Mẹ quan trọng nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng khóc của bé sam vang dội cả nhà làm cho Lan Khuê phải cầm bình sữa từng bếp chạy lên thì thấy ba cha con đó ngồi cứng đơ ở phòng khách nhìn vào phòng Lan Khuê.

  - Dụ gì nữa vậy trời ? - Lan Khuê cáu.

  - Bé sam khóc, bọn chị không vỗ cho nó ngủ lại được. - Phạm Hương ngây thơ vô số tội.

  - Hay là các người làm cho con bé tỉnh giấc hả ?? - Lan Khuê tía tai.

  - Không có tự nhiên nó khóc lên kìa. Chị và hai con có làm gì đâu.

  - Trời ơi là trời, chuyện thì cả đống như núi không làm hết, sao các người vô trách nhiệm vậy hả ? Biết ăn sao không biết dọn dẹp ?? Đi xuống bếp dọn điiii - Lan Khuê nước mắt gần như tuôn ra.

Ba con người lê bước đi chậm chậm xuống bếp nhìn đống chén bác đồ ăn vươn vãi tum la.

-------------

Lan Khuê vừa vỗ dành cho bé sam thôi khóc thì đi xuống bếp xem sao, thì mèo vẫn hoàn mèo, hiện trường vẫn như thế điều đó làm cho cô tức điên lên.

  - Dọn thì không ai dọn ? Còn bày ra thêm hả ?? Ai ai ? Ai làm ra đống bề bộn này ?? - Lan Khuê giận đến không tả nổi.

Hai đứa con thân yêu của Phạm Hương khi nghe mẹ mình nổi cơn điên như thế mà còn hỏi vậy nên cả hay đều chỉ ra người đó chính là Phạm Hương.

  - Ớ ? Sao chỉ ba ?? Các con cũng có mà sao chỉ mổi ba ? - Phạm Hương ngạc nhiên.

  - Giờ này thì đổ lỗi cho nhau đúng không ? Sao ai cũng lớn cái đầu rồi mà không giúp ích được gì thế ? - Lan Khuê như muốn rơi nước mắt.

  - Nhìn lại mình đi, ai cũng 17 18 tuổi rồi, còn chị của mấy chục tuổi đầu rồi mà không có nhận thức à. ??

  - An Nhiên con hay quá mà, được coi là người thông minh nhất nhà, nhất trường, cái cũng biết sao không cách sử dụng nồi cơm điện, nó đơn giản quá mà con ? Dù sao con cũng là con gái mà An Nhiên ??

  - Con xin lỗi mẹ. - An Nhiên cuối đầu.

  - Xin lỗi gì ? Xin đến khi nào mới xong ? Còn Hạ Du, con bớt chải chuốt lại đi, chỉ biết lo cho bản thân, cái nhà ở thì chẳng coi ra gì, mấy thứ này là do con bày ra này đúng không ?

Phạm Hương nghe vợ mình la dạy con quá chí lí nên cũng vênh vênh mặt, như đang dạy con.

  - Còn chị thái độ gì vậy ? - Lan Khuê lườm lườm Phạm Hương.

  - À chị thấy thất vọng về con mình quá em ơi. - Phạm Hương lắc đầu.

  - Chị tốt quá há mà còn thất vọng về con mình ?? - Lan Khuê như núi lửa phun trào.

  - Hơiss chị cũng muốn tiếp em chứ, nhưng mổi lần chị mà đụng vào bé sam là con bé cứ khó thét lên làm sao chị làm được gì nữa. - Phạm Hương phân trần.

  - Nếu chị đã nói như vậy thì * nhìn lên trời hít thở sâu vào * ( tức quá tức hả Khuê Khuê ? ) chị đừng làm gì hết á, chị ăn cho nhiều vào, chị mập lên đi cho nó lợi kí.

  - Ủa để làm gì em ?? - Phạm Hương nhìn vợ mình.

  - Ý EM NÓI CHỊ LÀ CON HEO ĐÓ TRỜI, ĐÃ NÓI TỚI NHƯ VẬY MÀ CÒN KHÔNG HIỂU GÌ HẾTTTT ~ - Lan Khuê thét ầm lên vì tức.

Nàng không muốn nhìn thấy mặt của ba con người đó nữa nên bỏ đi lên nhà trên, vì đi gấp nên nàng bỏ lại bình sữa của bé sam, Phạm Hương ra hiệu cho An Nhiên đưa cho Mẹ.

  - Mẹ mẹ . .

  - AI MƯỢN ?? NHỮNG VIỆC TÔi MƯỢN SAO KHÔNG LÀM ?? NHỮNG VIỆC TÔI KHÔNG MƯỢN SAO HAY QUÁ VẬY ??? - Lan Khuê tức điên với ba con người này mất.

Đợi cho con sử tử hà đông mình đi thật xa rồi Phạm Hương mới ra oai là một người cha, hiên ngang trước mặt các con của mình.

  - Ba không ngờ riết mẹ con ví cái nhà của mình như một cái nông trại vậy đó, toàn gia súc gia cầm không luôn. - Phạm Hương nghiệm giọng

  - Ủa nông trại là sao dạ ba ? - An Nhiên gãi đầu.

  - Trời ơi ngu quá, mẹ nói ba là con heo đó, ăn nhiều giống heo còn có ý muốn bán ba nữa đó. - Phạm Hương ấm ức.

  - Còn con con đâu có gì đâu à, con chỉ không biết nấu cơm và sử dụng nồi cơm điện thôi. - An Nhiên cười.

  - Con hả ? Con bao nhiêu tuổi mà không biết xài nồi cơm điện vậy con ngu giống con gì ? - Phạm Hương hỏi.

  - Con bò. - An Nhiên buồn hiu.

  - Ờ !! - Phạm Hương gật đầu.

  - Ba ba con đâu giống con gì đâu, mẹ nói con chỉ chải chuốt thôi mà hề hề may mắn thật. - Hạ Du cười xoà.

  - Chải chuốt là con ngựa đó. Giống cái nông trại chưa ? Làm sao có thể như vậy được chứ ? Mẹ con lúc nào cũng nguyên chuẩn ba hết, nói ba ăn nhiều, giống heo. Nhưng các con đâu biết được là ba ăn nhiều để có sức khoẻ để bảo vệ cái gia đình này, bảo vệ mẹ con, bảo vệ các con khỏi những sóng gió của cuộc đời này. - Phạm Hương lắc đâu chán nản.

---------------------

Cả ba lo xong trong bếp thì ra phòng khách ngồi, dĩa trái cây từ sớm tới giờ vẫn nằm đó và không ai dọn dẹp.

  - Chuyện dọn dẹp trước giờ là đều do bà nội làm, không phải của cha con mình, giờ mà mình làm đến khi nội về thì có cái gì đâu nữa để làm, nên cứ để đó đi. - Phạm Hương tỉnh queo.

  - Dạ đúng !! - Hai con tán thành.

  - Giờ đói quá gọi gì ăn đi các con, ba chết mất, ba bị tuột đường huyết rồi. - Phạm Hương lau mồ hôi.

  - Ăn lẩu đi ba. - An Nhiên.

  - Điên à, giờ này mà đem cái lẩu ra có nước mẹ bây chặt đầu ba đó.

  - Ăn gà rán là ok nhất. - Hạ Du góp ý.

  - Ok nhanh đi ba đói muốn xỉu rồi.

Hạ Du lấy số của quán ăn nhanh nói bằng giọng thỏ thẻo, có thể người ngồi cạnh chưa chắc nghe được nữa.

" Chị ơi cho em ba phần gà "

Phạm Hương tức mình giật điện thoại trên tay con mình.

  - Trời ơi cái gì nói vậy ai nghe, nói ba phần gà người ta nghe không rõ nói tưỡng ba phần gas lát nữa đem lại 3 4 bình gas báo cả lũ bây giờ..

--------------------

Gà cũng đã đến cả ba ăn uống ngon lành thưởng thụ một cái cuối tuần tuyệt với nhất từ trước đến nay.

Lan Khuê bù đầu bù cổ bước ra phòng khách thấy ba cái tên tội phạm không biết nể nan nghe nàng một cái gì từ hồi trưa tới bây giờ, ba tên đó gặp Lan Khuê ra thì cũng ăn uống vui vẻ. Hạ Du gặp mẹ vừa ăn vừa cười vừa đưa ngón tay 👍🏻 với mẹ.

  - Vui lắm đúng hông ? - Lan Khuê tay khoanh trước ngực.

Cả ba gật gật đầu.

  - No bụng lắm đúng hông ?

Cả ba gật gật đầu.

  - TRONG KHI TÔI BÙ ĐẦU BÙ CỔ GIỮ BÉ SAM VÀ CÔNG VIỆC TÔI KHÔNG CÓ MỘT MIẾNG GÌ TRONG BỤNG ĐÂY NÈ. - Tức mình nàng thét lên.

  - Vậy giờ em muốn chị làm sao ? - Mặt PH vẫn ngơ ngơ.

  - MUỐN CÁI GÌ NỮA ? TÔI MUỐN RỒI CHỊ GIÚP TÔI DỌN DẸP GIỜ CHỊ CÓ GIÚP TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG HẢ ?? CHỊ ĐI RƯỚC MẸ VỀ ĐÂY CHO TÔI !! NHANH LÊN !!! - Càng thét lớn.

  - Nhỏ nhỏ em bé sam thức bây giờ. - Phạm Hương ra hiệu cho cho người kia nhỏ giọng lại.

Lan Khuê của ước rằng có thể bóp chết ba con người đang hiển nhiên ngồi đó. Tay vuốt vuốt lòng ngực tạo động tác hạ quả.

  - Bằng mọi giá ba người phải mang mẹ về đây cho tôi nghe chưa ?? * Nói nhỏ, nghiến răng *

---------------------

Ở nhà mẹ của Phạm Hưong, có sự hiện diện của dì hai, dì ba và dì sáu từ ở ngoài Hải Phòng vào. ( dì hai là võ sư ). Ba còn người đứng thành một hàng ngang mặt cúi xuống đất không dám nhìn dì hai, dì hai đi tới đi lui nhìn ba tên trước mặt.

  - Đứa nào hôm nay qua đây đòi đưa bà nội về ? Mày hả * chỉ Hạ Du * mày ? * chỉ PH * hay mày ?? * chỉ An Nhiên * tại sao tao hỏi mà không đứa nào trả lời ?? Hả * nghiến răng đập nát bình hoa *.

Sự áp đảo đó làm cả ba cứ rung cằm cặp hai đứa con yêu quý của Phạm Hương tay vào cô làm cô lấm tấm mồ hôi.

  - Mày hả Hương ??? - Dì hỏi.

  - Dạ . . Dạ . . Đâu phải con * rung rung lấp bấp * vợ . . con . . áp lực con qua đây . . * như ngạt thở *

  - Mày sợ vợ hả ? - Dì hỏi.

  - Con đâu có sợ vợ con, con sợ dì chứ * lau mồ hôi *

  - Vậy tại sao mày qua đây ? - Dì hỏi.

  - Dạ * cả ba giật mình * dì ơi tại vì tụi con đi vòng vòng hóng mát, rồi cái con tới gần dòng họ của mình, con nhớ dòng họ quá, con muốn lại đây ôm dòng họ một cái. - Cô nghĩ ra được cách.

  - Con biết dì ở ngoài quê vào đây, xa, lâu rồi con không có gặp dì.

  - Dạ dạ đúng rồi. - Hai đứa con gật gật phụ hoạ.

  - Dì hai ơiii ~ * hơi đãi * dì cho con ôm một cái nhé * rung rung *

Dì hai cũng dan tay ra chờ cái ôm từ Phạm Hương, nhưng với dáng vẻ cao cao tại thượng của dì hai thì có gan lắm mới có thể đủ can đảm đến gần.

Cô liền lấy An Nhiên là thế thân cho mình.

  - Nè nè An Nhiên * đẩy đẩy * ôm bà dì hai đi con * xô xô *

  - Ba ba sao kì vậy.

Nhận được cái lườm sắc lạbh của ba mình nên cô bé cũng im lặng làm theo. Ôm bà mình cứng ngắt.

  - Dì ba ơi cho con ôm một cái nhá. - Cô tiến lại gần dì Ba.

  - Đi đi tao không có khoái mày. - Dì ba cạnh mặt đứa cháu.

  - Dì tư ơi cho con ôm dì tư cái nha, con nhớ dì quá trời. - Phạm Hương niềm mở.

*cháttt ~ Phạm Hương ăn trọn cái tát đó của người phụ nữ trước mặt.

  - Nói xạo, tao là dì sáu, tối ngày mày chỉ biết vợ vợ. Dòng họ ai cũng không biết.

  - BA ~ hãy để con nói ý kiến của mình. - Hạ Da nghiêm giọng.

  - Đúng nói đi con trai, ba tin con làm  được mà. * cô cười cười *

  - Dạ thưa bà dì hai, bà dì ba, bà dì sáu và bà nội. . Con xin phép. . Con về . . - Nói xong câu nói đó là Hạ Du dùng hết sức bình sinh chạy khỏi ngồi nhà ấy.

  - Ế ế thằng trời đánh sao bỏ ba và chị hai chứ. - Phạm Hương và An Nhiên cũng tá hoả chạy theo.

Mấy ngày sau đó cũng vậy, ba người vô dụng ấy lúc nào cũng bị Lan Khuê đem ra làm chủ đề chửi mắng. Nhưng có nói thế nào cũng vậy, sống chết thế nào họ cũng không dám bắt nội về.

Đã không thể chịu đựng được nên nàng tự mình đến xin các dì đón mẹ về, ngược lại với ba người kia, Lan Khuê chỉ cần lên tiếng thì mọi chuyện đã ổn thoả đâu vào đó.

-----------------

Nghe tin nghỉ dỗ tổ có 1 ngày Minh muốn hờn cả thế giới. Giấc mơ hòn sơn bị vỡ rồi. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro