Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết không? Tình yêu là 1 thứ không thể nào diễn tả được. Khi yêu và được yêu, sẽ thấy đối phương rất gần nhau, họ tìm thấy sở thích, nhược điểm và khuyết điểm,... của nhau. Tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Nhưng đó là của 12 năm trước đây. Bây giờ.... . Nào chúng ta cùng tìm hiểu về chuyện tình yêu này nào :>>
.
.
.
.
.

Ngày 24/10/2007

Tôi là một người hòa đồng, nhí nhỏm hay cười nữa. Nhưng sau cuộc chia tay kia, vẫn còn đọng trong lòng tôi 1 chút buồn nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi tên là Maiya, hiện tại bên Nhật trời đang sang thu, bầu trời trong đến mức có thể nhìn thấu trong những đám mây. Tôi đang ngồi trong quán coffee mình đang làm việc và thư giản. Các bạn sẽ thắc mắc rằng hôm là thứ 6 mà tôi vẫn thảnh thơi ngồi trong chổ làm để ngồi chơi và uống tách cafe, đúng không? Thực ra, hôm nay tôi mệt quá với lại mấy nay đầu óc tôi không tập trung vào công việc nên đã xin nghỉ 1 ngày. Nhưng không hiểu sao, sáng lại thức dây sớm, vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo sơ mi sọc from rộng và cái quần jeans rách ngối rồi ra ngoài như làm vậy. Lúc bước vào quán, tôi mới mình xin nghỉ. Dù sao cũng lỡ thay đồ rồi, sẵn ngồi đây uống 1 cốc latte rồi về. Đứa bạn thân làm chung với tôi chạy đến, hỏi thăm:

- Ê! Sao nói mệt xin ngỉ mà sao lại vác xác tới đây. Chắc là mày thấy tội tấm thân ngọc ngà này hay sao?

Nó vừa nói, vừa lấy tay nhéo má tôi.  Tôi cũng trả lời:

- Nầu nầu nầu! Tại chắc do thói quen thôi. Sáng đã thức dậy sớm và làm những việc hằng ngày như đi làm rồi. Còn tội cho mày hay không thì kao nghĩ là không rồi nhỉ?

Tôi vừa nói vừa cười còn nó lấy tay áo của tôi mà cúi xuống giả bộ lau nước mắt."Quên giới thiệu tên cô bạn này. Cô ấy là Rosy. Cô là người Nhật lai Mỹ. Tính tình cô cũng giống Maiya nhưng cô rất mạnh mẽ luôn làm chỗ dựa mỗi khi Maiya tuổi thân hay buồn". Lại nói:
- Thôi! Mày ngồi chơi kao đi pha cafe đây
Ns rồi, nó đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi vào trong, đúng lúc có 1 người khách bước vào, đi đến trước quầy và nói:
- Em ơi! Cho anh một chocolate nóng nhé!
Vừa nói xong, nụ cười tỏa nắng của anh xuất hiện. Bao nhiêu khách lẫn nhân viên nữ đều đỗ rạp. Tôi thấy không gian bỗng có tiếng *oa... Đẹp trai quá/Trai đẹp mấy má ơi* liền quay lại. Thấy người con trai cao lớn kia đang dần hướng về tôi, tôi khó hiểu nhưng không để tâm bèn quay đầu lại nhâm nhi tách latte. Bổng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cô gái, cô ngồi 1 mình à? Cho tôi ngồi ké với được không?
Tôi cũng suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười, nói:
- Anh ngồi đi, tôi có việc, tôi đi trước.
Tôi vừa đeo túi lên thì anh lại nói, đôi mắt rủ xuống:
- Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà, cô đừng như vậy. Tôi biết cô chỉ muốn đi ra chỗ khác ngồi để tránh xa tôi phải không?
Tôi như bị nói trúng tim đen thì mặt đỏ  tía tai. Tôi ngước nhìn anh ấy thấy ánh mắt tròn xoe, long lanh như một chú mèo đang xin chủ đừng bỏ rơi nó. Nhìn thấy mà thương làm sao! Tôi lại lúng túng liền trả lời:
- Tôi...tôi không có ý đó. Tôi có việc thiệt mà. Nếu anh tìm tôi thì cứ đến đây vào ngày mai, tại đây là chỗ tôi làm.
Khuôn mặt anh mừng rỡ hẳn lên, liền lên tiếng giới thiệu:
-Tôi là Hasu. Hân hạnh làm quen.Còn cô?
Tôi liền trả lời:
- Maiya. Xin chào!
Trả lời và chào tạm biệt tôi liền rảo bước ra khỏi cách cửa . Trên đường về, tôi cứ bước chậm chậm vừa đi vừa lẩm nhẩm theo nhạc. Bổng có người choàng vai tôi rồi nói:
-Maiya à, tặng tôi tặng cô đấy!
Nghe giọng nói rất quen, tôi quay lại thì thấy Hasu cầm 1 bó hoa Cẩm Tú Cầu đưa lên trước mặt nói với tôi. Tôi vừa cảm ơn vừa hỏi:
- Mới làm quen, sao anh biết tôi thích loại hoa này?
Anh liền cười trừ, trả lời:
- Bí mật. Mà cô thích không?
Tôi cười rồi trả lời:
- Thích lắm! Cảm ơn!
Anh lại bảo:
- Cô cảm ơn hoài, không mệt à. Tôi với cô về chung nhé!
Tôi nghe vậy, rất ngạc nhiên nói:
- Không phải, anh vừa mới kêu chocolate nóng sao?
Anh lại tiếp tục cười, bảo:
- Đây này, tôi kêu làm ly mang về mà! Cô đừng lo. Chúng ta về thôi!
Tôi cũng chỉ cười rồi bước đi theo anh và quên luôn là mình lấy cớ bận việc để tránh mặt anh ><
Chú thích:
"...." phần giải thích của tác giả
*...* phần dân chúng bàn chuyện đó :))
Xin nhỗi! Em ẩn thân lâu vậy tại em nhạt đến mức không suy nghĩ ra chủ đề. H thì òi nhớ ủng hộ em
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro