Chap 2 : Phạm Hương bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Đình của Phạm Hương cùng nhau nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, họ mất cả tháng vất vả vì công việc rồi, đến bây giờ họ mới có thể thoả sức vui chơi.

  - Về thôi cả nhà ơi, ngày mai chị dâu còn có show nữa. - Thanh Hằng bế bé sam trên tay gọi mọi người.

  - Ơi trời ạ ! Mới chơi có vài hôm lại đồi về, chị muốn về thì về trước đi, em vẫn còn muốn ở đây. - Phạm Hương nhăn nhó.

  - CON TÁN THÀNH ~ hai đứa con của Phạm Hương.

  - Thế em cứ ở lại, chị sẽ đưa Hà và bố mẹ về, vợ con em ở đây đi. Dù sao em cũng là chủ tịch mà, đâu bận gì lắm đâu. Còn hai cháu nữa, học cấp ba rồi mà còn ham chơi quá. - Thanh Hằng cười cười rồi thu dọn quần áo lên xe.

  - Em sẽ về với Hằng Ka, mai em có cuộc họp với các bác sĩ đông y. - Lan Khuê cũng rón rén đi với Thanh Hằng.

  - Hơiss chán thật chứ, vậy em về đi, mai chị sẽ đưa hai con về mà. - Phạm Hương mặt xụ xuống.

  - Ham chơi quá đi nha chủ tịch, thôi em về đây, về sớm với em nha. - Hôn Phạm Hương một cái tạm biệt.

------------------

Sáng hôm sau.

  - Ba ơi cho hai đứa con tiền đi mua một xíu đồ về làm quà cho bạn bè nha. - Hạ Du mè nheo.

  - Ùmmm đi đi - Ngái ngủ.

  - Đi thôi An Nhiên, ba còn say ngủ lo mà thoả thích mua đồ thôi. - Hạ Du cười khúc khích.

------------------

Cả hai càng quyết hết shop quần áo này đến hết shop quần áo khác ăn ăn uống uống. Bỗng nhiên.

  - Alo con nghe này mẹ ! - An Nhiên nghe máy, miệng vẫn còn nhai nhai.

  - MAU VỀ NHANH CHO MẸ, CÁC CON MUỐN LÀM LOẠN THEO BA CON À !! NHANH VỀ !!!

Tiếng thét đó làm An Nhiên phải né lỗ tai mình ra khỏi điện thoại, trách rách nhĩ.

  - Chị có chuyện gì vậy ? - Hạ Du vừa ăn vừa hỏi.

  - Mẫu hậu có vẻ đang giận lắm về thôi em ơi, chị thấy mẹ sẽ giết chúng ta mất nếu vẫn ngồi lì ở đây. - An Nhiên chán nản.

  - Nhưng ba còn say sao mà về ? Tối qua ba đi bar với mấy chị xinh đẹp tới tận sáng mới về. - Hạ Du.

  - Chị biết lấy xe mà, về thôi, khi nào ba tĩnh rượu sẽ bắt xe về được mà, về nha chị sợ mẹ lắm. - An Nhiên hơi lo.

  - Ok vậy thì về luôn.

-------------------

Vài tiếng sau thì cả hai cũng có mặt ở nhà.

  - Ba các con đâu. ? Sao về có hai đứa vậy hả ? - Lan Khuê nhíu mày.

  - Dạ ba bận xíu việc sẽ về ngay thôi mẹ đừng lo, hai con vào nghỉ xíu đây. - An Nhiên và Hạ Du nhanh chống bỏ vào phòng tránh tình trạng mẹ hỏi quài sẽ lộ.

Lên phòng cả hai điện ngay cho ba mình hỏi tình hình.

  - Alo ba hả con với Hạ Du về rồi, ba tỉnh chưa về đi mẹ hỏi quá trời đó.

  - Yên tâm đi ba sẽ cố gắng về liền mà, đừng nói gì với mẹ hết, ba về ba sẽ biết đường tính.

  - Dạ dạ con biết rồi.

Biết ba mình đã ổn nên cả hai nhẹ nhõm tắm rửa xong mạnh ai lên gường người đó ngủ ( phòng rất lớn, tuy chung phòng nhưng mỗi ngừoi một giường, vì là sinh đôi nên họ thích sinh hoạt chung như vậy )

------------------

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật cả hai đều được nghỉ nên cùng nhau nướng một chút. Bỗng điện thoại của Hạ Du reo lên, là Phạm Hương.

  - Alo * ngáy ngủ *

  - Du !!

  - Ba về rồi hả ba ? * ngáy ngủ *

  - Xuống mở cửa cho ba.

  - Dạ * tắt máy ngủ tiếp *

Hạ Du nhắm mắt mà miệng gọi qua giường chị mình.

  - Nhiên Nhiên ~ ba kiu chị xuống mở cửa kìa.

  - Ba gọi cho em mà em nói là chị hả ? Chị đang ngủ đừng phiền.

15p sau: điện thoại An Nhiên reo lên, lại là Phạm Hương điện.

  - Alo làm gì gọi quài vậy ba * nhăn nhó *

  - Mở cửa cho ba * cáu lên *

  - Dạ ~ * nhắm mắt ngủ tiếp *

-------------------

Một lát lâu sau có tiếng rõ cửa :

*Cóc cóc  . . Cóc cóc . . Cóc cóc tùng chen, tùng chen . . Cóc . . Cóc tùng chén. . * ( tức quá đánh trống múa lân luôn rồi kaka )

Tiếng gõ đó làm cho An Nhiên mớ miệng luôn nói " tết tết đến rồi "

Phạm Hương bước đi vào, điều đầu tiên là cô thấy con trai út của cô đang trỏng mông nên trời ngủ. Tức mình cô vươn chân đạp cho cậu nhóc đó một đạp đăn xuống giường luôn.

  - DẬYYYYY ~ Phạm Hương thét.

Tiếng thét đó làm cả hai giật mình thức dậy, có phần hơi sợ sệt nhìn còn người trước mặt, đầu tóc rủ rượi, mắt thì thâm đen, quần áo thì nhăn nheo. Chẳng còn là Baba soái ca của chùng nữa rồi.

  - Ủa . . Ủa ba về hồi nào vậy ba ? - Hạ Du lấp bấp.

Cô lấy cái gối đập thẳng vào người Hạ Du.

  - Tại sao không có đứa nào xuống mở cửa cho ba ? * giọng hờn trách.

  - Ba về sao ba không điện thoại cho tụi con biết ?? - An Nhiên gãi đầu nhăn nhó.

  - Đúng rồi đó ba. - Hạ Du gật đầu.

Phạm Hương tức mình tháo dép mang trong nhà của cô chọi thẳng vào con gái.

  - COI LẠI ĐI CÓ GỌI KHÔNG ?? Đứa nào cũng ờ ờ ờ dạ dạ dạ đứng ngoài đó muốn chết. !! - Tức giận.

  - Ủa mà ba không có chìa khoá sao mà ba dô được hay vậy ? - Hạ Du cười cười.

  - Tao leo rào dô được hông ? - Phạm Hương tức điên với hai đứa con này mà.

  - Ủa vậy hả ? Vậy ba có rách quần không vậy ? - Hạ Du ngây thơ và ăn thêm được một cái gối nữa.

  - Trời ơi thằng quỷ mày cứ phá ba quài vậy mệt mày quá ! Mà leo rào chị vậy ba ? Sao không con xuống mở cửa cho. - An Nhiên tỉnh bơ và nhận được thêm một chiếc dép nữa.

  - TAO CÓ KIU MÀY KHÔNG ??

  - Trời trời sao ba căng vậy ? - An Nhiên nhăn mặt.

  - Mày đặt trường hợp mày là ba đi rồi mày có căng hay không ?? - Phạm Hương muốn bốp chết hai đứa con này của mình cho rồi.

  - Đi bộ từ Vũng Tàu về, đói, khát, không một người thân xung quanh. Chỉ ước mơ là được về tới nhà ngã lưng lên cái giường êm ái của mình thôi, mà về được tới nhà rồi, thực hiện được phân nữa ước mơ rồi, gọi điện cho hai đứa con yêu dấu, đứa nào cũng dạ mà không đứa nào xuống mở. MÀY GIẬN KHÔNG ?? - Phạm Hương càng thét lớn hơn.

  - Giận chứ. - An Nhiên áy náy.

  - VẬY MÀY TRÁCH BA CÁI GÌ NỮA ? - Tròng mắt đỏ hoe.

  - Vậy sao ba không bắt xe ba đi về, đi bộ tiết kiệm chi giờ ba nói. - An Nhiên nhăn nhó.

  - TIỀN ?? Trong tay không tiền đời mấy ai thương ?? Hôm qua tao đưa cái bốp cho đứa nào đi mua đồ ? Đứa nào giữ cái bốp của ba. ??

  - Cái này phải hông ba ? - Hạ Du đưa cái bốp lên trước mặt Phạm Hương, cô tức mình trùm mền lại đánh con trai túi bụi.

  - Lấy rồi sao không trả lại cho ba ?? Nó nắm kinh tế của ba rồi. Tiền đâu mà đi về xe HẢ ?? - Phạm Hương nghiến răng.

  - Mà sao ba không quá gian ai về ? - An Nhiên hỏi.

  - Tao đứng với cái bộ dạng này ai dám cho tao đi nhờ ? - Phạm Hương.

  - Ủa sao vậy ba ? - Hạ Du.

  - Tưởng tao là ăn cướp hay ma ai mà dám chở.

  - Đúng rồi nhìn ba gặp con con còn không dám nữa - An Nhiên cuối mặt nói lầm thầm.

  - Dạ dạ í con không có như vậy.

Đang chiến đấu với nhau thì Lan Khuê gọi cho Phạm Hương.

  - Alo ! - Phạm Hương nhẹ giọng.

  - Alo Chị hả ? - Lan Khuê nghe giọng chồng mình hôm nay lạ lạ nên quan tâm hỏi.

  - Ai vậy ba ? - An Nhiên bên ngoài hỏi vào.

  - MẸ MÀY !! - Phạm Hương thét dô điện thoại.

  - Cái gì ? Hôm nay chị dám chửi em ? - Lan Khuê bên kia nhăn mặt.

  - À à không . . Vợ ơi chị đang dạy con thì nó hỏi ai vậy nên chị nói là mẹ của nó, chị không có chửi em mà. - Phạm Hương lúng túng.

  - À chị về chưa ?

  - Chị về rồi em. - Cười cười.

  - Chết rồi em tưởng chị chưa về, em nhờ chị coi lại ở khách sạn hôm mình nghỉ đó, em bỏ quên một sấp hồ sơ quan trọng lắm. Giờ chị ra đó lấy dùm em đi. - Lan Khuê khẩn trương.

  - CÁI GÌ ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro