Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thuyết Vân-
Tính cách: vui vẻ, hồn nhiên.
Vũ khí: súng ngắm - Dragunov SVD.

-Nguyệt Dương-
Tính cách: mong manh, nữ tính.
Vũ khí: đạn dược - lựu đạn, (lắp) mìn.

-Diệp Hạ-
Tính cách: hoà đồng, dễ quạu.
Vũ khí: súng trường - HK416.

-An Nhiên-
Tính cách: lúc nghiêm lúc vui.
Vũ khí: shotgun - M1014.

-Tịnh Kỳ-
Tính cách: nhạy cảm, chu toàn.
Vai trò: người giúp xử lí các vết thương, chữa trị và chi viện.
Vũ khí (phòng trường hợp nguy hiểm): súng ngắn Lebedev.

Dĩ Phong: 15 tuổi, hài hước, dễ gần nhưng trong những lúc quan trọng thì rất nghiêm túc, dù nhìn có vẻ chỉ biết chơi nhưng thật ra lại rất giỏi. Và tất nhiên cậu cũng có thể dùng hầu hết các loại vũ khí, đặc biêt là AK - 74.

Phi Khôi: 15 tuổi, cậu chàng da ngăm khoẻ mạnh, vui tính và giúp đỡ bạn bè nhiệt tình, có dáng người cao và khoẻ. Cậu này cũng có thể cân đa số các loại vũ khí, và cậu dùng khẩu IWI X95.


-Hoài Luân-
Tính cách: lạnh lùng, đôi lúc nói nhiều.
Vũ khí: (cận chiến) kiếm - Katana

-Duy Anh-
Tính cách: nói nhiều, phóng khoáng.
Vũ khí: súng tiểu liên (súng trường tấn công) - AK-47.

-Chí Thiện-
Tính cách: năng nổ, hoạt bát.
Vũ khí: (cận chiến) rìu chiến.

-Việt Hưng-
Tính cách: trầm tính, ai hợp gu thì mới nói nhiều.
Vũ khí: hầu hết đều dùng được, vì cũng cùng chung vai trò với Tịnh Kỳ nên vũ khí được sử dụng nhiều nhất là súng máy hiện đại 6 nòng - M134.




Tại trường trung học phổ thông Z.

Trong lớp 10A5, lớp nổi tiếng là học giỏi nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, chứ thật ra 10A5 không những giỏi học mà còn giỏi quậy phá.

- Hôm nay trước khi chúng ta đi vào bài học, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về zombie nhé vì bài học hôm nay có thể sẽ liên quan đến chúng. - cô dạy Sinh nói.

- Zombie còn được gọi khác là thây ma hoặc xác sống, từ "zombie" dùng để chỉ người bị thôi miên mất hết cả nhận thức và sự tự nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh.

- Trong điện ảnh Hollywood, zombie phần lớn là những xác chết hoặc những người tuy còn sống nhưng bị nhiễm bệnh hoặc virus mà bị biến đổi thành.

- Và ngày nay đối với chúng ta, zombie vẫn còn là 1 ẩn số, có nhiều người cho rằng các nhà khoa học vì muốn thử xem nên đã tìm tòi nhiều cách làm con người hay con vật biến đổi thành zombie nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ, hay nói đúng hơn là họ có thể điều khiển được zombie, nhưng những điều này chưa chắc chắn cho nên đến giờ vẫn chưa xác định được zombie có thật hay không.

Tụi học sinh càng nghe tụi nó càng hứng thú, nhằm đứa thì sợ sệt.

- Và cô nói thêm, "zombie" không còn là tên của một loại chủ thể hay bệnh dịch nào đó, nó là biểu trưng cho những thảm họa và bệnh dịch trong thực tế có thể tận diệt loài người. Hiểu biết và chuẩn bị trước zombie cũng chính là sự chuẩn bị của con người cho những thảm họa có thể sẽ tới.

- Được rồi, chúng ta tìm hiểu thế thôi! Vào bài học, hôm nay chúng ta sẽ học bài....

Hai tiết đầu trôi qua, cả đám kéo nhau xuống căn tin ngồi ăn uống và nói chuyện rôm rả. Cả bọn bàn về tiết học ngày hôm nay, chủ yếu nói về zombie, mở đầu là Thuyết Vân.

- Ơ! Vậy là vẫn có zombie thật ư? Nghe sợ quá!! - Thuyết Vân nói.

- Nếu có zombie thì chắc tao chết trước, chứ chạy ai mà chạy nổi. - Nguyệt Dương.

- Có zombie thật chắc đã lắm, mình sẽ kiếm vũ khí và dứt gọn chúng. - Hoài Luân hào hứng.

- Thôi! Cho xin, tới đó lo vắt chân lên cổ mà chạy chứ ở đó dứt gọn, nghĩ dễ ăn lắm sao?? - Diệp Hạ phản đối.

- Chạy chi, có tụi anh đây không cần chạy, mọi việc cứ để bọn anh! - Duy Anh vỗ ngực tự tin.

- Nói thì hay không chừng tới đó ảnh chạy trước người ta! - An Nhiên.

- Ừa chứ mấy đứa hay nói nói vậy thường không làm việc gì ra hồn! - Dĩ Phong hùa theo.

- Ai biết được nữa nó không chạy mà nó lật ngang xỉu rồi sao, nói kì ghê. - Tịnh Kỳ trêu.

Mọi người hùa nhau chọc ghẹo Duy Anh, bình thường cậu chàng hung dữ lắm mà nay có nhằm đứa không sợ hay sao mà còn được nước làm tới, và người thanh niên đó chính là Chí Thiện.

- Ê sao dám nói bạn tui vậy, ít ra nó cũng biết xỉu chứ đỡ hơn đứng nhìn trân trân không làm gì.

- Nay gan nhỉ? - Duy Anh cười hiền hỏi.

- Nay dám chọc đại ca là biết ở nhà mẹ cho ăn gan hùm rồi. - Phi Khôi cười.

Đang nói chuyện thì Việt Hưng hỏi cắt ngang.

- Tụi bây đã nghe nói khu mình có ông nhà khoa học điên nào trốn khỏi viện tâm thần chưa??

- Chưa, mà ổng thì sao? - Tịnh Kỳ hỏi.

- Nghe nói là lúc ổng chạy trốn, cứ luôn miệng nói là sẽ nghiên cứu ra viruss zombie, rồi thế giới sẽ bị diệt vong, ổng làm bá chủ.

- Ôi trời! Hơi đâu mà tin vào lời mấy người điên nói, mà làm gì có zombie. - An Nhiên phản bác.

- Ê chứ không phải cô Sinh nói chưa chắc chắn có zombie mà nhỉ? - Diệp Hạ hỏi.

Nghe nói về zombie thì cả đám có hai con người với hai cảm xúc khác nhau, một người thì sợ sệt, cầu mong đừng xảy ra - Thuyết Vân, một người thì hào hứng, mong sẽ xảy ra - Hoài Luân.

- Làm ơn đừng có zombie!

- Ước gì có zombie!

Hai câu nói trái ngược làm cả hội im bặt.

- Tại sao lại phải có zombie? Có vui đâu mà muốn có!! - Thuyết Vân hỏi người có ý kiến khác mình.

Hoài Luân vốn luôn muốn có zombie để đi tiêu diệt, còn cái ước ao này thì không biết từ đâu mà ra, nhưng là vì ước ao cho nên cậu phải tranh cãi.

- Vui!

- Mình có thể nào giả bộ không quen hai người này được không nhỉ? - Nguyệt Dương hỏi nhỏ.

- Được chứ, giờ mình đi ra chỗ khác là được à. - Dĩ Phong.

Cả đám lẳng lặng rời đi. Đến khi thấy xung quanh hơi trống hai người mới ý thức được, vội vã cầm ghế chạy lại ngồi chung.

Cả đám vui vẻ nói chuyện làm dậy cả một góc ở căn tin, cái bọn này, ồn ào quá rồi.

Và, ở phòng thí nghiệm của trường. Gã khoa học điên đã tới.

Vì giờ này là giờ ra chơi nên cả khu phòng thực hành trống rỗng, không có ai lui tới. Không biết bằng cách nào, hắn đã trốn thoát được và vào đến trường và phòng thí nghiệm để làm cái niềm mơ ước của hắn.

- Haha! Ta đã tìm được rồi!! Zombie!!! Zombie!!! Ta sẽ điều khiển zombie! Thế giới rồi sẽ là của ta.

Thời đại đã phát triển, nên ở phòng thí nghiệm của trường, nhà khoa học điên này đã mang theo một loại viruss và cùng với các chất hoá học hay các dụng cụ trong phòng thí nghiệm, hắn đã nghiên cứu ra loại viruss làm con người bị mất khả năng kiểm soát, mà thay vào đó loại viruss này sẽ điều khiển con người. Khi ai đó bị loại viruss này xâm nhập sẽ trở nên mất kiểm soát bản thân, và chúng chỉ ăn não hay nội tạng của những con người chưa mất kiểm soát. Có thể nói là zombie.

Không may, trong lúc hắn đang làm thí nghiệm, thì cái bình đựng dung dịch làm biến đổi con người vỡ tung. Vì hắn đứng gần nên các dung dịch bắn tung toé vào người hắn, và bắn vào mắt hắn.

Hắn vội lau đi các dung dịch, vì không muốn mình bị nhiễm, và hắn chợt khựng lại.

Hắn nằm vật ra đất, hắn đau đớn, quẫy đạp. Rồi hai mắt hắn con ngươi đen bắt đầu mờ dần, rồi thành một mảng đục. Lúc này, hắn đã thôi cựa quậy, ngồi dậy, cố gắng mở cửa phòng thí nghiệm. Chút lý trí con người hắn cố gắng lôi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn biết, hắn sắp thành thứ đó rồi, chỉ là hắn không ngờ, hắn không phải người đầu tiên điều khiển zombie mà là con zombie đầu tiên.

Tiếng giày cao gót vang tới, từng bước từng bước lại gần.

- Anh ơi! Anh là ai vậy? Anh có sao không? Trông anh khác quá vậy? - một giọng phụ nữ hỏi.

Là cô Sinh, cô quên ví tiền ở phòng nên quay lại lấy, thấy ai ăn mặc trông không phải giáo viên, tưởng là phụ huynh học sinh nên cô tiến lại gần hỏi. Và khi người đó vừa quay lại, cô Sinh hoảng hốt la lớn:

- Ahhhhhhhhhhhh!!!!!! Anh là ai?! Đáng sợ quá!!!!

Mặt hắn tím lịm, đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt lờ đờ, da hắn đang chảy xệ từng mảng.

Cô vội chạy đi thế nhưng hắn đã giật mạnh cô, hắn đưa tay cô lên ngửi ngửi rồi "phập" một cái. Tay cô chảy máu, thấy thế hắn không ngừng cắn.

Cô hoảng sợ muốn chạy nhưng không thể, cảnh tượng trước mắt làm cô run sợ, vết thương ở tay làm cô đau điếng, rồi cô cảm thấy như có gì đó đang chạy vào trong cơ thể cô. Cô đau đớn, cũng nằm vật ra như hắn, mắt cô đục ngầu.

Bọn nó đang ở căn tin vui vẻ thì chợt nghe tiếng la hét của bọn học sinh, nghe rất chói tai. Rướn người lên thấy đám học sinh đang hoảng loạn bỏ chạy và la hét thất thanh.

- Chuyện gì vậy?? Sao vậy???

- Kìa, đằng kia kìa, sao trông giống zombie vậy!?????

- Nó đó! Chính là zombie đó!! Nó đang cắn người kìa!!! Chạy mau!!!!

Cả đám nghe được liền hoảng hốt, đúng thật. Là zombie, tụi nó thấy đám zombie đang tiến lại gần, vừa bước đi khó khăn vừa túm lấy đám học sinh mà vồ xé, cắn. Đám học sinh ai bị cắn liền trở thành zombie.

Vậy là, đại thảm hoạ đã tới.



Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ bằng cách vote nha! Cảm ơn 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro