1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin mới nhất, vụ giết người dã man ở Giang Nam đã bắt được hung thủ, là một nam sinh 19 tuổi  tên Giang Hạ được tìm thấy ở khu ngoại thành. Hiện tại đang trong quá trình giam giữ và xét xử nên mọi người phần nào sẽ bớt lo lắng ...."
Bản tin thời sự mới nhất không báo trước mà lọt thẳng vào tai Dương Hạ Tuyết. Khi đưa mắt nhìn lên khuôn mặt tim cô chợt hẫng một nhịp, Cao Trung cô có học cùng với hắn. Tay chân run lẩy bẩy, thầm cảm ơn bản thân vì mình đã vào đại học khác với hắn vì nạn nhân chính là Dương Hạ Tuyết năm lớp mười hai. Nghe nói thân thể của nạn nhân bị hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, không nguyên vẹn bất cứ bộ phận nào. Nghĩ đến đây lông tay cô dựng hết cả lên.

Sáng hôm sau, vì đêm qua dậy muộn quá nên cô chỉ kịp vừa đi vừa ăn cái bánh mì đến trường. Vội quá liền quên đeo kính, tự vỗ đầu mình cái rồi bắt xe bus đến trường. Dương Hạ Tuyết tuy cận nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy gì. Khi xuống xe bus liền chạy vọt xuống không nhìn trước nhìn sau.

Tiếng xe ô tô bíp còi, cô quay đầu nhìn lại liền thấy có bóng đen đẩy cô vào lề đường giữa lúc nguy hiểm liền bỏ chạy. Dương Hạ Tuyết đứng dậy đuổi theo người kia biến mất không chút dấu vết. Thôi, đành để lần sau vậy giờ cô vào trước học đã.

Ánh mắt luôn theo dõi cô từ lúc ra khỏi nhà đến giờ có chút nóng, quả thật lúc nào cũng hậu đậu như vậy.

___

"Hung thủ nguy hiểm số 1 đã trốn thoát khỏi cảnh sát, đề nghị người dân chú ý khi  đi ra ngoài đường..."

Lần này gay go thật rồi, ai cũng lo sợ khi hung thủ trốn thoát. Dương Hạ Tuyết cũng có đề phòng liền mang thêm dao nhỏ bên người. Mấy nay cô cảm thấy rất kì lạ, cứ có cảm giác có người theo dõi mình mà quay lại không thấy ai. Bóng dáng nữ sinh vội vã chạy vào kí túc xá nữ đóng cửa. Phòng cô căn bản không có ai, chỉ sống lẻ loi một mình nên rất sợ. Cũng không thể trách được, sự việc năm đó làm náo loạn cả trường học.

Khoảng thời gian đó vào cuối năm Cao trung khi cô học lớp 12, một đoạn clip tung ra liền bùng nổ lên trang nhất của trường. Video tuy chỉ có vài giây nhưng lại có sức mạnh kinh khủng. Trong video đó là mặt cô cùng với đám côn đồ chơi ma túy ở quán bar. Kì thật Dương Hạ Tuyết còn chưa từng nghĩ đến mình có thể giao lưu với đám côn đồ đó chứ đừng nói chơi ma túy. Nhưng không hiểu sao lại có mặt cô trong đó, điều này muốn giải thích cũng không được.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó đối với cô như địa ngục, rất muốn được giải thoát nhưng không hiểu sao nhiều lần tự tử đều không thành công. Dương Hạ Tuyết mệt mỏi vào phòng tắm ngâm mình thư giãn liền ngủ quên. Khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn rồi. Vì mệt mỏi quá nên cô cũng không nghĩ được gì nhiều, với lại hôm nay là ngày nghỉ. Dương Hạ Tuyết bật TV lên xem, một lần nữa gương mặt đó lại đập thẳng vào mắt cô. Dương Hạ Tuyết chỉ kịp nghe hắn nói 4 số "9213" .

*9213: Yêu em cả đời

Ánh mắt Dương Hạ Tuyết dừng lại, cô còn nhớ khi chưa xảy ra sự việc đó. Dương Hạ Tuyết rất được lòng mọi người nên không tránh khỏi những bức thư tình được đặt dưới bàn cô. Dương Hạ Tuyết cảm thấy nhàm chán nên lôi ra đọc hết. Chỉ đến khi sự việc năm đó xảy ra bức thư liền ít đi. Cuối cùng, chỉ duy nhất có một bức thư từ đầu đến cuối trung thành với cô là bốn con số này "9213". Chỉ có tên người nhận, không có tên người gửi.

Đầu Dương Hạ Tuyết khẽ lắc, chắc chỉ là trùng hợp. Vì cô và hắn rất ít khi nói chuyện với nhau, nên chắc không phải.

6 tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, lần này tin tức trốn thoát của hắn lại lên tin tức nóng đầu trang. Dương Hạ Tuyết cũng đã sang học kì 2 nên rất bận không chú ý tin tức lắm.

Năm nay trường học có tổ chức tiệc lớn, rất hoành tráng. Cô rất mong chờ, cứ thế mà nó đã đến. Dương Hạ Tuyết lâu lắm mới ăn diện một chút, mặc chiếc váy trắng tinh cổ chữ V điểm thêm là đôi bông tai ngọc trắng. Trang điểm một chút rồi đến bữa tiệc, vừa đến lại gặp phải khắc tinh của cô Lưu Thi. Cô ta thấy cô liền tỏ ra khinh thường rồi tạt ly rượu thẳng vào mặt Dương Hạ Tuyết không thương tiếc. Chiếc váy tinh khôi nhuốm màu đỏ rực của ly rượu, mắt cô liền nhuốm màu đỏ tay chân đông cứng tại chỗ. Hiện tại có rất nhiều người đang nhìn cô, quả thật Dương Hạ Tuyết không phù hợp với nơi này.

Khuôn mặt cô ngẩng lên mở miệng theo thói quen xin lỗi Lưu Thi liền bị áo vest đen của ai đó phủ kín tầm nhìn. Giang Hạ tức giận ôm Dương Hạ Tuyết kéo đi trước mắt bao nhiêu người. Chỉ là mọi người đều không biết hắn là ai vì hắn còn đeo khẩu trang và đội mũ. Khi bị lôi đi cô không thể nào thoát ra được vì lực người này quá mạnh. Khi chiếc áo vest rơi xuống cũng là lúc cô nhìn thấy người kia. Là Giang Hạ, đôi mắt của hắn rất ấn tượng nên cô không thể nào quên được. Thân thể Dương Hạ Tuyết theo phản ứng mà run, đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn rất sợ hãi.

Giang Hạ hắn có chút thất vọng, mắt liền cụp xuống. Tay tháo khẩu trang cùng mũ ra, khuôn mặt liền hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

"Này, đừng giết tôi...tôi sẽ không tiết lộ anh đâu..."

Ngôn ngữ của cô được phen loạn hết cả lên. Thiếu niên trước mắt bật cười ngả ngớn :

"Được"

Giang Hạ tiến gần đến chỗ Dương Hạ Tuyết tay ôm lấy khuôn mặt cô ngắm nghía. Tay chấn Dương Hạ Tuyết run hết cả lên muốn bỏ chạy. Giang Hạ hôn lên trán cô nhẹ nhàng rồi thả ra. Dịu dàng đời này hắn đã dành hết cho cô. Lúc này cảnh sát cũng đã đến nơi, tiếng còi không ngừng kêu. Giang Hạ thả Dương Hạ Tuyết ra đi về phía cảnh sát, đi được một khoảng cách an toàn với cô liền quay đầu lại nói với cô : " Xin lỗi đời này không thể bảo vệ em chu toàn".

Vừa nói xong tiếng nổ súng liền vang lên, đạn bắn liên tiếp vào người hắn. Dương Hạ Tuyết không hiểu lúc đấy tại sao mình lại chạy đến chỗ hắn. Chỉ thấy máu đỏ không ngừng chảy ra khỏi người hắn, nhuốm màu sắc đỏ rực lên tay Dương Hạ Tuyết.  Khi cô đỡ hắn dậy, Giang Hạ chỉ cười với cô một cái rồi tắt lịm. Tay Dương Hạ Tuyết run run đặt lên tim hắn, ngừng đập. Dương Hạ Tuyết cũng ngất đi trên người hắn.

____

Khi tỉnh lại, Dương Hạ Tuyết cảm thấy nơi này rất ồn ào. Là lớp học năm lớp 11 của cô, xoa mắt mình vài cái liền bừng tỉnh. Không phải mình quay trở lại thời gian đấy chứ? Dương Hạ Tuyết mở điện thoại ra "Ngày 8/11/2013" Dương Hạ Tuyết vui đến phát khóc.

Điềm Điềm thấy Dương Hạ Tuyết không ổn quay xuống hỏi cô :
"Dương Hạ Tuyết cậu không sao đấy chứ?"

Dương Hạ Tuyết nhìn Điềm Điềm liền ôm chầm lấy.
"Tốt quá rồi"

Điềm Điềm : "Tốt gì chứ, tí còn tiết Lí của thầy Chu sợ chết đi được"

Dương Hạ Tuyết híp mắt cười : "Ừm"

Kiếp này cô muốn nó không uổng phí, muốn cứu rỗi thiếu niên kia.  Quay đầu lại nhìn về phía bàn cuối, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Dương Hạ Tuyết muốn đối xử tốt với hắn. Nghĩ là làm, cô đi đến bàn hắn ngồi xuống. Thành tích của Giang Hạ luôn đứng đầu toàn khối nhưng tính cách có phần quái dị nên mọi người không dám đến gần hắn. Dương Hạ Tuyết lấy đại lí do hắn học giỏi mà làm quen, cứ vậy đi.

"Giang Hạ" Giọng nói thiếu nữ vang lên rọi thẳng vào tai hắn làm hắn tỉnh giấc.

Giang Hạ ánh mắt tức giận liền muốn đạp ghế. Đạp một cái liền hối hận, tiếng mọi người hét toáng cùng với cái tên khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại.

"Dương Hạ Tuyết cậu có sao không?"

"Hạ Tuyết sao cậu đến chỗ tên điên đó làm gì, hắn có xu hướng bạo lực cậu không biết sao?"

Nói về xu hướng bạo lực, đây là lần đầu tiên cô biết điều này về hắn. Chẳng trách kiếp trước hắn lại như thế, nhưng không sao cô chỉ cảm thấy rằng bây giờ hắn vẫn là một con cừu non. Có thể uốn nắn được, Dương Hạ Tuyết đời này sẽ quyết tâm giúp hắn trở thành người tốt.
....

Điềm Điềm đỡ Dương Hạ Tuyết dậy phủi áo sơ mi chân váy cho cô có chút xót. Chân bị thương rồi, chắc lại va vào cạnh bàn sắt. Dương Hạ Tuyết gượng nói không sao rồi cảm ơn mọi người đi về chỗ của mình. Trong lòng thầm cảm thán quả thật  hắn rất khó gần.

Giang Hạ nhìn cô rồi nhìn xuống dưới chân, một mảng máu đỏ nhỏ dưới đầu gối. Cái đó không thể để lại sẹo cho cô được. Giang Hạ đột nhiên đứng dậy đến chỗ Dương Hạ Tuyết. Điềm Điềm thấy thế đi ra khỏi chỗ dang tay ra như để bảo vệ cô khỏi yêu quái.

"Này, cậu đừng có mà quá đáng"

Giang Hạ nhìn Điềm Điềm bằng đôi mắt sắc lẹm ý muốn cô tránh ra. Điềm Điềm rất kháng cự, Dương Hạ Tuyết thấy không ổn liền bảo Điềm Điềm bản thân không sao kêu cô hãy về chỗ sắp vào tiết rồi. Điềm Điềm nghe thế cũng không cứng rắn đi khỏi chỗ còn không quên liếc xéo hắn.

"Có đứng được không?"

Dương Hạ Tuyết lần thứ ba nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy người này đời này hay đời trước đều rất đẹp. Nhưng ai có thể tin hắn là tội phạm giết người nguy hiểm số 1 cơ chứ. Đến cô cũng không tin, Dương Hạ Tuyết nhìn hắn rồi mỉm cười nói :

"Không sao, nếu cậu muốn xin lỗi thì cho tớ xin wechat đi. Chúng ta kết bạn"

Ánh mắt thiếu niên lóe lên trong giây lát rồi bảo cô :

"Hay đi phòng y tế trước đã?"

"Được, vậy cậu cõng mình đi"

Điềm Điềm quan sát từ nãy đến giờ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải công chúa nhỏ thích hắn đấy chứ.

Giang Hạ nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ. Miệng ngập ngừng hỏi lại :
"Chắc chứ?"

"Chắc,mau lên không chân mình sẽ trở nên xấu xí mất. Nếu thế chắc cậu phải chịu trách nhiệm với tớ rồi."

Giang Hạ ngồi xuống, Dương Hạ Tuyết leo lên lưng hắn. Tay vẫn còn chút ngại không biết nên để đâu.

"Bám vai"
Dương Hạ Tuyết gật đầu rồi dùng tay bám vai hắn. Người hắn rất gầy, nhưng cũng rất cứng cáp. Giang Hạ nắm chắc chân cô rồi đi đến phòng y tế. Nhưng chẳng thấy cô y tá đâu, hắn rất bực.

Dương Hạ Tuyết má hơi phiếm hồng đề nghị :

"Hay là cậu khử trùng luôn cho tớ đi, tớ cảm thấy cậu rất được"

Giang Hạ sợ để lại sẹo nên cũng không từ chối, hắn lấy bông thấm dung dịch khử trùng rồi bôi lên xung quanh vết thương. Lông mày cô nhăn lại, quá đau rồi đi không ngờ lần này trùng sinh ngay ngày đầu có thể bị thương. Thầm mắng hắn trong lòng, để đến khi cô đã giúp thiếu niên thành công sẽ trả thù hắn sau. Giang Hạ luôn quan sát cô nên khi Dương Hạ Tuyết nhăn mày hắn nhẹ nhàng hơn. Còn thổi thổi nữa cơ.
"Có đau không"

"Đau"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro