Chương 1: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ryu Minseok, một ca sĩ nổi tiếng trong giới, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều trở về con số không tròn trịa. Tôi đã chống chọi lại thế giới đang ăn mòn xác thịt chính mình qua từng ngày này trong vòng 3 tháng, cuối cùng vẫn bị ăn chết. Xung quanh tôi hiện tại là một màu đen tối, mù mịt. Cả cơ thể thì dường như đang lơ lửng không điểm đến.

Đây là đâu? Mình rốt cuộc đã chết hay chưa?

Tôi tự hỏi chính mình trong vô thức và sợ hãi. Thú thật tôi không mong rằng mình còn đang sống một chút nào.

Bỗng nhiên, trong đầu óc tôi vang lên những âm thanh quen thuộc đến mức ám ảnh. Tôi ôm lấy đầu, cố gắng kìm nén từng cơn đau đầu kịch liệt. Cả cơ thể cũng vô thức mà vùng vẫy trong tuyệt vọng.

" Ryu Minseok, không ngờ lại là con người như thế, thật bẩn thỉu "

" Nghe đồn bạn trai cậu ta tố cậu ta qua lại, ngủ với nhiều người có máu mặt để đổi lấy sự nổi tiếng, người bạn trai cũng bị đá đi. Cuối cùng không cam tâm mà công bố sự thật "

" Ôi tôi còn nghĩ cậu ta sẽ là Bạch Nguyệt Quang cả đời của tôi cơ, không ngờ chỉ là một thằng điếm dùng thân trèo cao ".

" Tốt nhất là nên chết đi, loại hạ đẳng đê tiện. Thật uổng công tôi dồn thời gian, tiền bạc, tâm huyết trở thành fan của cậu ta "

" Cậu Park Kangjoon thật đáng thương, lâu nay lại yêu một kẻ bẩn thỉu như thế "

.....

Tôi không có, đừng nói nữa, tôi không có làm, tôi không có mà...Làm ơn, ai đó cứu tôi với. Cứu tôi, tôi đau quá

Những âm thanh chửi rủa ấy cứ vang vọng khắp tai tôi, mỗi câu chửi đều khiến đầu tôi đau như búa bổ. Khủng khiếp hơn là dường như tôi đã bị mắc kẹt trong đây. Một không gian không trọng lực, tối đen và những âm thanh đã tra tấn tôi suốt những ngày tháng cuối cùng..

Tôi đã dùng cái chết để trốn tránh sự cay nghiệt của thế giới này nhưng không ngờ vẫn bị dày vò trừng phạt.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cuối cùng không chịu nổi sự công kích tàn nhẫn này mà ngất liệm đi. Khi tôi sắp mất đi toàn bộ ý thức, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn.

" Minseokie, tỉnh lại đi "

Tôi bỗng như được xoa dịu. Âm thanh này khác hẳn với những thứ đã tra tấn tôi, nó nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể tôi, cho tôi một cảm giác thoải mái vô bờ. Đáng mừng nhất là âm thanh này càng ngày to, càng lúc càng nhiều đã dần dần lấn át đi những câu chửi rủa kia. Cũng dần dần cứu rỗi tôi khỏi đau đớn tuyệt vọng.

" Minseokie à nghe mình nói không "

" Minseokie đã chịu đựng nhiều ủy khuất rồi, xin lỗi"

" Minseokie mình tìm được cậu rồi "

Dường như người này rất thích gọi tôi là Minseokie thì phải, nghe đáng yêu thật. Giọng nói có phần trầm ấm nhưng phóng khoáng, sẽ cho người khác một cảm giác rất dễ chịu khi lắng nghe.

" Mình là Minhyeong đây, không sao nữa rồi. "

Minhyeong? Cái tên này nghe quen quá. Tôi hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Không không không, rất quen thuộc là đằng khác. Một khuôn mặt dần dần hiện ra trong tâm trí tôi.....

Có ánh sáng, một luồng ánh sáng đang dần bao bọc lấy người tôi. Cảm giác này thật sự quá mức dễ chịu rồi, ánh sáng kia dường như đã xuyên qua từng tế bào trong cơ thể tôi mà chữa trị tất cả những nổi đau mà tôi phải chịu đựng. Thật sự muốn đắm chìm ở đây mãi mãi. Nhưng vẫn có người đang gọi tôi, là người đã cứu tôi, dù sao cũng phải nói lời cảm ơn một tiếng chứ. Phải thoát khỏi đây thôi.

......

Khi lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đang trong vòng tay của một cậu chàng to con. Nhưng cậu ta cả người đang rung rẫy, mắt đã đỏ hoen. Tôi cảm thấy có chút không thực. Đây là đâu, người trước mặt tôi chẳng phải là cậu bạn cùng bàn lớp 11 hay sao? Cảnh tượng này cũng có chút quen thuộc.

Đây hình như là vào năm lớp 11 tôi bị bạo lực học đường, đám nhóc bạo lực kia cậy gia thế nên đã hành hạ tôi suốt cấp 3, còn nhốt tôi vào tủ chứa dụng cụ sắt trong nhà kho cũ của trường. Tôi nhớ không nhầm thì cậu bạn cùng bàn của tôi lúc đó đã dùng tay không kéo bung cánh cửa sắt cứu tôi ra ngoài. Chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, tôi sẽ mất mạng do thiếu khí. Cũng đã 10 năm rồi.

" Tớ không sao, cậu đừng khóc "

Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta ôm chặt lấy tôi mà khóc lóc.

" Minseokie à mình xin lỗi, đã không bảo vệ được cậu rồi ".

Tôi bật cười nhẹ, cánh tay rung rẫy khẽ vuốt ve lưng của Minhyeong. Vẫn có chút hơi mơ hồ nhưng tôi nghĩ rằng mình đã quay về 10 năm trước. Sống lại một lần nữa, để làm lại cuộc đời và trả thù kẻ vong ơn phụ nghĩa.

" Minhyeongie không phải lỗi của cậu đâu nhưng tớ nghĩ hai chúng ta bây giờ cần đến bệnh viện thôi "

....

Tôi nằm trên giường bệnh, đang được truyền nước. Minhyeong ngồi bên cạnh giường tôi, tay phải đang được băng bó. Cậu ấy đã gọi cho chú của cậu ấy đến đón hai đứa tôi đến viện. Tôi nghe bác sĩ nói là cậu ấy đã dùng nhiều sức đến mức gãy 2 xương đốt ngón tay, lòng bàn tay có nhiều vết thương nên chảy rất nhiều máu.

Bố mẹ tôi đều đang đi làm ở thành phố khác, hiện tôi đang ở cùng anh trai. Anh ấy hiện cũng sắp tốt nghiệp đại học nên vô cùng bận rộn, tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy vì vậy nên chẳng báo cho anh biết tình hình của tôi hiện tại.

Chú của Lee Minhyeong là một người nổi tiếng, chủ tịch trẻ tuổi của T1 Entertainment & Sports tên Lee Sanghyeok. Vô cùng đẹp trai, giàu có, tinh tế.

Nhận thấy tôi cứ nhìn chầm chầm vào chú mình, Minhyeong giọng điệu có chút khó chịu.

" Cậu nhìn gì thế? "

Nghe thấy câu hỏi ấy, tôi bỗng giật mình chuyển ánh mắt sang gương mặt có phần ngây ngô trẻ con của Minhyeong, mỉm cười đáp:

" Anh Sanghyeok đẹp trai quá đó mà "

Lee Sanghyeok đang dựa vào cửa nghe điện thoại. Dáng người cao gầy có phần mảnh mai thoát ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Thật sự là đẹp động lòng người. Anh Sanghyeok dường như cũng nghe thấy lời tôi nói nên quay lại nhìn tôi, thật lâu mới gật đầu nhẹ một cái:

" Kamsamita "

Lee Minhyeong nhìn hai người chúng tôi tương tác qua lại mặt liền tối đen. Không thèm nhìn tôi nữa. Trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu không chịu được.

Tôi bật cười thành tiếng. Minhyeong cũng bật cười nhìn tôi. Không biết có phải nhìn nhầm hay không mà tôi thấy được, trong mắt của Minhyeong trong một thoáng đó dường như chỉ chứa mỗi mình tôi.

Anh Sanghyeok kết thúc cuộc gọi, quay lại nói với chúng tôi:

" Anh hiện tại có việc đột xuất ở công ty nên phải về gấp. Viện phí anh đã thanh toán hết rồi, nếu cảm thấy ở bệnh viện không thoải mái thì cứ tạm về ở căn nhà cạnh bên cách 200m của anh ở nhé ".

Lee Minhyeong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Anh Sanghyeok dặn dò chúng tôi chú ý sức khỏe rồi cũng rời đi ngay lập tức. Tôi quay sang nhìn Minhyeong liền phát hiện cậu ta cũng đang nhìn tôi, hơi mất tự nhiên tôi hỏi:

" Viện phí bao nhiêu, ngày mai để tớ trả lại cho anh ấy ".

Lúc nảy bộ dạng anh Sanghyeok có vẻ gấp gáp nên tôi cũng không tiện hỏi nhưng cũng không thể cho qua mà dùng tiền người khác nên đành hỏi Minhyeong về số tiền viện phí này. Hỏi thì hỏi vậy chứ tôi cũng không biết mình có tiền để trả hay không. Thú thật nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại số tiền còn lại trong người tôi thật sự không quá 2 triệu để tôi sống hết tháng ở cái đất thành phố đắt đỏ này.

Lee Minhyeong nhìn tôi chầm chầm, một lúc lâu sau mới trả lời:

" 1 triệu rưỡi "

" Vậy à "

Tôi mơ mơ hồ hồ đáp lại, trong đầu đang cố toan tính cách sinh tồn hết tháng này chỉ với 500 nghìn. Có vẻ như những suy nghĩ trong đầu tôi đều viết lên mặt thì phải bởi chỉ vừa liếc đến mặt tôi Minhyeong đã bật cười:

" Cậu không cần lo lắng, 1 triệu rưỡi kia anh Sanghyeok chỉ kiếm trong vòng 2 phút mà thôi sẽ không làm khó cậu. Với cả người cần phải trả số tiền này vốn không phải là cậu mà là mấy tên khốn kia ".

Tôi im lặng không nói gì thêm. Nhìn cách tay bị quấn băng trắng của Minhyeong mà lòng không kiềm được dâng lên nổi chua xót khó tả. Hóa ra đã từng có 1 người tốt với tôi đến thế, sẵn sàng chịu mọi nguy hiểm đau đớn để bảo vệ tôi, quan tâm thấu hiểu tôi như vậy, nhưng tại sao Ryu Minseok 10 năm trước trong mắt chỉ có tên hèn hạ Park Kangjoon, sẵn sàng bỏ hết tất cả để bất chấp bên hắn rồi cuối cùng bị đâm một nhát ngay tim.

Trong kí ức của Ryu Minseok, cậu bạn cùng bàn năm 11 Lee Minhyeong dường như rất mờ ảo. Tôi chỉ nhớ cậu thiếu gia họ Lee này học khá giỏi, sống rất sa hoa, tính tình có phần thẳng thắn, đã từng cứu tôi một mạng và...không còn ấn tượng gì nữa cả. Suốt cấp ba, tôi chỉ có những kí ức về cảnh bị bạo lực học đường và những ngày theo đuổi Park Kangjoon.

" Minhyeong à, cảm ơn cậu rất nhiều "

Tôi nắm lấy cánh tay còn lại của Minhyeong, dùng giọng điệu chân thành xuất phát từ tận tâm can nói ra lời cảm ơn này.

Lee Minhyeong có vẻ xúc động lắm, nắm lấy tay tôi mãi không buông. Tôi cũng vui vẻ để mặc cho cậu ấy nắm.

Bây giờ đã là mười giờ đêm, tôi và Minhyeong đang ở trong căn hộ cao cấp của anh Sanghyeok. Vốn dĩ, chúng tôi sẽ ở lại bệnh viện hết đêm nay nhưng tôi đã không thể chịu nổi nữa. Lúc Minhyeong trở về phòng bệnh của cậu ấy, tôi một mình trong căn phòng trắng cùng với mùi thuốc sát trùng, một cảm giác đáng sợ bao trùm lấy tôi. Kiếp trước tôi đã sống trong bệnh viện điều trị các thương tích do chính tôi tạo ra do trầm cảm gần ba tháng, sau cùng vẫn là nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống. Bây giờ lại một lần nữa ở trong bệnh viện khiến tâm lí vốn chưa ổn định của tôi bị dao động kịch liệt.

Tôi đã vừa khóc vừa chạy vào phòng bệnh của Minhyeong xin cậu ấy đưa tôi rời khỏi đây. Tôi biết mình không nên làm vậy nhưng thật sự đã không còn cách nào khác nữa rồi.

" Minhyeong à, tớ không muốn ở đây nữa, tớ sợ lắm, cậu đưa tớ đi được không "

Minhyeong bị hành động của tôi dọa sợ, nhanh nhanh chóng chóng đưa tôi ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài lúc này đã vào đêm, cái lạnh của buổi đêm cuối thu làm tôi tê dại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hối hận rồi. Minhyeong đã vì tôi nên tay bị thương, chú cậu ấy còn lo viện phí cho tôi vậy mà tôi lại vì chút vấn đề của bản thân mà kéo cậu ấy chạy ra ngoài với cái tiết trời này. Nếu tôi là Minhyeong chắc hẳn thiện cảm của cậu về tôi sẽ tuột dốc không phanh, rất mực phiền toái.

Vì căn hộ của anh Sanghyeok rất gần nên chúng tôi quyết định đi bộ đến đó. Minhyeong dùng một tay còn lại kéo mũ áo khoác của tôi lên, có vẻ như mọi chuyện giống với những gì tôi đoán bởi gương mặt của cậu chàng tuổi 17 này vô cùng khó coi.

Chúng tôi cùng nhau sánh vai đi được một đoạn mà không ai nói với ai câu gì. Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi quyết định mở lời trước:

" Minhyeong tớ thật lòng xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu rồi ".

Minhyeong mặt mày vẫn như cũ, không đáp lời tôi nói. Tôi cũng biết đều phối hợp mà yên lặng. Mãi cho đến khi bước đến trước tòa chung cư cao cấp thì Minhyeong mới lên tiếng:

" Minseokie, cậu sợ bệnh viện sao? "

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Minhyeong lúc này dùng tay trái vò xù đi mái tóc đen mềm mại của mình.

" Xin lỗi Minseokie, tớ không biết, tớ thật sự không nghĩ rằng cậu lại có nổi sợ ấy..."

Hóa ra cả quãng đường cậu ta sắc mặt như đưa đám là vì đang giận chính mình à, đáng yêu quá đi mất. Tôi bật cười nhìn cậu ấy, khẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh sắp cóng kia kéo vào trong:

" Đồ ngốc ạ, người xin lỗi không phải nên là tớ sao? Với cả chính tớ là người kêu chúng ta vào viện mà. Là tớ nhất thời hồ đồ thôi, không bao giờ trách cậu được. Thôi không nói nữa vào trong thôi, lạnh chết hai chúng ta rồi ".

Minhyeong bị tôi lôi vào thang máy, không nói gì nhưng mắt cứ dán vào bàn tay nhỏ xíu trắng hồng của tôi đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu. Tôi thì không để ý điều đó lắm.

" Nhà anh Sanghyeok ở tầng mấy vậy? "

" Cao nhất "

" Ừ, quả là đại gia "

....

Căn hộ này quả thật vô cùng sang trọng nhưng lại có phần u ám quá mức. Màu chủ đạo của toàn bộ kể cả đội thất đều là đen, vàng và một chút trắng. Hoàn toàn không phải là phong cách yêu màu tím thích màu hồng ghét sự giả dối của tôi. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là các mặt ngoài của căn hộ đều là kính. Có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp sầm uất về đêm một cách trọn vẹn khiến tôi dâng lên loại cảm xúc khó tả. Thấy tôi cứ áp mặt vào kính mà nhìn bên ngoài, Minhyeong giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tôi:

" Thích không "

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hơi ngại ngùng.

" Thích, nhưng màu sắc nhìn u tối quá trông không hợp với không khí bên ngoài chút nào ".

" Ừm, cậu nói đúng. Nhưng đây là căn nhà ảnh mua và thiết kế khi đang thất tình nên đành chịu thôi. Sau này sẽ sửa lại cho sáng sủa hơn. "

Việc anh Sanghyeok thất tình rồi mua nhà thì tôi không lấy làm bất ngờ lắm, quả là việc đại gia làm thì mấy kẻ hèn mọn làm sao mà hiểu được. Tôi chỉ để ý vế sau của lời Minhyeong nói:

" Sửa? đây là nhà của cậu à "

Minhyeong đang cố dùng 1 tay mà cởi áo khoác một cách khó khăn, thấy vậy tôi liền chạy đến giúp cậu ấy. Minhyeong khẽ nói cảm ơn rồi lại bật cười thành tiếng, giọng điệu có thành cao ngạo.

" Anh Sanghyeok nói căn hộ sẽ là một phần trong quà cưới sau này của mình nên Minseokie cứ tự nhiên như ở nhà nhé ".

Một Ryu Minseok 27 tuổi trong hình hài Ryu Minseok 17 tuổi lại chẳng hiểu ra chút ý tứ không đúng của một Lee Minhyeong 17 tuổi cài cắm trong lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro