đại hồ ly Kim Jae Joong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mình ^^ (hay Kat)

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, kể cả trong giấc mơ. Họ thuộc về chính họ

Category: humor, pink…

Pairing: Yunjae

Summary:

Một người là học sinh gương mẫu chưa biết đến yêu là gì…

Một người xinh đẹp vạn người yêu mến nhưng lại chưa có người yêu…

Một người ngây thơ chưa biết đến chuyện ấy là như thế nào…

Một người là con cáo già với khát khao được làm chuyện ấy với người đã lạnh lùng với mình hôm khai giảng…

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người xinh đẹp ấy để lộ bản chất của mình?

Cùng theo dõi nha~

Rating: M

Warning: Fic thuộc thể loại boyxboy, nếu ai dị ứng với thể loại này xin vui lòng click back. Xin đừng dùng lời lẽ xúc phạm các nhân vật trong fic cũng như tình yêu của họ.

Fic lấy ý tưởng từ một truyện tranh SA mà Au đã đọc, tên là “Ác quỷ đáng yêu”. Khi đọc truyện Au thấy hình tượng của hai người nam chính rất giống Kim Đại hồ ly và Jung nông rân, vì thế đã chuyển thể thành fic này. Mong mọi người đừng nói Au đạo fic.

A trong này, Yun là uke nha~ *cười nguy hiểm*

Status: three-shot.

Do not take out without permission!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.

Tôi là Jung Yunho, học sinh trường trung học DBSK. Tôi thực ra chỉ là một học sinh hết sức bình thường trong số bao nhiêu học sinh bình thường khác.Thế nhưng tôi có một nỗi niềm mà không thể nói cho ai biết: tôi đang bị quấy rối. Và kẻ quấy rối tôi không ai khác chính là Kim Jaejoong.

Chuyện bị quấy rối thế này có lẽ chẳng là gì nếu như người bị quấy rối không phải là tôi – Jung Yunho với vẻ ngoài quyến rũ man lỳ không để đâu cho hết, và kẻ đi quấy rối không phải là Kim Jaejoong – một con người xinh đẹp có vẻ ngoài yếu đuối như thế.

Nói về Kim Jaejoong thì phải thừa nhận đó là người xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Tuy là con trai đấy nhưng cậu ta có khuôn mặt thanh tú với mái tóc bạch kim mềm mại, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt tròn to đen láy với hàng mi cong vút, đôi môi anh đào hồng tươi lúc nào cũng chúm chím đáng yêu. Với vẻ ngoài đẹp còn hơn cả con gái ấy, cậu ta khi mới vào trường đã có ngay một câu lạc bộ ái mộ toàn là nam sinh. Jaejoong đi đến đâu thì fan theo đến đó. Kể cả khi cậu ta đi toa-let thì đám fan đó cũng đuổi hết người khác đi để cho cậu ta đi một mình vì sợ nếu có ai đó trong đấy sẽ giở trò sàm sỡ cậu ta. Lực lượng hùng hậu ấy khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đám con gái trong trường nửa thì ghét Jaejoong nửa thì ghen tị vì cậu ta đẹp quá.

Đi theo Kim Jaejoong luôn có một người vệ sĩ đó là Park Yoochun. Nói là vệ sĩ chứ thực ra Yoochun là bạn thân từ nhỏ của Jaejoong, rồi lớn lên được cha mẹ hai nhà tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ Jaejoong khỏi những con ruồi nhặng bâu quanh cậu ta. Kể ra thì tướng tá của Park Yoochun cũng làm tôi hơi ngán. Cậu ta đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng nhìn hung dữ quá. Chính vì thế mà chỉ cần trừng mắt một cái đã khiến bọn fan của Jaejoong khiếp vía không dám lại gần. Mặc dù vậy Jaejoong vẫn đủ sức quyến rũ với tất cả mọi người.

Thật ra tôi đã nhìn thấy Jaejoong từ ngày khai giảng đầu tiên khi mới vào trường. Mặc dù đứng ở phía xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy màu hồng phớt trên má cậu ta và nụ cười nhẹ nhàng khi đám nam sinh vây quanh cậu ta không rời. Quả thật chính tôi cũng bị khuôn mặt xinh đẹp đó thu hút, tựa như cơn gió mùa thu thoáng qua làm xao động một chút trái tim tôi. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi bị dị ứng với mấy từ ngữ như xinh đẹp hay đáng yêu. Tôi chỉ nhìn Jaejoong một lúc rồi lạnh lùng quay đi, tự nhủ so với cậu ta mình còn nam tính hơn chán. Cũng vì lý do đó mà tôi là đứa duy nhất còn sót lại trong cái trường này không tôn sùng Kim Jaejoong như một vị thánh. Từ sau buổi lễ khai giảng đó tôi cũng không gặp lại cậu ta lần nào nữa, nhưng Jaejoong vốn là một con người cực kỳ nổi tiếng, vậy nên những chuyện gì liên quan đến Jaejoong tôi đều biết cả, kể cả sự hâm mộ quá mức của đám fan nam. Tôi thấy buồn và thương cảm cho Jaejoong khi đám con trai đó thực ra đã phủ định cái giới tính vốn có của cậu ta như vậy.

Nhưng tất cả mọi nỗi niềm thương cảm hay rung động dù chỉ một chút của tôi dành cho cậu ta đều bay biến không còn dấu vết sau ngày hôm đó. Nghĩ lại đó là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời làm trai 17 năm của tôi. Lần đầu tiên tôi thấm thía cái chân lý cha ông ngàn đời để lại: không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

--------------flashback--------------

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng điều bất bình thường là lớp học tôi đang đứng đây hoàn toàn không có một bóng người và hoàn toàn im ắng. Nếu nói là tôi đi học sớm khi lớp học chưa có ai thì còn hiểu được, đằng này bây giờ đang là giờ ra chơi, mà giờ ra chơi thì trong lớp cũng như ngoài hành lang phải bát nháo không để đâu cho hết chứ sao có thể trong tình trạng vắng như chùa bà Đanh thế này.

Điều bất bình thường hơn nữa là Kim Jaejoong đang đứng ở trước mặt tôi, đầu hơi cúi xuống, rèm mi dài khẽ chớp một cách yêu mị, hai gò má xinh đẹp ửng hồng e lệ và đôi môi hồng tươi đang thỏ thẻ từng chữ một, thanh âm phát ra nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng lại rất dễ nghe.

-Yun… Yunho-shi, thật ra mình… mình có chuyện này muốn nói với bạn.

-Ừ…ừ… chuyện gì vậy?

Tôi nhận ra chính mình đang bị áp sát vào tấm bảng đen phía sau lưng, gấu áo bị nắm chặt khiến muốn từ chối bỏ đi cũng không được. Quả thật khi thấy Jaejoong đứng trước mặt thế này tôi cũng cảm thấy hơi chợn. Hai lớp học của chúng tôi khác nhau, lại còn cách xa nhau nữa, làm thế quái nào mà cậu ta biết đến tôi vậy? Tôi có thể đảm bảo rằng mình không có một chút nào dính dáng đến cậu ta cả.

Jaejoong đột ngột áp sát về phía tôi và khi cậu ta làm vậy, tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi. Nhìn kĩ cậu ta với vẻ ngoài mỏng manh như vậy, cảm giác như có thể tan biến bất cứ lúc nào, một con người yếu đuối cần phải được bảo vệ. Jaejoong lại nói lí nhí:

-Ừm… chuyện… chuyện này mình muốn nói lâu lắm rồi mà không dám. Cậu… ừm… cậu có thể làm bạn trai mình không?

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Bạn trai cậu ta? Tôi á?

-Chúng… chúng mình có thể cùng đi chơi nè… - Jaejoong tiếp tục nói, vẫn cẩn thận giữ mắt hướng xuống, - được trò chuyện tâm tình nè, hẹn nhau đi học mỗi sáng nè, ăn trưa cùng nhau nè, ngày nghỉ thì cùng xem phim, cùng mua sắm nè, và… và…

-Và… gì? – Tôi nói, chợt lạnh lưng khi nghĩ đến câu trả lời.

-Và… làm “chuyện đó” nữa…

Nói đến đây, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn đen láy, long lanh như hai hòn bi ve. Dáng vẻ đáng yêu như chú cún con bị bỏ rơi mong chờ người chủ sẽ nhận lời đưa mình về.

Hừm, phải thừa nhận là tôi có chút xao động khi nhìn thấy ánh mắt ấy, thế nhưng cậu ta chọn nhầm người rồi. Khi tôi nói mình là một học sinh hết sức bình thường và gương mẫu, tức là “chuyện đó” một chút tôi cũng không biết. Nói ra quả thật xấu hổ khi mà một người con trai 17 tuổi sức lực tràn trề lại có vẻ ngoài man lỳ như tôi lại chưa từng có bạn gái và chưa từng làm “chuyện ấy”, nếu để cậu ta biết chẳng hóa để cậu ta cười vào mặt tôi à. Vì vậy tôi làm vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể rồi nói với Jaejoong:

-Không phải không được, nhưng đâu nhất thiết phải là tôi chứ? Cậu có bao nhiêu đứa bạn khác để chọn làm bạn trai cơ mà. Tôi khẳng định là họ hoàn tàn tự nguyện đấy.

Jaejoong khi nghe tôi nói lại cúi mặt xuống, dáng vẻ đáng thương hơn bao giờ hết.

-Chỉ… chỉ là… tại mọi người… đối với mình… không ai chịu coi mình là bạn bè bình thường hết. Mà cách đối xử với mình cũng lạ, làm mình ngại lắm. Nhiều khi mình thấy căng thẳng ghê lắm.

Nghĩ cũng đúng – tôi nhủ thầm. Là người bình thường chắc cũng không thể hiểu những vấn đề mà một anh chàng xinh trai phải đối mặt. Rõ ràng là ngay hôm khai giảng đầu năm thì vẻ ngoài ấn tượng của cậu ta đã gom được một mớ ồn ào lộn xộn rồi. Còn đám fan hâm mộ thì lúc nào cũng làm như đang chờ công chúa. Chính vì Jaejoong phải sống trong tình trạng dị thường kia nên mới thấy gò bó ngột ngạt chăng? Nhưng có nói xui lắm mới mắc phải cảnh này thì cũng chẳng thay đổi gì… A, phải rồi, vẫn còn cậu Park Yoochun kia mà…

-Thế còn cái cậu Park Yoochun kia thì sao? Nghe đâu là bạn từ nhỏ với cậu phải không? – Tôi vụt nói ra suy nghĩ của mình.

-Nếu như… là Yoochun thì… Vì là bạn từ nhỏ nên mẹ mình mới nhờ cậu ấy theo bảo vệ mình thôi. Nhưng thật ra gần đây… Yoochun ấy… hay đòi mình làm những… những chuyện kì lạ lắm…

Tôi có cảm tưởng mình đang bị ép nghe toàn bộ chuyện đời tư của Jaejoong vậy. Thôi rồi, nếu thực sự là bạn trai Jaejoong, chẳng phải tôi sẽ bị cậu Park Yoochun kia xử đẹp hay sao? Jaejoong lại đột ngột ngẩng lên nói nguyên một tràng dài làm tôi không thể ứng phó được.

-Nhưng nếu là Yunho-shi, mình tin là bạn sẽ quan tâm lo lắng cho mình đàng hoàng. Mình rất muốn được hiểu thêm nhiều nữa về con người bạn. Yunho-shi biết không, mình cứ mong tới khi được sờ khắp toàn thân bạn… Đúng vậy, ý mình là mình muốn chúng mình có thể gần gũi hơn… Làm ơn… làm ơn đi mà…

Tôi choáng váng và đơ toàn tập trước lời nói của Jaejoong, lại thêm ánh mắt long lanh như cún con đang chiếu vào người tôi kia nữa… Tôi quyết định rằng con người này là một đống rắc rối. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng là một đống rắc rối!

-Tôi xin lỗi. – Tôi cúi gập người xuống tỏ vẻ thành ý. – Tôi không thể nhận lời làm bạn trai cậu được.

Một khoảng lặng ngắn đáp lại lời tôi, tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, sợ rằng sẽ bị đôi mắt đáng yêu đó làm yếu lòng mất.

-Hả? Tức là… từ chối?

-Ừ.

-Nói sao cũng vậy?

-Ừ.

-Thật ư? Có làm cách chi cũng từ chối?

-…Ừ.

-Thậm chí có là đang hạ mình năn nỉ như thế này?

-…Xin lỗi. Dù có viện lý do gì đi chăng nữa, thì không được vẫn là không được.

Tôi cảm thấy gấu áo của mình – nơi Jaejoong đang nắm nãy giờ, run lên nhè nhẹ liền ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu ấy đang cúi đầu, rèm mi hơi ướt nước. Đừng nói với tôi là cậu ta khóc nhé, tôi sẽ bị dần cho chết mất và ngay ngày mai cái tên Jung Yunho không còn được tồn tại trong ngôi trường này thêm nữa đâu. Tôi lấp liếm:

-Thì… vấn đề là… tính tôi vốn không thích quen biết nhiều cho lắm. Vả lại tôi với cậu đâu nhất thiết phải thân nhau, làm bạn bè thôi cũng được mà…

Jaejoong vẫn run lên nhè nhẹ, càng cúi đầu thấp hơn nữa làm tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ta. Bất chợt cậu ấy lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng sao tôi thấy khang khác:

-Hiểu rồi… Vậy đâu còn cách nào khác…

Cuối cùng cậu ta đã chịu hiểu ra rồi hả? Tôi mừng đến phát khóc. May quá tôi thoát ra được rồi… Vậy nhưng niềm vui đến với tôi chưa được bao lâu khi tôi cảm thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chưa nhận thức được điều gì, tôi đã bị một lực đẩy mạnh xô hẳn vào tấm bảng đen phía sau, hai bả vai bị nắm chặt đến đau nhức. Lần này Jaejoong ngẩng lên nhìn tôi và tôi được thêm một phen khiếp sợ khi cậu ta thay đổi hoàn toàn.

Đôi mắt to tròn long lanh trước đó được thay thế bởi đôi mắt đen láy sắc lạnh như dao găm. Đôi môi hồng tươi luôn chúm chím e lệ mới nãy nay nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng gian xảo. Cả người Jaejoong toát ra một thứ khí gì đó nguy hiểm làm tôi lạnh cả sống lưng. Cậu ta nói, giọng trầm xuống như thể từ địa ngục vang lên:

-Nếu đã vậy… chỉ-còn-cách-cưỡng-hiếp-thôi!

Tôi đông cứng luôn. Một phần vì hai tay Jaejoong đang ghì chặt lấy vai tôi với một lực mạnh khủng khiếp làm tôi không thể nào cựa quậy được, tại sao một người có vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại có sức mạnh kinh khủng như thế? Phần nữa vì cái khuôn mặt thay đổi một-trăm-tám-mươi-độ của cậu ta gây sốc quá mức, làm tôi sợ cứng cả người. Phần cuối cùng là cái câu mà cậu ta vừa nói. Cưỡng-hiếp ư???

Jaejoong vẫn tiếp tục lảm nhảm:

-Thật tình, đúng là ban đầu có ý nhẹ nhàng bắt chuyện làm quen, rồi ráng thuyết phục từng bước một… Tsk, tsk. Cậu không biết chứ… tôi vẫn thích nhào vô màn cuối sớt một phát luôn cho gọn. Hôm nay tôi hạ mình như thế mà cậu còn dám không biết điều ư.

Rồi một giọng nói thỏ thẻ run run từ phía ngoài bay vào, cùng lúc cái mặt của Park Yoochun ló ra khỏi cánh cửa.

-Jae…Jaejoong à… ép… ép người như vậy là… là không tốt đâu.

Tôi nhìn thấy Park Yoochun mà như nhìn thấy cứu tinh cả đời của mình. Nhưng hình như ông trời không thương tôi khi bỗng chốc biểu cảm trên mặt Jaejoong lại càng đen đi. Cậu ta quay ngoắt đi và tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại một cái. Tôi thở phào nhẹ nhõm tưởng đã thoát, ngờ đâu…

-TÍNH LÊN MẶT DẠY ĐỜI AI HẢ? TÊN ĐẦU ĐẤT NÀY!!! – Cái giọng oanh vàng của Jaejoong vang lên chói lói – MỖI VIỆC BẢO CẬU ĐỨNG CANH THÔI MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG, ĐỒ VÔ DỤNG!!!

Kèm theo âm thanh đó là một chuỗi tiếng đấm đá và tiếng rên rỉ yếu ớt của Park Yoochun:

-Em xin lỗi…hự… em biết lỗi rồi… Á á… tha cho em đi mà anh… huhu…

Rồi cũng đột ngột y như khi bắt đầu, mọi tiếng động bên ngoài biến mất, Jaejoong bước vào lớp đóng cửa lại, trưng ra vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu.

-Yunho-shi chờ tớ lâu hôn??? Hí hí hí…

Jaejoong áp sát lấy người tôi, nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp:

-Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, chẳng có gì đáng sợ hết. Lần đầu ai cũng đau như nhau cả…

Lần… lần đầu ư? Tôi không biết lần đầu cậu ta nói có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi đã biết lần đầu chết lâm sàng là thế nào rồi.

-Nhưng Yunho-shi à, bạn sẽ quen nhanh chóng thôi. – Jaejoong cười cái điệu cười nham hiểm nhất mà tôi từng biết. – Mình sẽ liếm thật nhiều lần nha, làm bạn sung sướng luôn nha…

Nói rồi Jaejoong vật tôi xuống dưới sàn nhà mà không để tôi kịp phản kháng. Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn trước những gì cậu ta nói. Điều cuối cùng mà tôi nghe thấy cũng như cảm nhận được chính là tiếng hét của tôi:

-Khônnnngggggggggg!!!!!!!!!!!!!!

----------------end flashback------------------

2. Warning: Yaoi

Tôi là Jung Yunho, học sinh trường trung học DBSK. Tôi thực ra chỉ là một học sinh hết sức bình thường trong số bao nhiêu học sinh bình thường khác. Tôi sinh ra trong một gia đình khuôn phép nhưng cũng không quá khắt khe, lớn lên một chút thì vào được ngôi trường tương đối tốt này. Những ngày tháng êm đẹp yên bình vẫn lặng lẽ trôi qua. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cái cuộc đời gần như hoàn hảo đó đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi tay con hồ ly đó…

Kim Jaejoong…

Tôi thấy mình đang ngẩn ngơ ngồi trong lớp, tự hỏi không biết bằng cách nào cái tay Kim Jaejoong kia đang ngồi trong lớp của tôi và ngồi ngay cạnh tôi, lại nhìn tôi đắm đuối làm tôi ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên biểu tình. Nghỉ học ba ngày vì cái mông đau nhức cuối cùng đến trường lại thấy bản mặt của tên đó lù lù ngay trong lớp của mình, công khai săm soi mình chẳng phải là đáng sợ lắm sao?

Không biết người khác thế nào chứ đối với tôi là đàn ông con trai thì phải làm sao cho ra dáng nam tính một chút. Vì thế mà khi được cái bạn idol yểu điệu thục nữ, xinh đẹp mong manh, ngây thơ trong sáng (dù là con trai) kia tới bắt chuyện thì phải hạnh phúc lắm. Có điều tôi không ngờ rằng chỉ một vài phút sau khi từ chối lời mời làm bạn trai của kẻ kia, tôi lại bị chính cái tên Kim Jaejoong xinh đẹp mong manh đó… cưỡng hiếp! Mặt mũi tôi còn biết để đâu nữa??? Trời ơi!!!

--------------flashback-------------

Ngày hôm đó, tính cách của Kim Jaejoong đột nhiên thay đổi hẳn, vừa bạo dạn hơn lại vừa kích động đến mức luôn miệng thốt ra những lời xằng bậy. Thậm chí chẳng còn dấu vết của một đứa thường ngày vẫn bẽn lẽn ra vẻ đáng yêu.

Jaejoong ghì chặt tôi vào tường, một tay cậu ta giữ chặt hai tay tôi phía trên đầu, tay còn lại luồn vào trong áo tôi, ve vuốt từ đằng trước ra đằng sau. Jaejoong điên cuồng mút lấy tôi tôi, nham hiểm dùng lưỡi chơi đùa với cái lưỡi của tôi. Lần đầu bị cưỡng hôn, lại là bị cái kẻ có vẻ ngoài yếu đuối quá mức đó cưỡng hôn làm tôi thấy nhục nhã không để đâu cho hết. Bất chợt cậu ta cúi xuống cắn lên bả vai tôi, cùng lúc bàn tay xé toạt chiếc áo của tôi. Tiếng hàng cúc áo rơi xuống sàn dội vào tai tôi khô khốc. Khi định thần lại tôi đã thấy cậu ta dùng chiếc áo bị rách của tôi trói hai tay tôi lại với nhau cho hai tay cậu ta rảnh rang hoạt động.

Jaejoong vẫn nhẹ nhàng mơn trớn làn da tôi đồng thời hai chân cậu ta kẹp chặt lấy hông tôi làm tôi không thể động đậy. Chiếc lưỡi quỷ quái của cậu ta lướt khắp khuôn ngực của tôi nhột nhạt. Cả người tôi run lên, để thoát ra những tiếng thở dốc khi Jaejoong cứ mãi chơi đùa với hai đầu nhũ của tôi không buông. Vì là lần đầu tiên làm chuyện này, với một người con trai đầy sức sống như tôi, việc bị kích thích là không thể tránh khỏi. Tôi cảm thấy thân dưới của mình đang cứng dần lên và chạm vào cái phần cũng cứng lên của cậu ta. Đột ngột Jaejoong cắn mạnh một bên đầu nhũ của tôi làm tôi giật nảy mình, phát ra một tiếng kêu khá lớn:

-Á…

Jaejoong một tay đã cởi khóa quần của tôi và kéo cái đó của tôi ra ve vuốt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, một tay vẫn tiếp tục lướt từ ngực đến lỗ rốn của tôi. Cậu ta rướn người lên, thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng khàn đi vì ham muốn:

-Thôi đi… đừng tự dối lòng… cậu cũng thích phải không? Ra là lần đầu của cậu hả, vậy mà dám làm cao với tôi. Nhìn đi, cậu phản ứng cũng mạnh mẽ lắm, nó cứng lên rồi nè…

Tôi thấy thật xấu hổ khi bản thân mình giống hệt những gì mà Jaejoong nói. Khi bàn tay mềm mại ấy lướt trên làn da tôi, tôi cảm thấy cả người mình nóng lên đến rạo rực. Khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt đó liếm lên người tôi, tôi thấy mọi thớ cơ như căng cứng lên trước cảm giác sung sướng lần đầu tiên nếm trải. Cả người tôi ưỡn cong lên để tăng sự tiếp xúc với cậu ta. Tôi hành động tất cả đều theo bản năng trong khi lý trí không ngừng gào thét mình không được làm chuyện này. Khi nhìn thấy phản ứng của tôi, Jaejoong chỉ cười khẩy rồi tiếp tục làm tiếp. Jaejoong dường như đã quá chuyên nghiệp với công việc này. Mãi sau này tôi mới biết đây cũng là lần đầu của cậu ta. Chỉ vì cậu ta muốn làm chuyện ấy với tôi mà đã mua rất nhiều đĩa GV về để học tập. Khi nghe thế tôi chỉ muốn xông đến bóp nát chiếc cổ xinh đẹp của cậu ta vì đã làm tôi xấu hổ đến mức đó.

Quay trở lại tình trạng của tôi lúc này, Jaejoong liếm lấy tai tôi, nói:

-Muốn thử cảm giác sung sướng hơn nữa không?

Tôi không biết làm gì hơn ngoài thở dốc khi đôi tay Jaejoong vẫn không ngừng xoa nắn cái ấy của tôi. Cậu ta trườn người xuống rồi từ tốn đưa cái ấy của tôi vào miệng mình.

-Ahhh…

Tôi để thoát một tiếng rên lớn khi cảm nhận cái của mình được bao bọc trong vòm miệng ấm nóng của Jaejoong. Cậu ta liên tục dùng lưỡi liếm khắp chiều dài của tôi, hết kéo ra rồi lại cho vào miệng, dùng răng khẽ day nhẹ lên đỉnh đầu cái đó. Một ít chất nhờn bắt đầu tiết ra từ đỉnh của nó, cậu ta mút lấy hết. Cảm giác thống khoái tràn đầy trong não tôi và không hiểu bằng cách nào, tôi nhận ra tiếng rên của mình đã lớn quá mức. Tôi ngậm chặt miệng vì xấu hổ, từ cổ họng chỉ dám phát ra mấy tiếng “ư… ư” không rõ nghĩa. Jaejoong không thích điều đó. Cậu ta dùng một tay bóp mạnh quai hàm của tôi bắt tôi mở miệng ra, một tay mơn trớn hai viên bi của tôi cùng lúc miệng cậu ta hoạt động càng lúc càng nhanh. Tôi không biết làm gì khác hơn là thét lên:

-Ahh…arrggg…ah…Jae…Jae à… ah…

Thật là xấu hổ. Mặt tôi giờ nóng lên như bị lửa đốt cùng lúc cảm giác mọi mạch máu đều dồn về chỗ đó. Chẳng mấy chốc mà tôi lên đến đỉnh. Tôi bắn cả vào miệng cậu ta và cậu ta nuốt lấy hết không chừa một giọt. Sau khi giải phóng, tôi không biết làm gì hơn ngoài nằm thở dốc trong khi Jaejoong lại trườn lên, nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ và liếm mép:

-Của cậu không tệ đâu, Yunho-shi.

Nói rồi cậu ta hôn lên miệng tôi. Tôi nếm thấy từ nụ hôn của cậu ta một vị tanh tanh mằn mặn mà tôi biết chắc chắn là từ-cái-gì. Nhưng sau đó nổi lên trên tất cả là một chút ngọt ngào mà tôi không thể nào giải thích được. Bất chợt tôi thấy từ dưới truyền lên một cảm giác đau nhói khi cửa động có một vật lạ chen vào. Tôi dứt khoát quay đầu ra khỏi nụ hôn, nhìn cậu ta trân trối:

-Cậu… cậu là muốn làm cái gì?

Jaejoong chỉ cười khẩy phát nữa.

-Cậu sung sướng rồi thì giờ đến lượt tôi chứ hả?

Tôi nhanh chóng nhận ra cái vật đang ngọ ngoạy không ngừng ở phía dưới chính là ngón tay của cậu ta. Từ một ngón tay, cậu ta cho thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào, tìm mọi cách làm chiếc lỗ của tôi giãn ra, bất chấp tôi có thấy đau đớn thế nào. Rồi không báo trước lấy một tiếng, Jaejoong tiến vào người tôi chỉ bằng một nhịp đẩy.

-AHHhhh….

Cả người tôi như bị xé ra làm hai với cái đau truyền đến từ thân dưới. Lần đầu tiên của tôi thế là mất sạch… Tôi đau đớn thầm nghĩ. Jaejoong dừng lại một lúc cho quen với không gian chật hẹp bên trong chiếc lỗ của tôi, rồi cậu ta bắt đầu đưa đẩy và thở dốc.

-Ah… chà… của cậu chật quá… Yunho à…

Sau cảm giác đau đớn lúc đầu, khoái cảm tràn đến, mạnh mẽ xâm chiếm lấy đầu óc tôi. Jaejoong vẫn không ngừng đưa đẩy phần thân dưới vào trong chiếc lỗ chật hẹp của tôi, rồi bất chợt đỉnh cái đó chạm vào một điểm nào đó trong người tôi khiến tôi phải hét lên.

-AHHH…arrrggggg….

Hai chân tôi co lại vòng quanh eo Jaejoong trong khi trước mắt tôi không thể nhìn thấy cái gì nữa. Đầu óc tôi lúc này toàn một mảng trắng xóa vì khoái cảm mãnh liệt không ngừng ập đến. Cả căn phòng lúc này chỉ vang lên tiếng rên của tôi, tiếng thở dốc của Jaejoong và tiếng da thịt chạm nhau. Cảnh xuân khiến nhiều người nhìn thấy phải xấu hổ đó diễn ra ngay trong phòng học mà không một ai dám làm phiền. Chẳng mấy chốc mà cả hai lên đến đỉnh. Jaejoong bắn đầy bên trong chiếc lỗ của tôi trong khi tôi ra đầy trên bụng cậu ta.

Jaejoong từ từ rút cái của mình ra khỏi người tôi. Đến khi lý trí trở lại tôi mới cảm thấy bản thận thật xấu hổ nhục nhã đến mức nào khi từng cái va chạm của cậu ta, từng cú đẩy của cậu ta đều làm tôi thích thú. Jaejoong chẳng thèm để ý đến biểu tình đau khổ trên mặt tôi. Cậu ta đứng lên mặc lại quần áo rồi cúi xuống, áp sát lấy mặt tôi, môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm:

-Lần đầu thích chứ hả? Cậu giờ đã là của tôi rồi. Cậu không thoát khỏi tôi được đâu.

Trước khi Jaejoong bước ra khỏi phòng, tôi đã kịp nhìn thấy cái đuôi cáo to đùng sau mông cậu ta. Giờ tôi rút ra được kết luận rằng: Kim Jaejoong cậu ta là ác quỷ chứ không phải người!!!

--------------end flashback--------------

Dường như để chứng minh điều Jaejoong nói là đúng, khi đến trường sau ba ngày nghỉ ở nhà vì đau mông tôi đã thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Jaejoong bằng cách dụ dỗ hay là đe dọa nào đó đã chuyển hẳn đến lớp tôi, ngồi ngay bên cạnh tôi. Và tôi không hiểu vì cớ gì mà giờ đây, từ một người hoàn toàn không hề nổi bật, tôi bỗng trở thành người mà ai ai cũng biết. Bây giờ nếu bạn đến trường trung học DBSK và hỏi đến Jung Yunho, ai cũng có thể nói với bạn rằng Jung Yunho là vệ sĩ mới của Kim Jaejoong, là người duy nhất Jaejoong cho phép vào toa-let cùng mình. Mà hỏi đến Kim Jaejoong thì ai cũng biết đó là người xinh đẹp đáng yêu nổi tiếng nhất trường này, thành ra vệ sĩ của cậu ta cũng nổi tiếng.

Mọi người đều không biết chứ việc được vào toa-let cùng cậu ta là việc đau khổ nhất đối với tôi. Mới đầu khi thành vệ sĩ chính thức(?) của Jaejoong tôi đâu có được cái diễm phúc ấy, mà diễm phúc ấy nhường lại cho ai tôi đều hạnh phúc cả. Chỉ là khi mấy đứa nam sinh phản đối, Jaejoong liền trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu cùng đôi mắt long lanh như trẻ thơ vòi quà thì ai mà cưỡng lại cho được:

-Tại tớ sợ vô trong đó một mình… Hjx… Sợ lắm luôn à…

Thế là chỉ vì một câu nói, tôi được vinh dự đón rước vào địa ngục mang tên nhà-vệ-sinh-nam. Khi vào đến nơi chẳng hề thấy cậu ta đi vệ sinh đâu, chỉ thấy bản thân bị đẩy vào một cái buồng kín, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp mà nham hiểm không để đâu cho hết, cùng một câu nói khiến mình lạnh gáy mà đông cứng cả người:

-Cậu nghỉ học vì khó ở hả? Làm tôi lo lắm có biết không? Nếu còn khó ở thì phải mau chóng mà kiểm tra mới được.

Nói rồi xông vào tôi ngấu nghiến mà không để cho tôi kịp cảm thán một câu.

Mỗi lần ra khỏi nhà vệ sinh là cái mông và cái hông của tôi đau nhức. Tôi tức mình mà không làm gì được cậu ta. Chắc chắn là cậu ta phải có một điểm yếu nào chứ???

Mang theo suy nghĩ đó tôi vác mặt đến tìm Park Yoochun mong kiếm được một lời khuyên. Khi nhìn thấy tôi, bản mặt lạnh lùng hung dữ của Park Yoochun thay đổi cái xoạch, cậu ta tíu ta tíu tít:

-A, Yunho phải không? Có chuyện gì đó? Gì đó?

Tôi tự cảm thấy tương lai bế tắc khi nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi lúc này của Yoochun, trông chẳng giống cái người suốt ngày mặt lạnh tanh, trừng mắt một cái là đuổi được cái đám ruồi muỗi đi cả. Thảo nào ngày hôm đó bị Jaejoong đánh cho nhừ tương đến thế. Nghĩ lai tôi vẫn còn rùng mình.

Nhưng trong tình thế hiện tại của tôi, người duy nhất giúp được tôi chỉ có cậu ta thôi. Gạt nỗi nghi ngờ sang một bên, tôi hỏi Yoochun cái điều mà tôi mong có câu trả lời nhất:

-Tôi muốn biết tất cả về Kim Jaejoong! Gia đình, sở thích và đặc biệt là sợ cái gì nhất?

Park Yoochun quay qua nhìn tôi trân trối:

-Muốn biết sao không hỏi thẳng cậu ta?

-Hỏi được mới lạ đó! – Tôi gào lên.

Yoochun thở dài quay đi, nói nguyên một tràng:

-Ừm, để coi… Jaejoong là hàng xóm của tôi. Nhà bên đó có ba anh em thì Jaejoong là nhỏ nhất. Anh cả cậu ấy Kim Heechul là một người xinh đẹp nhưng cực kỳ ngổ ngáo và đanh đá, tính tình cũng cổ quái hết mức. Anh thứ Kim Junsu lại là một người cực kì ngây thơ hiền lành, nhưng cũng đáng yêu lắm lắm. Còn Jaejoong như thể tập hợp của hai người đó vậy. Gia đình cậu ấy vừa có tiền lại vừa có quyền. Lại thêm Jaejoong rất thông minh, chỉ số IQ cao lắm. Trước giờ không thấy học hành gì mà lúc nào điểm cũng cao chót vót. Còn tướng tá coi vậy thôi chứ võ gì cũng biết, còn lên đến hàng thượng thừa nữa kìa. Nói đến đánh nhau là chưa thua bao giờ á.

-Cậu ta giỏi vậy sao? – Tôi run run nói, cảm giác như chưa đánh đã thua vậy.

-Ừm. Thêm nữa ai nhìn cũng thấy ổng dễ thương. Đầu tiên cứ làm vẻ hiền lành vô hại, đến khi đối phương mất hết ý chí chiến đấu mới xông đến một phát oánh chết nó. Đã vậy ổng còn khoái mấy trò giả điên vô nhân đạo, gian manh quá sức. Có là xã hội đen, đầu gấu hay cái gì đi nữa đều xử đẹp hết. Đó giờ tôi chưa từng thấy ai thắng nổi ổng luôn.

Tôi nghe mà như thấy bao nhiêu dao găm mã tấu đang phóng vào người mình. Đánh chết tôi cũng không hiểu vì cớ gì mà mình lại bị dây dưa với cái tên đáng sợ đó để giờ thê thảm như thế này đây.

-Nhưng mà cậu ấy cũng tốt bụng lắm nha…

Lời chưa thoát hết ra khỏi miệng Yoochun, tôi đã gào lên bằng tất cả sức lực mà mình có:

-TỐT BỤNG Ở CHỖ QUÁI NÀO CHỨ HẢ???

-Cậu không biết chứ, hồi còn tiểu học bọn con nít hễ khỏe một chút là hay bắt nạt bạn bè, còn ốm yếu hơn thì quanh năm suốt tháng đều bị ăn hiếp. Mà chừng đó tuổi đâu có biết thế nào là giới hạn, vậy nên ngày càng bày ra nhiều trò hơn nữa. Mà… - Park Yoochun thở dài một cái, - cái đứa hay bị bắt nạt là tui đó.

Cái gì cơ? Tôi lùng bùng hết cả hai lỗ tai. Nhìn cậu ta hung dữ vậy mà.

-Hồi đó tui nhỏ con nhất nên hay bị bắt nạt nhất. Jaejoong lúc đó rất quan tâm tôi, luôn ra tay giúp tôi mà làm ra vẻ không biết gì. Cậu ấy rất là quan tâm đến bạn bè, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn đều như vậy.

Nghe Yoochun nói và nhìn đến vẻ mặt sùng bái của cậu ta làm tôi nhụt mất mấy phần ý chí. Cuối cùng tôi cũng phải tự ngấm rằng mình chẳng phải là đối thủ của Jaejoong, dù làm thế nào cũng vậy thôi. Mấy ngày sau đó tôi tìm mọi cách để không phải chạm mặt cậu ta, hết tiết học là phóng đi ngay lập tức, ấy vậy mà cũng không thoát nổi. Tôi lúc nào cũng bị đám fan nam của Jaejoong vây bắt lại với lý do: là vệ sĩ thì phải luôn theo sát bảo vệ Jaejoong. Mỗi lần thấy tôi bị bắt lại, Jaejoong đều cười khẩy vào mặt tôi mà nói:

-Tôi đã nói, cậu không thoát khỏi tôi được đâu.

Đến một lúc thì tôi cũng phải bùng nổ. Tôi và Jaejoong giờ đang ở trên sân thượng và cậu ta đang giở trò sàm sỡ tôi. Tôi vốn rất ghét cái kiểu ép buộc người khác quá đáng như thế này. Jaejoong lúc này đã luồn tay vào trong áo tôi sờ soạng, tôi bèn đẩy mạnh tay cậu ta ra, gào lớn:

-TẠI SAO CẬU CỨ THÍCH HÀNH TÔI THẾ NÀY HẢ? TÔI LÀM GÌ ĐỤNG CHẠM ĐẾN CẬU? SAO CẬU CỨ NGỒI IM? TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!!

Jaejoong ngồi lặng nhìn tôi, đôi mắt đen thoáng chút buồn bã. Nhìn cậu ta lúc này tôi cứ thấy tội tội, dẫu biết rằng đó chỉ là một chiêu bài của cậu ta mà thôi, vậy mà cứ mãi không cưỡng lại được. Cậu ta cúi xuống, đôi môi hồng tươi khẽ mấp máy:

-Tại… tại tôi thích cậu mà…

Tôi đang định mở miệng ra mắng tiếp thì ngậm lại luôn, mọi lời muốn nói đều bay biến đi đâu mất. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, cảm tưởng như có thể nướng chín bất cứ quả trứng nào. Tôi lắp bắp:

-N-n-nói…nói cái quái gì thế? Nãy… nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Cứ tới cơn là giở mấy trò trái khoáy ra mà… mà còn… còn… thí…

Lời chưa kịp nói hết mà Jaejoong đã ngắt lời tôi, giọng trầm xuống cùng bá khí tỏa ra làm tôi lạnh gáy, đáng vẻ đáng thương cũng vứt toẹt:

-Vậy.thì.sao? Sờ một chút thì có vấn đề gì? Yêu đương mỗi ngày có chết ai không? Tôi thích cậu nên cứ làm vậy đó, ý kiến ý cò gì? Ở đó mà bày đặt giảng đạo. Mà tôi nói này… - Jaejoong đột ngột tiến tới, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, - …tôi đã muốn rồi thì có là cái gì cũng.phải.lấy.cho.bằng.được!!!

Chỉ nói có thế rồi Jaejoong đè tôi xuống sàn giở trò xằng bậy. Mãi đến giờ tôi mới hiểu ra, một khi đã rơi vào tay con Đại hồ ly này thì không thể nào thoát ra được. Điều cuối cùng tôi nghe thấy và nhận thức được chính là tiếng hét của tôi.

-Khônnnggggggggg!!!!!!!!

3. Warning: Soft Yaoi.

Tôi là Jung Yunho, học sinh trường trung học DBSK. Tôi thực ra chỉ là một học sinh hết sức bình thường trong số bao nhiêu học sinh bình thường khác. Cuộc sống tưởng chừng như hết sức tươi đẹp ấy không ngờ lại có ngày bị phá hủy không thương tiếc bởi một con Đại hồ ly mang tên Kim Jaejoong.

Nhắc lại mấy ngày vừa rồi thật tình tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất cho đỡ xấu mặt. Tôi đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, ấy vậy mà lại bị một tên con trai vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối (nhưng thực ra lại là một con hồ ly đội lốt người) cưỡng hiếp. Nếu đụng vào cậu ta một lần thì chẳng nói làm gì, coi như là tôi xui xẻo đi, cơ mà không biết tôi đã ăn nhầm thứ gì mà đạp trúng đuôi con hồ ly tinh đó, giờ thì cậu ta bám tôi như keo dính chuột. Tôi mừng thầm vì hôm nay là chủ nhật, chắc chắn sẽ không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Kim Jaejoong. Nói thật tôi không có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu ta tẹo nào.

Tôi tự cho phép bản thân thư giãn bằng cách đi tắm. Cả tuần mệt mỏi vì cậu ta, giờ đây có chút thời gian riêng tư dành cho mình làm tôi sung sướng lắm, huống hồ… mông tôi đau quá… huhu…

Bất chợt tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương. Hai gò má của tôi hơi hóp lại một chút cũng như dưới mắt có một quầng thâm mờ mờ - hậu quả của việc cả tuần bị con hồ ly đó hành hạ. Tôi nhìn xuống hai cánh tay và ngực mình mà thầm thở dài. Tại sao cánh tay tôi chả có tí lực nào hết, cơ bắp cũng không có. Nghĩ lại cái tên Kim Jaejoong đó, nhìn bề ngoài yếu đuối mảnh mai như vậy, ai mà ngờ được cậu ta khỏe đến thế, lại còn học võ, đánh lộn khỏi chê. Tôi tự trách bản thân là một con mọt sách chẳng chịu tập luyện võ nghệ, để giờ đây bị tên đó giở trò xằng bậy mà không sao chống lại được. Thật nhục nhã cả đời trai.

Mắt tôi dừng lại nơi cần cổ, ở đó có một vết thâm nhỏ, tuy mờ nhưng vẫn nhìn thấy được. Và rồi tôi hoảng lên khi phát hiện trên ngực tôi cũng như hai cánh tay, kể cả bên sườn và trên bụng đều in đầy cái dấu đó, thậm chí trên đầu nhũ bên trái còn in rõ vết răng cắn. Chắc chắn đây là dấu vết của tên đó đây mà. Tôi rủa thầm cái tên Kim Jaejoong trong đầu, nhủ rằng cả đời sẽ không đội trời chung với cậu ta. Tại sao cậu ta dám để lại mấy cái dấu này chứ, ai mà nhìn thấy thì còn gì đời trai của tôi???

Khi tôi đang hả hê nguyền rủa Kim Jaejoong và vẽ nên cái viễn cảnh cậu ta ra đường bị xe tải cán thì hình ảnh buổi chiều hôm ấy trên sân thượng làm tôi khựng lại. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của Jaejoong nhìn tôi lúc ấy, và giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta dội vào tiềm thức của tôi:

“Tại… tại tôi thích cậu mà…”

-IM ĐI!!! – Tôi gào lên, cố gắng xua đi hình ảnh buồn bã của cậu ta trong trí nhớ.

Tôi thả người vào bồn tắm. Làn nước nóng xoa dịu tâm trí rối bời của tôi. Tôi ngâm mình trong bồn một lúc, cảm giác dễ chịu nơi thân dưới làm tôi thấy thoải mái. Tôi nhắm nghiền mắt, bàn tay bỗng dưng chạm vào cậu nhóc của mình.

Lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những lúc Jaejoong đòi hỏi tôi. Tôi tự chửi bản thân thậm tệ khi thấy nhớ những đụng chạm nóng bỏng đó. Giọng nói trầm ấm của Jaejoong cứ mãi văng vẳng bên tai tôi cùng những tiếng thở dốc gợi cảm của cậu ta. Hai tay tôi tự động nắm lấy dục vọng đã cương cứng lên từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống. Càng chạm vào nó, ham muốn của tôi càng tăng cao, cùng lúc một khao khát lớn hơn bùng lên xâm chiếm đầu óc tôi…

Khao khát cái cảm giác cậu ta tiến vào bên trong tôi…

Tôi điên mất rồi. Điên rồi mới có cái ham muốn biến thái đó. Hai tay tôi hoạt động với nhịp điệu càng lúc càng nhanh, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ…

Chưa đủ khi thiếu vắng những động chạm của cậu ta…

Tôi nhớ cái cảm giác ấm nóng khi vòm miệng Jaejoong bao trọn lấy dục vọng của tôi, đưa đẩy nó trong vũ điệu ái tình. Tôi nhớ bàn tay ma mãnh ấy đã lướt khắp cơ thể tôi và chiếc lưỡi điêu luyện đã làm tôi rên rỉ trong khoái cảm. Tôi nhớ cả khi cậu ta đi vào trong tôi cùng những nhịp đẩy mạnh mẽ khiến tôi ngập chìm trong thứ dục vọng không lối thoát. Kim Jaejoong đúng là hồ ly tinh, dẫn dụ tôi làm việc xấu ngay cả trong ý nghĩ.

-Ahh~

Tôi rên lên ngay sau khi giải phóng tất cả trên lòng bàn tay. Khi định thần lại, tôi tự thấy bản thân thật nhục nhã khi phải thừa nhận tất cả những việc vừa rồi mình làm đều là ham muốn dành cho Kim Jaejoong mà tôi không dám nói ra. Những hình ảnh về những cuộc làm tình của tôi với cậu ta khiến tôi trở nên ham muốn đến mức phải tự mình thỏa mãn dục vọng trong im lặng. Thật đáng chết, đáng chết mà.

Vốn biết rằng con người tên đó chẳng tốt đẹp gì, vậy mà tại sao cảm thấy mình vốn vẫn là bị thu hút bởi cậu ta. Tôi tự đánh vào đầu mình, quyết định rằng tắm như vậy là đã đủ lâu rồi. Tôi mặc quần áo, lê lết bước ra khỏi phòng. Xuống đến nhà dưới thì thực sự tôi chết lâm sàng luôn rồi.

Kim Jaejoong, cậu ta làm cái quái gì trong phòng khách nhà tôi thế này???

Mẹ tôi rõ ràng là đang hào hứng hết sức, làm như có của quý từ trên trời rớt trúng nhà mình vậy. Kim Jaejoong ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với mẹ tôi, khuôn mặt ửng hồng, hai má phồng lên vì nhai bánh, giọng nói thỏ thẻ đáng yêu như mèo con:

-Ah~ Bánh mẹ làm ngon quá à~

Mẹ tôi như bắt được vàng, hồ hởi nắm lấy tay cậu ta mà xoa nhẹ:

-A! Con vừa gọi ta là mẹ. Dễ thương quá đi à. Gọi nữa đi con~

-Mẹ à~

-Con biết hông? Đây là lần đầu tiên bạn của Yunho đến nhà đó. Hơn nữa con quả thật là dễ thương quá sức mà. Mai mốt con nhớ ghé chơi nhà ta thường xuyên hơn, được hông?

-Dạ, thưa mẹ.

Tôi đông cứng luôn, ngay cả khi mẹ tôi kéo tôi ra ngoài phòng khách và nói bằng giọng vui mừng hết sức, tôi cũng chẳng nghe ra bà đang nói cái gì.

-A! Yunho con ra rồi hả? Thật là con hư quá, sao lại để Jaejoong-shi chờ lâu như vậy? Ra mà tiếp bạn con đi. Gớm, phúc mấy đời nhà con kiếm được đứa bạn dễ thương như vầy. Giờ ta phải đi có việc, con chơi với bạn đi. Bé Jaejae à – mẹ tôi đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, - con ở chơi vui vẻ nhá. Có muốn ở lại dùng cơm tối với nhà bác không nè?

Jaejoong nghe thế thì mừng lắm, vội gật đầu lia lịa:

-Con muốn lắm a~

Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu cậu ta nói:

-Vậy mẹ đi chợ nha, hai đứa ở nhà vui nhá.

Tôi gào thét trong đầu bằng tất cả mọi sức lực của tôi. Nhìn thấy cậu ta là tôi nhớ cái hành động của tôi mới nãy trong nhà tắm. Thật là xấu hổ hết sức mà. Đợi đến khi mẹ tôi đã ra khỏi nhà, tôi mới bùng nổ:

-TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU! LÀ LỖI CỦA CẬU! KHIẾN TÔI LÀM NHỮNG CHUYỆN DÂM ĐÃNG!!! VỪA NÃY TÔI ĐÃ…

-Ủa? – Jaejoong ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi vẻ thích thú, - tôi đã làm gì nè?

Tôi cứng họng luôn. Cả người nóng lên như bị luộc. Thật là ngu ngốc, tự dưng lại vạch áo cho người xem lưng như vậy. Cậu ta vẫn tiếp tục trêu ngươi tôi.

-À,à, biết rồi nha. Mới nãy cậu tự xử chứ gì? Không có tôi nên thấy nhớ hả?

Bị chạm trúng nọc, tôi lồng lên:

-QUÊN ĐI! QUÊN HẾT NHỮNG GÌ TÔI MỚI NÓI ĐI!!! CẬU NÓI CẬU THÍCH TÔI. CẬU LÀ CON TRAI MÀ LẠI NÓI…

Tôi được dịp cứng họng thêm lần nữa. Tôi lại tự chửi mình là đồ ngu khi vừa mới nhận ra điểm cốt yếu của vấn đề mà đáng lý ra tôi phải hiểu từ lâu rồi. Đó chính là Kim Jaejoong chính xác là con trai! Có lẽ việc phải nhìn thấy cậu ta luôn xinh đẹp như vậy khiến tôi hỏng mất đầu óc luôn rồi.

-Kim Jaejoong, tôi chỉ vừa nhận ra điều đó, nhưng mà… - tôi đang nói cái quái gì đây???, - Cả hai tụi mình đều là con trai cả mà, tại sao cậu lại làm vậy? Ha, thích một thằng con trai như tôi à? Có bình thường không vậy? Tóm lại… CẬU NÓI THÍCH TÔI LÀ GẠT TÔI! CẬU XEM TÔI NHƯ TRÒ ĐÙA, ĐƯA TÔI LÊN CAO RỒI NÉM XUỐNG ĐẤT! ĐỒ TỒI! NÓI XEM ĐÓ TẤT CẢ LÀ KẾ HOẠCH SỈ NHỤC TÔI CỦA CẬU PHẢI KHÔNG???

Đáp lại vẻ hùng hổ của tôi, Jaejoong vẫn giữ nguyên gương mặt ngay thơ không hiểu chuyện đó càng làm tôi tức thêm.

-Giờ cậu đạt được múc đích rồi đấy! Thỏa mãn chưa? ĐỒ LỪA GẠT!!!

Lại là một khoảng lặng ngắn, Jaejoong nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như có một cái gì đó vừa vỡ ra trong đôi mắt ấy. Jaejoong nói, trong giọng nói không giấu được vẻ buồn bã. Tự dưng tôi thấy cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng.

-Không… không phải lừa gạt đâu. Tôi quả thực là thích cậu mà.

Vẻ hùng hổ của tôi bị dáng vẻ đó của cậu ta thổi bay mất. Tôi không biết nói gì nữa ngoài ngồi im nghe cậu ta nói.

-Lần đầu tiên gặp cậu, tôi không ngờ có người lại nhìn tôi bằng một gương mặt lạnh tanh. Đến khi tôi chú ý đến cậu thì cậu quay đi chẳng thèm nhìn. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người nào dám thờ ơ với tôi như vậy, giống như bị đánh vào lòng tự trọng vậy. Vậy nên tôi đã nghĩ nhất định phải “ăn” tên này cho bằng sạch.

Tôi tự than thầm, cái tên này bản chất vốn chẳng thay đổi được.

-Cậu quá bướng bỉnh, sĩ diện cao ngất trời và hay bị xỏ mũi… - Tôi cảm thấy trán mình nổi gân xanh theo từng lời cậu ta thốt ra. - …dễ bị kích thích thần kinh, quá chậm hiểu…hmm… gì nữa ta? Một con người hay quên. Túm lại cậu thật là rắc rối và phiền phức. Thế nên tôi đã tìm mọi cách để hạ nhục cậu.

-CHỈ CÓ VẬY THÔI À? – Tôi gào lên, làm một cử chỉ không mấy lịch sự trước mặt cậu ta.

-Cuối cùng tôi phát hiện ra một điều… - Jaejoong vẫn chẳng bị ảnh hưởng đến mạch kể, tiếp tục lên giọng. – Cậu… chán.phèo!

-Tôi… tôi mà tẻ nhạt ư?

-Haiz dù sao thì bỏ qua tất cả mọi điều đó, tôi vẫn thích cậu. – Jaejoong tay chống cằm, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.- Quan trọng hơn cả vấn đề giới tính là cậu có thích người đó hay không thôi. Chẳng cần bất cứ lý do nào để yêu thích một người cả. Tôi thích cậu thật lòng thì giới tính đâu thành vấn đề, vậy nên chẳng có gì đáng phải xấu hổ ở đây hết.

Sao tôi có cảm giác cậu ta đang gián tiếp khen mình vậy??? Mặc dù tôi chẳng có điểm nào tốt, vậy nhưng cậu ta vẫn thích tôi. Nếu như suy đoán của tôi chính xác thì những người luôn nói những điều mình không muốn nghe lại là người có những hồi ức tốt đẹp về mình. Nhưng như vậy có nghĩa là…

Tôi thực sự không có một điểm tốt nào hay sao?

Đúng rồi! Nhất định cậu ta đang thông cảm với tôi vì chính cậu ta cũng cần người khác đồng cảm, vậy nên tôi mới quên béng đi những tội lỗi của tên đó.

Cô độc vì vẻ ngoài giống con gái nên tên đó mới cố gắng phủ nhận những mặt tốt của người khác.

Đúng rồi! Chính nó, chính nó!

(Lời của Au: đúng là Jung nông rân)

Đúng rồi! Chẳng nhẽ sau tất cả mọi cái mà mình không có điểm tốt nào để cậu ta khen sao? Không thể nào! Chắc chắn có!

Hừm… vì tôi hiền lành và tốt bụng, vậy tốt nhất là nên nhượng bộ con hồ ly đó để tránh tổn hại bản thân chứ phải không? Tôi quả thực là một người thông minh mà.

-Phải rồi, không có điểm nào để cậu thích tôi cả. – tôi bắt đầu lảm nhảm – Rất khó để tìm ra điểm tốt của người khác đúng không? A ha ha…

Trong khi tôi đang mải tự sướng về những điểm tốt của mình thì Jaejoong cười nhếch lên một cái. Hậu quả là tôi bị đè ra sàn nhà sàm sỡ. Cuối cùng thứ duy nhất tôi nghe thấy cũng như nhận thức được chính là tiếng hét của tôi:

-Khônnnggggggggg!!!!!!!!!!!!!

End fic^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro