Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Con chào mẹ!"

   ...

   Đúng như tôi nghĩ, đáp lại tôi chỉ là một màn im lặng thất vọng não nề. Hầy... chắc mẹ tôi lại đi đâu đó rồi, để nhà trống không và chỉ có duy nhất mình con chó cưng của tôi canh giữ. Thôi thì giữa cái nhà vắng tanh mà có con Nai – con chó cưng của tôi - bay ra chào đón thì cũng vui được phần nào. Tôi ngồi thụp xuống, nựng con Nai vài cái rồi đứng dậy và lê từng bước lên lầu. Sao hôm nay cặp nặng thế nhỉ? Thì cũng như mọi ngày, cũng chỉ là hộp cứu thương, cũng chỉ là súng dao, cũng chỉ là sách vở, nhưng... hôm nay tôi cảm thấy nó nặng quá, nặng như phải xách một bao tải đồ khổng lồ trên người mình vậy.

   Tôi dừng lại ở lầu một, tất nhiên phòng tôi ở lầu hai nhưng mệt thay, cái phòng thay đồ thì nằm ngay cái lầu tôi đang đứng đây. Tôi vừa bỏ cặp xuống thì chợt thấy một tờ giấy đang bay lượn lờ trước mặt tôi, nó cứ bay trong gió, như một chú chim nhỏ, rồi chợt nó "đậu" dưới chân tôi. Cầm tờ giấy lên, tôi cố nheo đôi mắt nay đã yếu kém để đọc những dòng chữ nghệch ngoạc viết một cách cẩu thả trên đấy...

   "Bộp!" – tờ giấy bị vo tròn như trái banh kia nay đã nằm gọn trong sọt rác. Yên lặng một hồi lâu, tôi thở dài và chắp hai tay lại, cầu cho mẹ tôi bình yên và trở về nhà một cách an toàn. Trong nhà, tôi biết khá nhiều thứ thú vị, tôi còn biết cả việc dù bề ngoài mẹ tôi như bao người nội trợ khác, nhưng... hỡi ôi, cái tuổi 40 đâu ngăn cấm được niềm đam mê của bà. Đã biết bao năm rồi, kể từ lúc bà còn thanh xuân đến giờ, bà đã có hai đứa con nhưng vẫn chưa lần nào bà nguôi ngoai cái niềm đam mê chiến đấu không ngừng nghỉ của mình. Và cả chuyện bà là một sát thủ giết thuê ngầm nữa, tôi lo, tôi sợ, nhưng tôi không dám nói, kể cả với ba. Dù sao tôi cũng không nỡ nói, thứ nhất là giờ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, nên để bà làm những gì bà muốn mới phải, bao năm tháng làm mẹ khiến bà đã hi sinh quá nhiều rồi; thứ hai là dù có muốn cấm cũng chẳng cấm được, tôi hãy còn yêu đời lắm, chưa muốn ăn vài ba dăm vết đạn vào đầu đâu.

   Cởi bỏ chiếc áo học sinh trắng nay đã thấm đẫm mồ hôi, tôi với tay lấy chiếc khăn trắng treo trên móc áo và lau những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên người. Chợt chiếc khăn đưa qua vết sẹo, vết sẹo không nhỏ lắm, nó khá là lớn và nằm ngay trước ngực, tôi không còn rõ đó là do thứ vũ khí gì gây nên, nhưng tôi nhớ... tôi nhớ lý do tại sao tôi có nó, và rồi... tôi như hồi về kí ức... Một kí ức rất đẹp, giữa tôi và cô bạn thân đầu tiên. Lan không phải là cô bạn đầu tiên tôi có, nhưng là người đầu tiên tôi gặp khi bước chân vào cấp 3 và cũng là bạn thân cấp 3 đầu tiên mà tôi có được. Tôi vẫn còn nhớ những ngày ấy, phải nói là cô bạn thân thuở nhỏ của tôi rất dễ thương, một cô gái hòa nhã, vui vẻ, nhí nhảnh và đặc biệt trên đôi môi của cô lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi. Thật sự mà nói tôi rất thích mỗi khi cô ấy cười, một nụ cười rất trong sáng, rất hồn nhiên và tràn đầy sức sống, một nụ cười mà khi bạn nhìn thấy nó với một tâm trạng não nề, không thể nào buồn hơn thì bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy ấm lòng trở lại, một nụ cười mà nó khiến con người ta đang mệt mỏi sau những ngày làm việc bỗng trở nên khỏe khoắn đến lạ kì. Đấy, nụ cười của cô bạn thân tôi là thế đấy. Hỏi sao không ai không mê cơ chứ. Do đó mà tôi có thể ví rằng cô ấy như một thiên thần soi sáng cái thế giới tăm tối của tôi đây, mà cũng gọi là ví chi, nói thẳng là đúng vậy, cô ấy là thiên thần, là thứ ánh sáng tuyệt đẹp và huyền diệu đến mức tôi chỉ như muốn giữ cô ấy mãi riêng cho mình mà thôi. Và nếu bạn tự hỏi liệu cô ấy có phải là người tặng tôi hai món vũ khí tôi đang xài không? Thì đúng vậy, không ai khác ngoài cô ấy, quà đầu tiên cô ấy tặng tôi và cũng là món quà cuối cùng cô ấy trao tôi... Nếu như kì thi ấy không xuất hiện, nếu như tôi mạnh mẽ hơn, nếu như tôi...

   Tôi tần ngần hồi lâu, chợt nhận ra đã gần tối. Ba tôi chắc cũng không về vì nghe nói ông đang công tác ở đâu đó, làm gì đó thì tôi cũng chẳng biết, nhưng điều tôi biết chắc chắn là nó có liên quan đến công việc chém giết này nọ. Vì dù sao đi nữa, ba mẹ tôi, họ cũng từng là những sát thủ được đào tạo một cách bài bản và rất có tiếng trong giới ngầm, nhưng tiếc thay, con của họ - tôi đây – ngu chiến đấu đến phát sợ, ừ thì dù sao họ cũng có đứa con gái là em tôi, cũng ổn về mặt đó. Vẫn còn nhớ năm tôi thi THPT, tôi đánh bại không lại một đứa con trai, hội đồng thi phải xếp cho tôi thi chung với con gái, nhưng nhờ vậy mà tôi leo được lên trường đứng đầu top 2 đây. Nhưng... tôi không ngờ rằng... tôi... lỡ tay... À mà thôi, đi nấu cơm phát, tôi không muốn tối nay lại mì tôm với nước đá đâu. Tôi là con trai, nhưng không có nghĩa là tôi không làm được những công việc gia đình như quét dọn, giặt giũ... thậm chí là nấu ăn. Tôi vẫn thường nấu cho cả nhà ăn, nhưng hiếm khi lần nào mà có đầy đủ bốn thành viên trên một mâm cơm.

   Tôi bước xuống bếp, con Nai cứ bấu víu lấy quần tôi, định kêu con em lôi nó ra thì mới nhớ là tuần đầu tiên, trường em tôi bắt mọi học sinh lớp 5 phải đi tập huấn trên rừng. Tôi chẳng có gì lấy làm lạ vì những đứa trẻ cuối cấp 1, chuẩn bị lên cấp 2 phải đi tập huấn dài dài để mà thứ nhất cho quen với môi trường sống khắt nghiệt, biết chống chọi với mọi hiểm nguy, thứ hai là để biết cách tự vệ khi bị thú dữ tấn công. Vì bạn biết đó, bài thi THCS là giết động vật cơ mà.

   Tôi mở tủ lạnh ra, lấy hai quả trứng, một miếng thịt lớn, bơ, sữa và rổ rau muống đã qua sơ chế. Để những nguyên vật liệu lên bàn, tôi lôi ra tấm thớt gỗ và một con dao cỡ lớn ra, bước đầu tiên luôn là đập tỏi, xắt hành và đây cũng là bước tôi ghét nhất. Lúc nào cũng thế, cái độ nồng và hơi cay của hành cứ xộc lên mắt và mũi tôi, tôi cố gắng nhịn lại và ngăn không cho những giọt lệ phải rơi. Sau đó tôi rửa thịt và cắt nó ra từng lát nhỏ, đập trứng bỏ vào bát rồi khuấy đều lên, và cuối cùng công việc sơ chế cũng đã hoàn thành, cũng may là rau đã được lặt và đã rửa rồi, không thì lâu chết mất. Cuối cùng chỉ còn công đoạn nấu chúng lên, bật bếp, khử hành, tỏi và đã đến lúc cho tôi thể hiện.

   Không lâu sau những món ăn đã được bày biện gọn ghẽ và đẹp đẽ trên bàn, cơm là của mẹ tôi chuẩn bị từ trước, tôi chỉ việc nấu đồ ăn thôi. Nhưng cái cảm giác mà nhìn bàn cơm rộng lớn mà chỉ có sự hiện diện của một người, tôi như muốn khóc thầm. Phải, cơm canh nóng đã dọn sẵn, chén đũa đã bày biện đâu vào đấy nhưng lại chẳng có ai cùng ăn, nó... hầy... Tôi hững hờ nhìn mình rồi nhìn bàn ăn, không buồn động đũa. Nói thật tôi chẳng có hứng mà ăn, nhưng cái con đen thùi lùi kia thì khác, từ đầu bữa đến giờ nó cứ bám lấy tôi, cái mặt đúng chất ngu, chả hiểu tại sao tôi đặt nó là Nai, đặt là Ngu nghe có vẻ đúng hơn. Nó cứ chạy vòng vòng, rồi lại ngó mắt nhìn tôi, ngồi bẹp dí ngay đó, chả chịu đi đâu dù tôi có cố gắng lôi nó đi, ánh mắt chăm chú của nó hướng vào những lát thịt khiến tôi phì cười. Tôi cứ nhìn nó, nhìn trơ ra, chả cho nó ăn, nó cũng nhìn tôi như thế, lúc này đây cả tâm hồn chủ và chó như hòa lại làm một. Rồi chả biết tự bao giờ, nó để hai chân trước lên bàn, chồm lên và cứ chăm chú nhìn đống đồ ăn, miệng thì thèm chảy cả dãi nhưng quyết không dám ăn khi chưa được chủ cho. Công nhận nó nhìn thì ngu, nhưng nói chứ cũng khôn phết ra đấy. Tôi chưa bao giờ thấy nó dám ăn lén thức ăn khi mà nó có thể. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nó dám đụng đến bàn thờ thổ địa ở nhà. Nhưng tôi đã thấy việc nó cắn nát hai hộp sữa một lít rồi chạy quanh khắp nhà với cái mồm toàn sữa và miệng thì nở nụ cười toe toét. Hầy... chó giống ai thế không biết...

   Nói thế thôi chứ nhìn khuôn mặt đáng thương của nó lúc chồm lên bàn như kiểu: "Này Sen, nhìn mặt tao nè, cho tao ăn đi Sen." thì mình cũng động lòng mà đem tô đồ ăn của nó ra, lấy cơm trộn thịt cho nó ăn thôi chứ gì. Tôi vừa để tô cơm xuống, mắt con Nai như rạo rực hẳn lên, nó ngoắc ngoắc đuôi tỏ vẻ mừng rỡ và xông vào mà đánh chén tô cơm ấy ngay. Chưa đầy 1 phút, tôi thấy nó đi lon ton ra khỏi chỗ của nó, lại tiếp tục ngồi bẹp dí trước mặt tôi, thấy lạ, tôi ngó vào xem sao nó ăn nhanh thế thì mới thấy... bả ăn thịt bỏ cơm... Đúng là... khôn như chó!

   Về phần mình, tôi định bỏ ăn và sẵn sàng nhường đống cơm canh đó cho con Nai nhưng nghĩ đến cái vấn nạn đau bao tử của mình nên quyết định ăn vài miếng cho có lệ rồi lên nằm.

   Thật yên ắng... Thật tĩnh lặng... Thật chán... Bốn bức tường trắng ngắt bao xung quanh tôi. Nhạt nhẽo... Vô vị... Tôi lăn qua lăn lại vì không biết phải làm gì, dù gì cũng chỉ là mấy tuần đầu đi học, bài vở không đáng kể và thêm nữa, tôi chỉ mới lớp 10 mà thôi. Tôi với lấy chiếc điện thoại để đầu giường, bật mạng xã hội, lướt vài ba cái rồi lại xuống. Nói chứ trên mạng toàn tin tào lao, chán chết đi được, vậy mà cũng có người thích cơ đấy. Tôi mở nhạc lên, một giai điệu trầm bổng, du dương, êm đềm mát dịu lòng người, giọng hát ấy cứ ngân vang, ngân vang mãi xa, cái giai điệu ấy như đi vào lòng tôi vậy... Nhưng bài hát buồn quá, buồn lắm luôn ấy, nhưng tôi lại thích. Tôi cứ kệ cho bài hát ấy đi đâu thì đi, còn tôi thì vơ đại một cuốn sách nào đó trong cái cặp kia để đọc...

   SÁCH CÁC LOẠI VŨ KHÍ??? Sao trong cặp mình lại có những cuốn sách thế này? Tôi mở vội cặp ra. Hả?!? Sao cặp mình... gì mà... "Các biện pháp tra tấn tinh thần", "Các vũ khí hủy diệt mạnh nhất", "Các biện pháp bắt trói người",... còn nữa... băn... băng vệ sinh??? Cái băng vệ sinh này là sao thế trời? Cuốn tập này... nó... M...

   "Ding dong... ding dong..."

   ?!?

****************************************************

P/s: Mừng VN đạt Á Quân và mừng vì Star thắng cược, hôm nay Star viết 1 chap dài hơn 2k từ cho các reader yêu dấu nè <3 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro