Chap4: Một tuần trước ngày Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, khi đã tan học nhóm bạn của chúng ta lại từ tập ở căn tin để ăn uống tán chuyện bỗng slime chạy tớ và nói:
Slime: t.a.o mớ..i nghe đượccc mộ.t hộc.hộc tin hộc hộc...
Valhein: tin gì nói nhanh đi bay!
Slime: hộc hộc ch.o.. tao xin ngụm nước coi.
Zephys: nước của mày nè. (Đáp cho slime chai nước lọc)
Murad: rồi tin gì nói nhanh đi!
Slime: tao mới nghe được  từ cuộc nói chuyện của ông Thane và cô Ilumia về chuyện ông giao cho lớp mình việc tổ chức Halloween cho trường của chúng ta đó.
Violet: tuyệt quá! Thế bao giờ thì tổ chức?
Slime: bắt đầu tờ ngày mai lớp mình sẽ bắt đầu trang trí.
Cả lũ con gái trừ một số đứa hí hửng bàn tán với nhau.
Airi: thôi chúng ta về kí túc xá thôi kẻo trời tối giờ.
Lauriel: các cậu về kí túc xá trước đi, mình lên thư viện lấy vài quyển sách đã.
Airi: Ukm, nhớ về sớm kẻo hết cơm tối nha.
Rồi cả lũ kéo nhau về kí túc xá. Về gần tớ kí túc xá thì Zephys rủ vài thành niên đi chơi bóng rổ:
Zephys: ê Nak, Mu, Van đi chơi bóng rổ không?
Cả 3 thành niên: ok đợi bọn tao về thấy đồ?
Về đến phòng Zephys thay quần áo và đeo giầy nhưng lại không thấy đôi giầy đâu. Ba đứa kia thay đồ xong thì sang gọi Zephys.
Van: đi không phi dép?
Zephys: bọn mày ra sân trước đi tao tì đồ đã.
Mu: đúng là thằng lề mề.
Nak: nhanh lên đấy nhá bọn tao đi trước đây.
Zephys: ok con tê tê.
Sao một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy đôi giầy, Zephys đeo vô và chạy một mạch xuống sảnh. Vừa ra đến sảnh thì thấy lauriel đi đến chỗ vỉa hè mà không nhìn đường. Thấy thế Zephys hô thật to để báo cho lauriel biết nhưng đã quá muộn thay Lauriel gần ngã Zephys lao tới và đỡ. Lauriel nghe thấy tiếng của Zephys lên đã ngẩng mặt nên mà không để ý dưới chân và cô đã vấp phải vỉa hè rồi ngã ra.
Lauriel: đau quá.. Đau???? (Sao mình ngã ra mà không thấy đau nhỉ?
Cô mở mắt ra thì thấy cô nằm trong vòng tay của Zephys. Cô hốt hoảng ngồi dậy vậy lay mạnh người Zephys.
Lauriel: này Zephys dậy đi cậu có sao không mở mắt ra đi!!!!
Zephys: mì..k không sao.. Mà sao cậu nặng vậy??
Nghe đến đây lauriel đổi sắc thái mặt và cho Zephys một bạt tay rồi bỏ đi.
Zephys: cô ấy đúng thật là. Thôi chết mình phải đến sân bóng đã.
Nói Zephys chạy một mạch đến sân bóng.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro