2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn đau nữa không?" Giang Hạ vừa nói vừa thổi nhẹ. Mắt như muốn sắp khóc, Dương Hạ Tuyết cảm thấy mình không nên trêu trọc hắn nữa. Tuy đau là có thật nhưng không đến nỗi đau quá.

"Được rồi, không đau nữa"

"Wechat"

Dương Hạ Tuyết chợt nhớ ra vội mang điện thoại ra kết bạn với hắn. Nhìn hắn vậy mà avt lại là một con cún con, dễ thương quá. Dương Hạ Tuyết nhìn thấy thông báo đã kết bạn thành công với hắn không ngừng cười khúc khích. Vậy là đã thêm một bước rồi.

Giang Hạ cảm thấy quan hệ của cô và hắn thay đổi quá nhanh đi đến nỗi làm hắn chóng hết cả mặt. Giang Hạ nhìn Dương Hạ Tuyết đến chăm chú.

"Các em ở đây làm gì vậy, nhà trường cấm yêu đương các em không biết sao"

Sở Ý vừa liếc mắt đã biết, mau chóng tách hai người ra định giáo huấn lí lẽ một trận.

Dương Hạ Tuyết sợ Giang Hạ gặp rắc rối liền giải thích :
"Cô ơi, là cậu ấy giúp em khử trùng vết thương ạ. Không tin cô nhìn thử đi ạ"
Dương Hạ Tuyết vừa nói tay vừa chỉ vào vết thương như để minh oan.

Giang Hạ lần này tâm trạng rất buồn cười. Hắn chưa kịp phủ nhận, cô đã phủ nhận điều này dập tắt tia lửa vừa lóe lên nho nhỏ trong hắn.

Sở Y thấy không thể nói được nữa nên kêu hai người về lớp. Giờ đang còn là trong tiết học.
Dương Hạ Tuyết tự mình khom khom đứng dậy bước đi đến chỗ hắn. Giang Hạ đưa ra gợi ý nho nhỏ :
"Cõng"

"À, tớ không sao. Cậu cứ đi để tớ bám là được rồi."

Giang Hạ tim khựng lại, chả trách. Mới tiếp xúc đã cảm thấy chán ghét, hắn đã quen. Nhưng lần này người đó lại là Dương Hạ Tuyết, hắn không đau không được.

Đến cửa lớp, giọng nói của thầy Chu trở nên tức giận khi nhìn thấy hai người. Cả lớp thầm cầu mong chuyến này mong hai cậu bình an.

"Hai em! Đi đâu mà không xin phép tôi vậy"

Dương Hạ Tuyết quên mất phải xin phép trước khi đi, đặc biệt còn là thầy Chu. Dương Hạ Tuyết run nhẹ, hắn cảm nhận được. Dương Hạ Tuyết không muốn mình bị ghim đâu huhu.

"Cậu ấy bị thương"

Thầy Chu thấy cậu nói vậy giọng xuống tông một chút. Nói gì thì nói đây là hạt giống tốt nhất mà ông từng gặp trong mấy chục năm giảng dạy. Nên rất thiên vị cho hắn, chỉ số thông minh của hắn không thể đùa được.

"Vậy các em mau vào đi"

Giang Hạ không đáp dìu cô vào ghế rồi quay trở lại chỗ mình tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Điềm Điềm hóng hớt quay xuống hỏi cô :

"Hắn có làm gì cậu không vậy?"

Dương Hạ Tuyết lắc đầu, Điềm Điềm cho cô ánh mắt kinh ngạc rồi quay lên.

"Công thức này tôi đã dạy rồi các anh chị không nhớ sao...."

.....

Sống lại lần nữa, Dương Hạ Tuyết muốn tạo mối quan hệ tốt trong gia đình. Cô vốn mất mẹ khi còn bé, bố lấy vợ mới sinh thêm cho cô một cậu em trai kháu khỉnh. Nó chỉ cách cô có 3 tuổi. Cô với em trai chính là theo chủ nghĩa mèo - chuột.

Về đến nhà, mắt cô không tự chủ mà rưng rưng. Kiếp trước quan hệ của cô và mẹ kế không tốt lắm, khi lên đại học cô mới nhận ra bà rất thương cô. Số tiền tài khoản hàng tháng luôn được cộng vào nhưng không có tên người nạp. Mãi đến khi cô về nhà tình cờ đi ngang qua, mới thấy bà cầm tiền đi vào chỗ nạp. Tiếng thông báo liền hiện lên trong điện thoại cô. Dương Hạ Tuyết cảm thấy hối hận.

Dương Hạ Tuyết đi vào nhà, chân nhanh chạy vào bếp. Thấy dì Trương Vãn liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Trương Vãn rất bất ngờ vì Dương Hạ Tuyết ôm bà. Vừa ôm liền vừa khóc nói :

"Mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều ạ"
Trương Vãn cảm thấy mình bị ấm đầu rồi. Không ngờ có một ngày Dương Hạ Tuyết lại mở lời trước với bà.

Dương Hạ Tuyết muốn giúp bà nấu cơm nên buông tay ra đi đến nồi canh còn nghi ngút. Trương Vãn bật cười đi đến chỗ Dương Hạ Tuyết quan sát cô.

"Mẹ, lần sau mẹ nhớ đợi con về nấu cơm cùng nhé"

Khuôn mặt phúc hậu của Trương Vãn dãn ra.
"Ừm"

____

Khi đi qua phòng em trai Dương Hạ Tuyết không kìm được ngó đầu vào. Kiếp trước cô quả thật là con ngốc.
Dương Sâm thấy chị mình ngó vào liền mở miệng thâm độc :
"Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy ông đây đang chơi game sao. Phiền phức"

Dương Hạ Tuyết nghe xong mắt hơi rướm nước mỉm cười với cậu. Dương Sâm thề là đây là lần đầu Dương Hạ Tuyết mỉm cười với cậu như vậy.Tiếng nói trong điện thoại tức giận chửi rủa :
"Dương Sâm mày điên sao, để địch nó đánh chết vậy"

Tâm trí Dương Sâm liền quay trở lại, phải nói thật vừa nãy cậu đã ngây người trong chốc lát. Không phải bà chị bị đập đầu vào đâu đấy chứ? Từ bé đến giờ lần đầu nhìn thấy chị của mình cười như thế đấy. Không phải điệu cười miễn cưỡng hay khinh bỉ, chỉ là rất thanh thuần.

____

Dương Hạ Tuyết đi về phòng đóng cửa lại, vội mở chiếc điện thoại ra. Tay nhấn vào cuộc trò chuyện với với Giang Hạ, muốn nhắn tin. Nhưng  nghĩ lại thì không nhắn nữa. Dương Hạ Tuyết không biết Giang Hạ chờ tin nhắn cô cả nửa ngày, đến khi thấy cô onl tâm tình rất phấn khích. Cuối cùng chỉ nhận lại được thông tin cô off 1 phút trước.

Hắn đi ra cửa hàng tiện lợi mua bát mì rồi đi vào nhà. Mỗi ngày đều nhạt nhẽo trôi qua như vậy, dạo này bố hắn lại đi đánh bạc. Chữ nghèo càng thêm nghèo, mặc dù đã khuyên ngăn bố đủ đường mà ông vẫn chứng nào tật đấy. Cứ đà này sợ hắn không thể học hết Cao Trung. Giang Hạ mang chiếc điện thoại cũ ra vào wechat lần nữa.

Đêm tối hắn đạp xe ra quán bar, nơi này là nguồn thu nhập chủ yếu của hắn. Lương rất cao, nuôi đủ hai mạng người sống qua ngày. Từ khi hắn vào làm chủ quán bar luôn quan tâm đến hắn. Lí do là tăng thêm doanh thu cho quán bởi gương mặt hắn rất soái. Giang Hạ đi làm từ năm lớp 9, cũng gọi là có quen biết với ông chủ ở đây - Dương Dụ.

"Chú em đến rồi à, mau vào đây."

Giang Hạ nhìn Dương Dụ rồi bước tới. Từ khi làm thêm ở đây, Giang Hạ đã gặp qua rất nhiều loại người khiến hắn mở mang tầm mắt. Vạn Dụ biết hắn rất thông minh, biết lễ độ nên rất coi trọng hắn. Giang Hạ theo thói quen làm công việc của mình, rót rượu. Hắn làm xong cũng đã 10h đêm, đạp xe lạch cạch đi vào ngõ nhà mình. Nào ngờ lại bắt gặp hình dáng cô đi vứt rác. Dương Hạ Tuyết cũng thấy hắn, quá trùng hợp đi. Nhưng Giang Hạ đi đâu giữa đêm tối muộn vậy? Không phải lỗi lầm kiếp trước bắt đầu từ đây đấy chứ. Nghĩ đến Dương Hạ Tuyết liền chạy đến chỗ hắn vẫy tay chào.

"Chào cậu, trùng hợp thật đấy"
Giang Hạ chỉ nhìn không đáp. Cô thấy cậu vẫn còn đi liền dùng tay kéo xe đạp lại, chiếc xe liền dừng.

"Không chào nhau được một câu sao?"

"Chào"
....

Cũng quá gò bó rồi...

"Cậu đi đâu vậy?"

Giang Hạ không đáp. Ánh mắt thiếu nữ dò hỏi qua gương mặt hắn.

"Không phải đi làm việc xấu đấy chứ"

Giang Hạ nghe thấy câu này cũng suy nghĩ chút. Đang định trả lời thì cô đã tuôn ra một tràng đạo lí làm người.

"Giang Hạ mình nói cậu nghe, làm việc xấu cái giá sau này sẽ phải trả rất đắt. Nào là bị người ta ghét bỏ, sợ hãi hay thậm chí còn bị án hình sự luôn á...."

Nghĩ đến kiếp trước, Dương Hạ Tuyết không khỏi sợ hãi. Hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cô, chỉ xảy ra mới đây thôi...Nghĩ đến có hơi xúc động mà khóc nấc.

Giang Hạ thấy cô khóc mà hoảng, vội leo xuống chiếc xe đạp đến gần Dương Hạ Tuyết. 

Dương Hạ Tuyết thấy hắn thì vừa khóc vừa nói :

"Giang Hạ cậu rất định phải làm người tốt đấy nhé"

Hắn không biết phải làm sao theo phản xạ chỉ dùng tay lau nước mắt trên mặt cô. Dương Hạ Tuyết được đà càng khóc lớn, tất cả những áp lực nỗi đau kiếp trước chỉ có thể ngậm ngùi giữ chặt. Cuối cùng cô cũng có thể giải tỏa ra, rất dễ chịu. Dương Hạ Tuyết sau khi khóc một hồi cũng ngưng lại, cảm nhận được ngón tay người kia vẫn không ngừng lau nước mắt cho mình bất giác đỏ mặt.

Giang Hạ nhìn cô đã hết khóc lúng túng bỏ tay mình ra khỏi mặt cô, cả hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng là cô chạy trước, vừa nãy cũng xấu hổ quá rồi.

Về đến nhà, Dương Hạ Tuyết chạy vội vào giường nằm xuống trùm kín chăn.

____

Giang Hạ hắn quả thực thấy bối rối trước những hành động của cô. Lắc đầu khẽ, hình bóng thiếu niên một lần nữa lại biến mất sau đêm tối.

____

Sáng hôm sau đúng đên đủi, Dương Hạ Tuyết trễ học. Tối qua rõ ràng có đặt chuông báo thức từ 5h-6h mà không hiểu sao cô vẫn không nghe thấy tiếng chuông. Toang rồi huhu, phải đến hơn 7h10 Dương Hạ Tuyết mới đi đến cổng trường học. Mà hiện tại trường vào học lúc 7h, Dương Hạ Tuyết nghĩ ra cớ gì đó. Mấy ngày đầu  không thể cứ thế mà muộn học được, Dương Hạ Tuyết vòng ra phía sau sân trường. Cô nhớ không nhầm thì có một cái lỗ khá to ở đó. Vừa đến cảm xúc trong cô liền hụt hẫng, cái lỗ này chỉ có đường kính 20cm. Nhồi nhét thế nào được cả người vào, mắt Dương Hạ Tuyết đảo lên chiều cao bức tường.

___
"Em thưa cô cho em vào lớp" Bộ dạng của Dương Hạ Tuyết lúc này có chút khó coi. Quần áo còn rất nhem nhuốc, chiếc balo còn bị rách một bên quai đeo.
Cô Vương thấy thế lo lắng không thôi :
"Em sao vậy, có bị sao không?"
Dương Hạ Tuyết lắc đầu nói mình không sao rồi xin vào lớp.

Điềm Điềm thấy cô ngồi vào chỗ nhanh miệng hỏi thăm :
"Cậu sao vậy?"
Dương Hạ Tuyết mở miệng nói thầm 2 từ :

"Muộn học"
Nói rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Chả trách cô lại có bộ dạng như vậy, mất thẩm mĩ quá rồi.

Tiếng lớp trưởng hô vang :
"Các bạn đứng "

Sau khi hàng loạt học sinh cô giáo mỉm cười nói :

"Được rồi các em ngồi đi"

__
"Các em nghĩ trong các phương trình hóa học có nên cho thêm chất xúc tác để quá trình diễn ra nhanh hơn trong cuộc đời của mỗi con người không?"

Trong lớp rất nhiều người hăng hái dơ tay vì thế có rất nhiều ý kiến khác nhau.

"Em nghĩ là có, cuối cùng kết quả vẫn là sản phẩm hóa học đó vì thế tại sao chúng ta lại không cho thêm chất xúc tác cho đỡ tốn thời gian."

"Thưa cô, em nghĩ nên cho từ từ. Vì từ chất tham gia mà ra sản phẩm phải qua thời gian dài. Chậm mà chắc!"

"Vậy tại sao chúng ta không tìm hai chất tham gia phản ứng nhanh nhất khi kết hợp vào nhau để tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất vậy ạ."

____

Dương Hạ Tuyết cảm thấy rất buồn ngủ sau tiết đầu. Tay cô đưa về phía hộp bút tìm bút màu thì không biết từ đâu bay đến cho cô mẩu giấy.

Phản ứng hóa học?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro