Chap 3 : Rung động trước giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Hằng đã từng có một đời vợ, họ từng đã yêu thương nhau rất là thấm thiết, nhưng khi đã cưới nhau rồi thì mổi người có một chính kiến khác nhau, nên cuối cùng dẫn đến li hôn sau một năm chung sống.

Lệ Hằng chỉ muốn vợ mình suốt ngày ở nhà chờ cô về thôi là được, nhưng Minh Tú vợ cũ của cô lại khác, Minh Tú đam mê rất nhiệt quyết trong ngành người mẫu, nên họ đã gây nhau rất nhiều.

Minh Tú có cùng sở hữu chung với Lệ Hằng một căn biện thự hạng sang, chỉ vì ở một mình buồn tẻ quá nên quyết định cho cô bạn thân mình ở cùng.

Người bạn thân của cô không ai khác đó chính là Nguyễn Lệ Nam Em.

Cô, Lan Khuê, Nam Em là bạn thân từ cấp hai cho đến bây giờ, khác với hai cô bạn của mình, Nam Em là một cô gái chất phác vụn về, thế lại còn hai quên trước quên sau. Nếu lúc trước không có Lan Khuê và Minh Tú chắc có lẽ Nam Em đã bị ức hiếp đến chết rồi.

Sơ lược ở đây thôi vào truyện nhá.

Đã hai ngày rồi Lệ Hằng không thấy Nam Em đến làm việc nên cũng có chút lo lắng, cô quyết định sẽ đến nhà thăm hỏi một tí cũng chẳng sao, đỡ phải bị nói là Giám Đốc mặc kệ sự sống chết của nhân viên.

Đến thăm cô mua cho em một bó hoa hồng, và một vỏ trái cây, cô luôn thế vest chỉnh tề và mặt muốn trưng sẳn một nụ cười hút hồn.

Vì có cùng sở hữu căn biệt thự đó nên Lệ Hằng cũng có chìa khoá riêng. Mới bước vào đã thấy Minh Tú ngồi coi ti vi cười ngất, cô yêu cô gái ngồi đấy, cô yêu nụ cười ấy.

  - Vợ cũ. !! - Cô trưng nụ cười với nàng.

  - Sao đây ? Nay đến đây mà trong lịch lãm thế ? Đừng nói là nhớ tôi quá nên mới vậy nha. - Minh Tù che miệng trêu chọc.

  - Rãnh không ? Vào tollet soi gương đi, tôi đến đây là tìm cô Nam Em. - Hai người họ luôn vậy luôn khắc nhau.

  - Cổ bận ở trổng rồi * chỉ tay vào tollet *

Bỗng trong tollet vọng ra một giọng hát chắc chắn đó là của Nam Em.

" Người hỏi : sao khi chia tay em rất vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng anh quan tâm " ( hơi lạc nhịp. )

  - Đang yêu đời. - Minh Tú cười.

  - Cô ấy lúc nào mà chẳng yêu đời đâu :) - Lệ Hằng đồng tình.

  - Hú hú * Nam em bước ra, mặt còn đối diện cửa tollet * anh đi xa nhé, anh đi xa luôn nhé . . Kaka viễn biệt táo bónnnn . . Kaka nói không với táo bónnnn kakaka. - Cô hớ hở nhưng mặt liền biến sắc khi thấy Lệ Hằng đang đứng đấy.

  - ớ !!! Giám đốc . . Giám đốc đến . . Đến lúc nào vậy. - hơi đỏ mặt.

  - Ờ ờ tôi đến lúc mà " người nói sau khi chia tay á " - Lệ Hằng thành thật trả lời.

  - Hahaha - Minh Tú ôm bụng cười ngất.

  - À . . À . . Giám đốc ngồi chơi. . Giám đốc đừng đi tollet vội. - Đỏ mặt chạy vào phòng.

  - Ê ê bà bà đi đâu vậy ? Chị Hằng đến tìm bà này. - Minh Tú vọng vào.

  - Ờ ờ đúng rồi tôi đến tìm cô ấy đó. - Dù thế nào thì cô vẫn còn yêu Minh Tú rất nhiều nên hay mượn Nam Em chọc tức Minh Tú.

Nói xong tự nhiên thấy Minh Tú chẳng để tâm gì đến mình nên Lệ Hằng định đi và tollet cho đở quê.

  - Ế cô ấy nói chị đừng đi tollet vội mà, không nhớ hả ?

  - Ờ nhớ rồi, cô ấy dễ thương quá há, cô ấy ở trong phòng phải không ? - Ngượng quá nên đi vào cho rồi.

-------------------

Dù vào phòng của mình rồi nên Nam Em vẫn thảnh hơi ca hát um sùm, sau đó là tiếng gõ cữa.

  - Vào đi bà.

Lệ Hằng bước vào, nhưng mà Nam Em không để tâm gì mà quay lại vì nghĩ đó là Minh Tú.

" Người hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn . . "

Nghe có tiếng người đến gần nên Nam Em cũng quay lại mỉm cười.

  - Sao dạ ? - cô chưng hửng.

  - Cô vẫn còn hát bài đó hả ? - Lệ Hằng cười cười.

  - Dạ . . Dạ . . Giám đốc mà em cứ tưởng Minh Tú. . Giám đốc ngồi chơi. - Đỏ mặt.

  - Cái này của cô. - Lệ Hằng đưa hoa và trái cây cho Nam Em.

  - Giám đốc đến chơi được rồi, đừng quà cáp chi. - Nam em ái ngại.

  - Cần thiết thôi. - Một nụ cười toả nắng.

  - À . . À giám đốc. . Mấy cái hình ảnh hồi nảy giám đốc thấy á. . Giám đốc quên đi nha. Bình thường em hổng có như vậy đâu giám đốc. . Mà tại cả tuần nay á , em bị " ức " nên khi hôm nay em được khai giảng ra cho nên em mới vui như vậy hề hề. - cô cười cho qua vậy thôi chứ quê lắm rồi.

  - Cô bị cả tuần luôn hả ? - Lệ Hằng trò mắt.

  - Dạ . - Cúi đầu.

  - Đúng rồi được khai giảng ra rồi phải mừng chứ. - Lệ Hằng gật gù.

  - Vậy hả giám đốc hề hề, giám đốc vui tính quá à !! - Nam Em.

  - Lần đầu tiên có người nói tôi vui tính á. - Lệ Hằng cũng cười xã giao.

Lệ Hằng định là sẽ đi về nhưng thấy Minh Tú đi vào nên giả vờ nán lại. ( phòng Minh Tú đối diện phòng Nam Em )

  - Nói chuyện với cô vui quá há, tâm đầu ý hợp. - Cố chọc tức ai kia.

Minh Tú cũng đứng ngập ngừng nghe ngống.

  - Người ta đang nói chuện nghe cái gì. - Lệ Hằng bước ra đống cửa làm Minh Tú quê một cục.

  - Ủa sao vậy giám đốc, Minh Tú cũng là quen biết với ta mà. ? - Nam Em thắc mắc.

  - Tính của tôi là khi nói chuyện không thích ai nhìn ngó đâu. - Lan Khuê cười xoà.

  - Dạ dạ ~ mà giám đốc sang đây kiếm em có chuyện gì không ? - Nam Em mắt long lanh.

  - À à tiện đường nên tôi đến thăm.

  - Dạ vậy là đâu phải giám đốc qua kiếm em. - Hơi buồn.

  - Không phải đâu, tôi sẽ đây thăm em vì thấy dạo này nghe nói là em bệnh. Đến đây là thăm chứ không phải là kiếm. - Cười rồi xoa đầu ngườu kia.

  - Mau hết bệnh và đi làm trở lại nhá, tôi có chút việc đi trước nhá, hẹn gặp lại em khi em khỏi bệnh.

Cô đâu biết chỉ một hành động nhỏ của mình đã làm cho người kia trái tim muốn nhảy ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro