cô ban lệnh ra về, chúng tôi như đàn ong vỡ tổ, ùa ra khỏi cổng trường. Tôi liền chạy đến bên Lan, kéo tay cô ấy lại và...

   - Đi ăn chè không? - Tôi hỏi và nhìn chằm chằm vào cô ấy bằng ánh mắt chờ đợi, không mong mỏi gì hơn ngoài một sự đồng ý hay ít nhất là một cái gật đầu từ Lan.

   - Ừ... - Lan nhìn về phía tôi, thái độ có hơi khó chịu một chút nhưng cũng cảm ơn trời là cô ấy đã đồng ý lời mời của tôi. - Nhưng mà... nhớ là phải về trước khi trời tối.

   - OK! - Tôi cười híp mắt, tim trong lồng ngực cứ nhảy loạn xạ cả lên. Tôi hiện rất vui vì cuối cùng đã mời được Lan đi ăn, nhưng cũng rất lo vì sợ rằng Lan không thích chỗ tôi sẽ dẫn đến, vì nói không ngoa chứ Lan đích thị là bạn đầu tiên của tôi ở cái Trung học phổ thông này và hiện cũng là một trong hai đứa bạn thân của tôi (dù tôi chưa hiểu hết về cô ấy lắm).

   Rảo bước nhanh trên con đường gập ghềnh với những sỏi, đất và đá, dưới những tán cây xanh che rợp bóng mát, phía trên là bầu trời xanh thăm thẳm, mấy trắng bềnh bồng trôi nhè nhẹ trên những nóc nhà cao và đỏ thẫm, hai đứa không ai nói với ai tiếng nào, chỉ chậm rãi đi cạnh nhau, không một tiếng động phát ra từ cả hai. Bỗng Lan kéo áo tôi và chỉ lên trời:

   - Nhìn đám mây đó kìa. - Tôi ngước nhìn theo hướng chỉ của Lan. Đó là một đám mây trắng có hình thù tựa như một trái tim trông khá là dễ thương.

   - Ồ, một trái tim, dễ thương quá. - Tôi khẽ reo lên.

   - Không phải, cậu nhìn sai rồi, kế bên cơ. - Lan đưa tay nhích đầu tôi qua một chút.

   - Một...

   - Một khẩu súng, giống khẩu của tớ. - Vừa nói Lan vừa rút khẩu súng ra để so sánh.

   Đúng là giống khẩu của Lan thật, nhưng mà... tôi cứ nghĩ rằng Lan nhìn thấy thứ gì đó khác ngoài mấy thứ vũ khí đáng sợ kia chứ. Tôi chẳng biết nên nói gì hơn trừ việc thở dài cho qua chuyện.

   Dù sao thì sau một hồi lê tha lết thết trên những con đường đầy vỏ đạn và nồng mùi thuốc súng, tôi và Lan cũng đã đến được nơi cần đến. Đó là một quán chè nhỏ nằm trên góc đường, tuy nhỏ và hẹp nhưng phải nói chè nơi đây ăn khá ngon - chí ít là đối với tôi. Nói chung thì chè ở đó ăn khá vừa miệng, không quá ngọt và khá thơm, đặc sắc nhất là nước dừa ở đó béo hơn và thơm hơn so với các quán khác, tôi có nghe là nước cốt dừa là do chính tay chủ quán làm chứ không phải mua ở các chỗ bỏ sỉ nên nó ngon hơn nhiều. Tôi khá là lo, sợ là nó không hợp khẩu vị của Lan, nhưng thiết nghĩ với tính cách của Lan, có lẽ cô ấy sẽ không thích ngọt cho lắm nên tôi mới dám đem cô bạn tôi tới đây.

   - Mốt cậu nhớ kiếm chỗ nào ngọt một chút, chè gì ăn mà thấy lạt quá. - Lan vừa đi vừa chép miệng.

   - Cậu thích ngọt à? - Tôi nhìn Lan với vẻ ngạc nhiên.

   - Ừ. 

   Nói rồi, Lan rẽ vào ngã khác. Tôi tạm biệt Lan rồi nhanh chóng bước về nhà mình. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi... con gái gì mà ăn khỏe gớm, mà thích ngọt cũng kinh thật, ăn mười mươi chén chè đủ loại rồi mà còn la nhạt, trong khi tôi đây trai tráng thì ăn đúng một chén cũng đã thấy ngọt ớn tận cổ họng rồi. Tôi tặc lưỡi cho quên chuyện, tay sờ sờ chiếc túi nay đã xẹp lép và còn chỉ vỏn vẹn đúng tờ năm ngàn của mình. Hầy... phải nói là con gái ăn rất từ tốn... ăn từ từ, mà rất tốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro