Chap 4 : Tại ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai cô gái ăn diện xinh đẹp lộng lẫy để đi dự tiệc tại một vùng quê.

Đi taxi đến đó nhưng hai cô gái không biết đường đi, Nam Em sốt sắn đi hỏi đường. Gặp người đi đến.

- Anh ơi, Anh ơi ! Cho em hỏi khúc này có nhà nào mà đám cưới không anh ?

- Không có. - lắc tay bỏ đi

- Dạ cám ơn anh.

Minh Tú thấy như vậy cũng bước ra hỏi theo.

- Ủa sao rồi bà ? - nhăn nhó.

- Ùm Ùm anh đó ảnh nói ảnh hông biết. - Lắc lắc đầu vô số tội.

- Hông biết hả ? - Minh Tú cáu.

- Ờ. - lại vô số tội.

- Giờ sao đây ta ?? - Gãi đầu.

- Giờ giờ bà ? - Nam Em vô số tội lần thứ n.

- Sao trăng gì nữa, cũng tại bà không đó. Chạy ra chạy dô, cuối cùng cái thứ quan trọng nhất là tấm thiệp ghi địa chỉ đám cưới cũng để quên ở nhà luôn. - Thở dài.

- Thôi tui biết lỗi của tui rồi, bà nói tui từ sáng đến giờ rồi. - Mặt mếu máo.

- Rồi bà biết lỗi, biết lỗi có giải quyết được gì không ? Mà bỏ quên tấm thiệp thì thôi đã đành đi, mà ngay cái số điện thoại ghi số của cô dâu chú rể mà bà cũng để quên luôn rồi giờ sao tìm được đường đây nè ? - Dập chân.

- Thôi mà, tui biết tui sai rồi. - Muốn rơi cả lệ.

- Sai quài à, bà biết bà sai rồi có tìm ra được đường không ? Nghĩ sao á, gần tới giờ đi đám cưới rồi, sắp trể tới nơi rồi mà tui với bà còn lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. - Chuẩn bị mếu máo.

- Giờ các cô tính sao đây ? - Chú taxi không đủ kiên nhẫn nên lên tiếng.

- Bây giờ sao bà ? - Nam Em lây lây tay Minh Tú.

- Tui ghét bà dễ sợ luôn á. - Lườm Nam Em nữa con mắt. - Thôi chú ơi, chú chở hai con thẳng ra trước xíu đi đi coi sao ? Nha chú.

- Ok hai cô lên xe đi.

----------------

Chạy đến hai ngã tư đằng trước thì xe bỗng nhiên dừng lại.

- Ủa sao vậy chú ? - Nam Em hỏi.

- Chắc xe có vấn đề rồi. - Chú taxi.

- Vậy . . . Vậy . . . Giờ sao chú ? - Minh Tú rối rắm.

- Chắc giờ hai đứa đi bộ đi chứ xe này sửa chắc cở ba tiếng lận.

- Vậy mình phải tự đi luôn rồi, chứ ở đây chờ ba tiếng nữa là trể đám cưới liền á, đúng không bà ? - Nam Em.

- Chứ gì nữa. - Minh Tú cáu càng thêm cáu.

- Vậy giờ mình đi bộ hả ? - Em Nam long lanh mắt.

- Chứ không lẻ đi máy bay ?. - Minh Tú như hét lên. - Thôi chú ơi cho con gữi tiền nè. Để mấy con đi bộ vào trong xem sao.

- Cám ơn hai cô.

-----------------------

Đi bộ khá xa, cả hai đều mệt mỏi.

- Ở đây là đâu vậy trời. - Minh Tú than trời trách đất.

- Tui cũng không biết nữa. Để tui hỏi thăm cho.

Đang than vãn thì có người đi lại làm họ mừng gở.

- Dì ơi dì ơi cho con hỏi nhà của bác 7 lò rèn có đám cưới là ở đâu vậy dì ?

- Mà ở đây đâu có đám cưới nào đâu ? - Cô đi đường nói.

- HẢ ????

- Dì ơi phải đây là ấp 3 xã tân châu, huyện châu thành phải không dì ? - Nam Em.

- Thì đúng rồi, đây là ấp 3 xã tân châu, nhưng mà huyện măng thích.

- Trời ~~~~

- Chết cha rồi !!!!

- Dì ơi dì cho con hỏi, giờ mà mình bắt . . . Bắt xe đi về sài gòn thì phải làm sao dì ? - Minh Tú nhăn nhó.

- Haha lội bộ nổi không ? Từ đây lội ra tới đó gần 20 cây số.

- Trời tại bà á hồi nảy thôi người ta leo lên xe kêu chú chở về luôn đi, tự nhiên mắc ăn đám cưới là đòi lại đó cho bằng được. - Nam em nhăn nhó.

- Ê giờ đổ thừa hả ? Tại ai ?

- Tại bà. . .

- Tại bà thì có. . .

Chẳng phân được thắng thua họ gây nhau từ sáng cho đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro