Chap 1 : Mẹ quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Phạm đang đệu bé Sam trên lưng, tay vừa lau nhà. Bà luôn như thế, lúc Thanh Hằng và Hà Hồ nhờ bà giữ hộ bé Sam thì công việc của bà trở nên nhiều hơn, bà luôn phải điên đầu với chúng.

Phạm Hương ăn sáng xong rồi đang ngồi lướt lướt chiếc điện thoại yêu quý của mình, vì hôm nay là chủ nhật nên cô muốn ở nhà với gia đình mình.

  - Hương à ! Con ăn rồi thì phụ mẹ dọn những thứ con ăn dùm mẹ đi. - Bà vừa vỗ cháu vừa lau nhà vừa nói.

  - Thôi để mọi người xuống ăn rồi dọn dẹp một lần luôn mẹ. - Phạm Hương quen với cái nước ăn uống đều do mẹ làm.

  - Lười biến quá đi cô ơi, kiu làm gì cũng không làm hết á, vậy không làm thì giữ bé Sam giùp mẹ đi, mẹ làm việc nhà cho xong coi.

  - Trời đất ơi mẹ cũng biết rồi, bé sam mà nhìn mặt con là nó khóc, chứ con đâu phải là không muốn giữ đâu. - Phạm Hương nhăn nhó.

  - Rồi rồi không dẹp thì đứng lên đi cho tôi dẹp, mệt mỏi quá. - Bà hơi cáu bước đến lấy phần tô của con gái mình vừa ăn để xuống bếp.

  - Mẹ mẹ !! Chiều làm chuối chiên ăn, tự nhiên con thèm quá. - Phạm Hương nở một nụ cười vô số tội.

  - TRỜI ƠI !! TÔI BẬN BÙ ĐẦU ĐÂY NÀY. Thiệt tình á, sao con không biết phụ mẹ gì hết vậy con.

Cô lẳng lặng bỏ ra ngoài, vừa ra thì Phạm Ngọc An Nhiên chạy gấp vào.

  - Bà nội bà nội đồ ăn sáng con đâu ạ ? Con ăn còn đi học con trể rồi. - Cô gái hớt hãi.

  - Đó nội để ở trên bàn đó, lấy mà ăn vào đi còn đi học. - Bà cười hiền.

  - Ủa nội !!! Con nói là muốn ăn bún bò mà . - Mặt trùng xuống.

  - Hôm nay ăn đỡ mì gói trứng đi con, nội bận trăm công ngàn việc luôn thời gian đâu mà nấu. - Bà lại tập trung lau nhà.

  - Con ngán quá rồi con không ăn đâu, thưa nội con đi học. - Cô nàng đi ra khỏi nhà bếp thì gặp ngay Lan Khuê.

  - Mẹ con đi học. - Cúi đầu chạy đi.

  - Ê ê An Nhiên ăn sáng . . - Lan Khuê chưa nói hết câu thì An Nhiên đã đi qua cửa nhà rồi.

  - Ủa mẹ ơi sao mẹ không cho An Nhiên ăn sáng dùm con ?? - Lan Khuê thắc mắc.

  - Trời đất ơn mẹ kiu nó ăn mì trứng nó không chịu ăn đồi ăn bún bò mẹ thì bận quá làm sao mà nấu. - Bà phân giải.

  - Mẹ nhớ nha buổi ăn sáng rất quan trọng với chúng ta, nếu nó không ăn thì rất có hại đó. - Lan Khuê cũng gấp gáp cầm sắp hồ sơ đi.

  - TRỜI ƠI SAO CÁI GÌ CŨNG ĐỔ LÊN ĐẦU BÀ GIÀ NÀY HẾT VẬY. ?

------------------

Buổi trưa An Nhiên đi học về tắm rữa xong xuống phòng khách thì thấy em trai mình nằm trên ghế sopha ăn bánh.

  - Nội ơiiii !! Con đói quá - An Nhiên nhăn nhó ngồi xuống ghế.

  - Ủa sao này không đi học ? - Cô hỏi em mình.

  - Tại không thích, toàn mấy môn phụ thì học làm gì. ! - Hạ Du nhàn hạ trả lời chị mình.

*bụppp ~ một chiếc gối bay vào mặt của Hạ Du.

  - Đã không đi học mà còn môn phụ môn chính nữa hả ? - Phạm Hương đi ra với dĩa trái cây tươi lạnh.

  - Trưa rồi có gì ăn không mẹ, con đói bụng quá. - Phạm Hương nói vào bếp.

Ba cha con Phạm Hương đang ngồi ăn uống vui vẻ và xem phim hoạt thì Bà Phạm bế bé sam ra đưa cho Phạm Hương bế.

  - Thiệt tình á, lớn hết trơn rồi, mà cái gì cũng nội nội mẹ mẹ là sao ? Có đói thì tự lo đi chứ !! Giữ bé sam cho mẹ, mẹ đi thăm dì hai ở ngoài Hải Phòng mới vào, vài hôm nữa mẹ sẽ không về. - Bà nói xong thì quay đi nhanh chóng, để lại ba con người đáng thương đang nhìn nhau.

  - Rồi . . Rồi mẹ ơi lỡ bé sam khát sữa thì sao mẹ ? - Phạm Hương lo lắng.

  - Cho nó bú - bà đi nhanh.

  - Trời . . Trời . . Ba tụi con làm gì mà có sữa cho bé sam bú ?? - Phạm Hương mếu máo.

-------------------

Cả ngày trời không có bà nội bé sam cứ khóc lóc triền miên làm cả ba rối não, hai người con quyết định hú la um sùm gây chú ý của Sam cho con bé nín khóc.

  - HÙ HÙ HÀ HÙ HÙ HÀ ~~ HÚ HÚ HÚ Ê Ê Ê SẸT SỜ LÂY ĐEEEEEE ~

  - Đúng rồi đúng rồi đừng để nó khóc đừng để nó khóc. - Phạm Hương cũng đung đưa bé sam theo nhịp.

  - THÔIIIII ~ tiếng thét ấy không ai khác mà là của Lan Khuê. Nhờ đó ba con người mới chịy im lặng.

  - Cái gì mà um sùm vậy trời. - Ngồi xuống ghế mặt cáu.

  - Thì bọn chị phải chọc bé sam không thôi nó khóc quài sao. ? - Phạm Hương xụ mặt.

  - Rồi mẹ đâu ? - Lan Khuê

  - Mẹ giận cái gì á mà bỏ đi qua nhà mẹ rồi nói là vài hôm mới về.

  - Bây giờ lo sao đây. - Lan Khuê thở dài, vuốt nhẹ lọn tóc của mình.

  - Thì bây giờ em giữ bé sam đi. - Phạm Hươnh trả lời tỉnh queo.

  - TRỜI ƠI CHỊ ƠI CHỊ ĐIÊN À ?? Hôm nay em có bản luật văn rồi tiểu luận báo cáo khoa học nữa đó, rồi còn biết là bao nhiêu việc cần làm ở phòng khám nữa đó. - Lan Khuê găt lên một câu.

  - Bây giờ bọn chị phải biết sao đây không biết pha sữa nữa, lâu lắm rồi chị đâu có làm mấy cái việc đó. Trời ơi sao nó nóng nóng chân chị rồi này, coi dùm chị coi nó có tè hay không vậy ?? - mặt Phạm Hương nhăn nhó.

  - Đưa cho em coi. - Lan Khuê bế lấy bé sam.

  - Sam Sam ngoan nha, cho cô làm việc nữa, đừng có khóc nha. - Vì đã từng làm mẹ nên chuyện vỗ dành trẻ em thì chẳng có gì làm khó khăn.

  - Nè em phải làm báo cáo nữa, còn hai đứa nà chơi với em đừng có ồn ào nha. - Lan Khuê đứng lên, định vào phòng thì thấy đồ ăn vươn vãi khắp nhà, mặt nàng đanh lại.

  - DỌN DẸP ĐIII, CÁI GÌ MÀ ĐỂ TÙM LUM VẬY ?  ~ tiếng thét của nàng làm ba con người à không kể cả bé sam nữa giận bắn mình chạy mất dép.

----------------

Bà Phạm đang tâm sự cùng với những anh chị của mình trong bà rất vui vẻ, thì điện thoại cứ reo mãi.

  - Chị Huyền nghe máy đi làm gì để điện thoại reo quài vậy. ? - Dì hai lên tiếng.

  - Khỏi cần nghe cũng biết là đám nhỏ nhà tôi tìm bà già ôsin này về để hầu hạ cho nó đó mà, không có tôi thì nhà đó chỉ có rối tung lên, tôi phải đi cho bọn nó biết.

  - Đúng rồi phải làm thế nó mới biết sự quan trọng của chị.

-----------------

Lan Khuê đã vỗ được cho bé sam ngủ, nàng đi cố gắng làm thật nhanh luận án của mình thì ba cha con nhà họ Phạm bước vào.

  - Vợ !!! Bọn chị đói quá rồi. - PH

  - Mẹ ơi con đói lắm. !! - An Nhiên.

  - Con cũng vậy đó huhu. - Hạ Du.

  - Suỵtt ~ * nói bằng giọng nhỏ *

*cuộc đối thoại bằng giọng nhỏ *

  - Nhỏ nhỏ được không ? Em mới vỗ cho bé sam ngủ được đó, biết vất vả lắm hay không ??  - Lan Khuê chau mày.

Cả ba người lấy ngón tay suỵt suỵt ở miệng báo là nho nhỏ.

  - Bây giờ đói đúng không ?

Cả ba gật gật gật đầu.

  - Thì xuống bếp nấu gì ăn đi.

  - Mẹ ơi ! Ba tụi con không biết sử dụng nồi cơm điện. - An Nhiên trình bày.

  - Sự dụng nồi cơm điện mà cũng không biết xài nữa hả ? - Lan Khuê chán nản.

Cả ba gật gật gật.

  - Vậy thì mua cái gì đó ăn đi. Bây giờ công việc của em đang đăng đăng đê đê này, giờ phải xuống hầu hạ ba cha con các người sao ? - Lan Khuê cố kiên nhẫn.

  - Phải ăn cái gì ? - Phạm Hươnh khó chịu.

  - Muốn ăn cái gì thì đi mua cái đó, giờ muốn ăn cái gì cũng không biết nữa sao ?? - Lan Khuê muốn dọng cho ba người trước mặt mình một cái cho hả giận.

  - Giờ thì đi đi ra ngoài cho bé sam ngủ nhanh lên. À à mà thôi, ba người canh bé sam giúp em một tí em đi pha sữa cho nó cái. - Lan Khuê đứng dậy

  - Nó chưa thức mà. ? - Phạn Hương thắc mắc.

  - Thì hồi nó thức cho nó bú, để khi thức rồi mới pha thì sao trở tay kịp hả ngốc ??? - Lan Khuê cáu bỏ ra ngoài.

Đúng là đủ thứ chuyện đang đến với ba cha con họ Phạm mà, vì cái bệnh khắc khẩu với nhau nên An Nhiên và Hạ Du đã đấu khẩu với nhau làm cho bé sam giật mình vì tiếng cải đó.

  - Chết cha con mình rồii - Phạm Hương lau mồ hôi trán.

--------------

Lời văn mộc mạc xíu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro