3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mẩu tờ giấy có ghi tên Phàm Tạ, trong giấy có khi "Cậu không sao chứ?" - cậu ta là người bị giết kiếp trước. Ánh mắt Dương Hạ Tuyết hiện rõ sự lo sợ, tương lai không phải cậu ta sẽ giống như kiếp trước đấy chứ. Phàm Tạ thấy cô nhìn mình cậu mỉm cười dịu dàng. Đây chính là thiếu niên trong sáng mà nữ sinh thường này yêu mến. Vừa đẹp trai học giỏi, nhà lại có truyền thống bán kim cương ba đời.

Dương Hạ Tuyết vẫn không hiểu gia cảnh cậu tốt thế vì sao kiếp trước có thể ra đi không trọn vẹn như vậy. Là do Giang Hạ quá ác độc đi. Nhưng vì kiếp này cô không muốn sống uổng phí, đã hứa sẽ giúp hắn trong kiếp này rồi nên phải giữ lời. Nghĩ lại cô nghĩ tiết Hóa vừa rồi cũng không chán lắm, đánh liều nên chọn cách thứ 2 đi. Bước đầu đã tiếp cận thành công. Dương Hạ Tuyết sẽ cảm thấy hối hận khi không đọc kĩ dòng chữ nhỏ ngay góc phải trái phía tên người gửi "Tớ thích cậu". Chuyện này cả lớp đều biết vì trước đó Phàm Tạ có nới với mọi người nếu tỏ tình thành công sẽ khao cả lớp.

Chỉ có điều Giang Hạ đã tỉnh giấc từ lúc nào ai cũng không biết được. Cả lớp nhìn thì giống như ai đang làm việc nấy nhưng các bộ phận đều như muốn nhảy ra để hóng hớt chuyện tình này rồi. Dù thời điểm có hơi không thích hợp lắm...Dương Hạ Tuyết thấy Phàm Tạ vẫn còn nhìn mình nên cô dơ đại nút like ý nói mình không sao đâu. Nào ngờ cả lớp hiểu lầm, kể cả hắn.

Cô không nghĩ nhiều lắm quay lại bàn học cầm bút vẽ. Chẳng thể nào biết được gói kẹo dẻo đáng thương cuối cùng lại bị vứt trong sọt rác, màu sắc rất bắt mắt. Giang Hạ nghe nói ăn đồ ngọt tâm tình con gái sẽ tốt lên nên tối qua hắn không ngại muộn đạp xe qua mười mấy quán mua cho cô. Vì ở quê nơi đây rất hiếm đồ ăn như vậy, cuối cùng đến quán thứ 15 ông trời cũng thương xót hắn. Tiếc thay, hình như có ai đó ngăn chặn không cho thứ dơ bẩn giống hắn chạm đến cô.

Trống đánh vào tiết, ai nấy đều quay lại chỗ ngồi của mình. Tiết này trôi qua rất yên bình. Giờ ra chơi Điềm Điềm rủ cô đi thay đồng phục thể dục rồi cùng nhau chạy ra sân.

Dương Hạ Tuyết nhìn ngắm thật kí lại khung cảnh này, có thể sau này sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Vì tiết thể dục sẽ học toàn khối nên rất đông, còn nóng nực.

"Các em học sinh mai tập trung đúng vị trí của lớp mình. Xếp hàng ngay ngắn, chỉnh trang phục.... "

"Năm nay, nhà trường tổ chức đại hội thể thao kỉ niệm tròn 60 năm thành lập. Thế nên mỗi lớp sẽ cử một thành viên đại diện cho gương mặt của lớp. Và đương nhiên sẽ không thể thiếu cuộc thi diễn ra với nhiều bộ môn khác nhau. Các em tình nguyện đăng kí, nhưng mỗi lớp phải đủ số lượng tiêu chuẩn."

Vừa nói xong cả khối liền thở dài ngao ngán, có người đang định nói leo phản bác liền bị câu nói này làm cho im lặng :

"Phần thưởng giải nhất lần này 5000 tệ"

Cả khối liền vỡ òa lên, là 5000 tệ, con mẹ nó phần thưởng cũng quá khủng rồi.

"Nhì 3000 tệ, ba 1000 tệ, khuyến khích 400 tệ. Chỉ có 4 giải duy nhất trong toàn trường."

Bây giờ bọn họ mới lớp 11 tỉ lệ chọi anh chị khóa trên cũng khá ác liệt đi. Mỗi khối có tận 5 lớp học, nhưng mà so với năm trước phần thưởng cũng thoáng hơn nhiều rồi.

"Được rồi, vậy các em đăng kí cho ban cán sự lớp đi. Ban cán sự sẽ báo lên cho nhà trường"

"Ai đăng kí bóng rổ đến chỗ mình"

"Bóng chuyền..."

"Chạy 100m, chạy 400m, chạy 2000m"

Các bộ môn thể thao được đăng kí xong rất nhanh. Có vẻ ai cũng rất hào hứng cho đại hội lần này. Nhưng vẫn còn thiếu gương mặt đại diện cho nhóm lớp. Có nhiều người đề cử nhưng cuối cùng chỉ chọn được hai người nhiều nhất : Dương Hạ Tuyết và Lưu Thi. Dương Hạ Tuyết vốn không muốn tham gia những hoạt động này nên kiếp trước gương mặt đại diện của lớp rơi vào tay Lưu Thi. Nhưng lần này, cô muốn cạnh tranh với cô ta. Cuối cùng chốt phương án bỏ phiếu kín, từng mẩu giấy một rơi vào hộp màu nâu sẫm. Lớp trưởng cũng bỏ vào 1 phiếu rồi lắc hộp lên mở ra đọc tên.

"Lưu Thi"
"Lưu Thi"
......

"Dương Hạ Tuyết"
"Lưu Thi
....
"Dương Hạ Tuyết"
"Dương Hạ Tuyết"
...
"Lá phiếu cuối cùng này sẽ quyết định ai được đại diện cho lớp chúng ta"

Ai nấy đều hồi hộp, sẽ là ai đây. Một người dịu dàng, trưởng thành hay cô nhóc luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người đây.

Tay lớp trưởng run run mở ra

"Là Lưu Thi, chúc mừng cậu"
Dương Hạ Tuyết nhìn sang Lưu Thi vài giây rồi quay trở lại tầm nhìn vốn có của mình. Lần này đành đi cổ vũ như kiếp trước vậy, cô sẽ rất nhiệt tình.

Khi tiết thể dục kết thúc, Phàm Tạ có đến chỗ Dương Hạ Tuyết an ủi :

"Không sao đâu dù cậu không chiến thắng, nhưng đối với tớ cậu mới là gương mặt đẹp nhất."

Dương Hạ Tuyết lắc đầu cảm ơn lời khen này. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, quay ngoắt đáp cậu :

"Phàm Tạ, mình hiện tại chưa muốn yêu đương."

Cậu ngẩn người, không phải tiết trước đã chấp nhận sao. Ngẫm lại là do cậu tự đa tình, viết chữ bé tí thế ai mà nhìn thấy chứ. Phàm Tạ nhìn Dương Hạ Tuyết rồi gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô rồi đi hướng sân thể dục.

Dương Hạ Tuyết cũng mỉm cười chào theo phép lịch sự. Từ nay đến đại hội còn 1 tháng nữa, đủ để Dương Hạ Tuyết tập hò hét.

Trong lớp ai cũng chỉ được bỏ 1 phiếu, chỉ có hắn mới dám gian lận bỏ 2 phiếu cho cô. Đến ngay cả lớp trưởng cũng không nhận ra số phiếu. Cuối cùng đều công cốc.
___

Tan học, chiều được nghỉ nên Dương Hạ Tuyết muốn rủ em trai đi chơi cùng mình.
"Dương Sâm chiều nay em được nghỉ không?"
Cậu nghe thấy liền đáp lại : "Không"

"Chị vốn muốn rủ em trai đi ăn free mà thôi vậy."

"Đợi đã, chiều nay em được nghỉ"

"Được, vậy 4h đi"

Hôm nay bố mẹ đều không có nhà nên Dương Hạ Tuyết rất thoải mái đi chơi. Nghịch điện thoại chán liền vứt xuống giường chọn váy chuẩn bị đi ăn. Kiếp trước Dương Hạ Tuyết vốn không được thoải mái như vậy thế nên để kiếp này bù đắp vậy. Dương Hạ Tuyết chọn chiếc váy dài đến mắt cá chân màu xanh lá có điểm vài bông hoa vàng nhỏ. Thử qua thử lại cũng đến giờ, Dương Sâm đợi Dương Hạ Tuyết xuống nhà. Gì mà lần mò thế không biết. Dương Hạ Tuyết dẫn cậu đến quán lẩu ven đường. Gọi ra rất nhiều đồ ăn. Cậu nhìn Dương Hạ Tuyết bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Không phải chị định cho em rửa bát nửa tháng ở đây đấy chứ"

"Tiền tiết kiệm"

Dương Sâm gật đầu rồi nhanh ăn phần lẩu hấp dẫn con mắt kia. Cả hai ăn xong cùng nhau đi dạo về nhà. Trên đường đi Dương Hạ Tuyết là người mở lời trước :

"Dương Sâm, chị biết trước kia là cách đối xử của chị với em sai. Nên từ giờ trở đi chị sẽ đảm nhiệm tốt vai trò chị cả trong gia đình đối xử tốt với em."

"Này, ôm nay chị có bị ấm đầu không đấy. Tự dưng nói mấy lời sến súa nổi hết cả da gà, ông đây không quen."

Dương Hạ Tuyết nhìn Dương Sâm. Em trai cô rất giống bố, nên rất phong độ. Cái gì của nó cũng tốt hơn cô, chỉ là trước kia Dương Hạ Tuyết không nhận ra.

"Em phải tin đấy nhé"

"Không tin"

"Phải tin"

"Không bao giờ tin"

Dương Hạ Tuyết ngại nói qua nói lại :
"Được không tin thì không tin"

Vì đã là chiều tối nên đường cũng sáng đèn dần. Đang đi bỗng dưng tiếng đánh đập chửi rủa vang thẳng vào màng nhĩ 2 người.

"Có trả tiền không? Bố mày mượn tao đi đánh bạc mấy tháng nay rồi. Lần nào cũng thất hứa trả tiền, nếu ai cũng vậy thì tao bốc phân mà ăn à?"

"Không phải là ông cung cấp tiền bố tôi trước sao"

Tiếng đánh càng rõ hơn, tai Dương Hạ Tuyết rất thính vừa nghe chân liền chạy vào nơi phát ra âm thanh đó. Dương Hạ Tuyết thấy hắn vẫn còn mặc đồng phục trường học, chắc áo đã nhàu bẩn từ lâu. Còn có máu, hình ảnh đời trước Dương Hạ Tuyết vẫn luôn ám ảnh nó. Là một màu máu đỏ rực bao trùm thiếu niên. Dương Sâm cũng may phản ứng kịp chạy đến giả vờ gọi điện cho cảnh sát. Mấy tên đó nghe thấy cảnh sát liền đạp cho hắn một phát nữa mới đi.

Dương Hạ Tuyết chạy tới chỗ đỡ hắn dậy, Giang Hạ nhìn cô. Dương Sâm thấu rõ ánh mắt của hắn liền để nghị để cậu cõng hắn. Giang Hạ hôm nay rất mệt mỏi, nhừ cả chân tay không muốn di chuyển. Chỉ muốn nằm luôn ở đây mặc kệ ai chà đạp. Dương Hạ Tuyết đỡ hắn lên vai Dương Sâm cận thẩn, cô sợ hắn đau. Dương Hạ Tuyết hỏi hắn có muốn đi viện không hắn lắc đầu. May đoạn đường từ chỗ này về đến nhà cô cũng gần nên Dương Hạ Tuyết bớt lo lắng.

Về đến nhà Dương Sâm đặt hắn xuống sofa, nhìn đáng thương thật đấy. Dương Sâm đang nghĩ không biết anh trai này có quan hệ gì với chị mình thì đã thấy cô bê chậu nước ấm ra.
Dương Hạ Tuyết giọng điệu thúc giục với em trai :
"Em lấy tạm một bộ quần áo cho cậu ấy mượn đi."
Dương Sâm đi lên trên tầng. Dương Hạ Tuyết dùng khăn áp lên mặt mình xem đủ độ ấm chưa sau đó lau quanh mặt, chân tay hắn. Mỗi động tác đều rất dịu dàng, đều sợ hắn đau. Khung cảnh vừa nãy rất đáng sợ, nó như cơn ác mộng kinh hoàng báo trước với cô. Dương Hạ Tuyết không muốn nó xảy ra, không muốn Giang Hạ vì điều này mà tâm lí lệch lạc.

Dương Hạ Tuyết lau xong nhìn hắn. Trên khuôn mặt có vài vết thương, tuy không nghiêm trọng nhưng có thể để lại sẹo. Dương Sâm thấy chị mình vẫn còn đang đắm chìm liền phá tan :

"Người yêu chị đấy à"
"Không, bạn học"
Dương Sâm nhìn hắn vài giây rồi lay hắn :
"Mở mắt ra đi, ông đây thấy anh giả bộ nãy giờ rồi"

Cuối cùng vẫn không qua mắt được thằng oắt con này.

"Giang Hạ, cậu thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không"

Giang Hạ mở mắt nhưng không nói.

"Này không phải anh ta bị đánh đến nỗi mất luôn cả giọng đấy chứ"

"Cũng chưa đến lượt cậu nói"- Giang Hạ

Dương Hạ Tuyết tưởng cậu không nghe rõ câu hỏi của mình nên nhắc lại :

"Giang Hạ, cậu thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không."
Lần này vẫn không đáp, Dương Sâm tức điên. Người này không phải không nói được mà rõ ràng làm lơ chị mình.

Dương Hạ Tuyết biết em trai hơi nóng tính nên cũng nói đỡ :
"Giang Hạ cậu ấy ít nói, em bớt chèn ép người ta đi"

"Được, vậy thôi tôi không thèm quản chuyện hai người nữa."

Nói xong liền chạy lên phòng đóng cửa cái rầm.
"Cậu thông cảm, em trai mình nó hay vậy đấy"

Giang Hạ gượng ngồi dậy, tay Dương Hạ Tuyết cũng đỡ theo hắn. Giang Hạ quan sát nhà cô, rất đẹp.

"Giang Hạ, cậu không nên tiếp xúc với đám người đó đâu. Họ xấu lắm luôn, hơn nữa trông rất đáng sợ.Chúng ta vẫn còn nhỏ nên hãy tránh xa họ."

Dương Sâm trên tầng nghe mà nổi hết cả da gà, ai dạy chị cậu tuyệt chiêu cũ rích như trẻ con này vậy?

Giang Hạ nhìn Dương Hạ Tuyết.

"Này, cậu nhìn tớ là ăn được tớ chắc. Đừng nhìn nữa, cậu nhìn nhiều quá rồi."

Dương Hạ Tuyết để ý hắn nhìn cô rất nhiều luôn.

"Cậu mau theo tớ thay đồ, đồng phục cậu bẩn hết rồi. Không thay sẽ bị bệnh."

Dương Hạ Tuyết đỡ Giang Hạ vào nhà tắm, ngại ngùng hỏi :
"Cái đó....cái đó cậu có tự thay được không. Mình sẽ gọi em trai xuống giúp cậu"

"Không cần"

"Được, vậy cậu thay nha. Mình đóng cửa đây"

5p sau Dương Hạ Tuyết đã thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Dương Hạ Tuyết ngồi ôm hai chân trên sofa yên ắng.

"Tôi về"
Dương Hạ Tuyết kịp phản ứng đứng dậy tiễn cậu ra khỏi cửa nhà. Dương Hạ Tuyết từng bước chạy theo hắn, cô muốn đưa hắn về nhà. Dù gì Giang Hạ cũng đang bị thương, cô sợ đám người kia lại đến tìm hắn. Dương Sâm trên tầng không biết đã quan sát từ khi nào bước xuống độc mồm độc miệng nói :
"Để em đi cho, chị ở nhà đi. Thân đàn bà con gái mà cũng dám"

Dương Hạ Tuyết đảo mắt đưa ra ý kiến :
"Hay cho chị đi cùng với, dù gì hai cũng hơn một mà."

Giang Hạ bảo cô : " Cậu không cần đi."

"Được"

Sau khi hai người rời khỏi, Dương Hạ Tuyết khóa cửa cận thận rồi vào giường nằm.

___

Trên đường đi về, Giang Hạ vẫn lẳng lặng nhìn thiếu niên kia. Tính cách quả thực giống nhau, nét mặt cũng có đôi phần. Giang Hạ đi đến nhà mình, đôi mắt Dương Sâm có hơi nhạt đi. Tuổi trẻ bồng bột nghĩ gì nói đó.

"Tôi biết anh thích chị tôi. Nhưng anh lấy gì đảm bảo sau này chị tôi không phải chịu khổ cùng anh?"
Dương Sâm còn chưa kịp nói ra câu nếu được làm phiền anh tránh xa chị tôi ra. Cậu đã thấy hắn trả lời cậu, Dương Sâm từ đầu đều quan sát nét mắt hắn.
Ánh mắt hắn bao trùm bóng tối, sâu thẳm không đáy. Tay khẽ nắm chặt trong bóng tối lẻ loi vài ánh sáng mờ nhạt. Cuối cùng cổ họng khô khốc hắn cũng đáp lại.

"Được"

Giang Hạ cũng không muốn Dương Hạ Tuyết chịu khổ cùng hắn. Một mình hắn là được rồi. Đôi lúc hắn cũng suy nghĩ về tương lai kiếm thật nhiều tiền rồi mới dám theo đuổi cô. Chỉ là không biết đến năm bao nhiêu tuổi, có thể là 5 năm, 15 năm hay cả đời.Mà thanh xuân nửa thiếu nữ rất ngắn, hắn không muốn lãng phí. Tương lai hắn quá mù mịt, không xác đỉnh nổi. Một người như vậy lấy gì đảm bảo cho cô.

Dương Sâm nghe xong câu trả lời của hắn mà yên tâm quay về nhà. Bật đèn học lên, cậu cũng không muốn mình cứ mãi dậm chân tại chỗ. Mục tiêu lớn nhất của cậu là thi vào Hoa Đán ngành y. Thật ra từ nhỏ cậu đã nhận thức được cậu thông minh hơn chị mình rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Dương Hạ Tuyết, lúc đó cậu mới lớp 2. Nhìn người chị ấy lúc đó chỗ nào cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu. Bố có nói với cậu do bà ngoại chị ấy cứ khăng khăng giành quyền nuôi Dương Hạ Tuyết nên đành để cô ở đó. Đến khi không thể đáp ứng tiền ăn học Dương Hạ Tuyết được bà ngoại đưa đến nhà. Cậu còn nhớ trời hôm đó nắng to, vừa oi vừa bức rất dễ làm người ta tức giận.

Về đến nhà, cậu thấy tối om. Chắc chị đã ngủ rồi, Dương Sâm khẽ mở cửa rồi đi lên phòng mình. Đèn học thắp sáng đến 2h sáng mới tắt.
___

Sáng nay vì chán quá Dương Hạ Tuyết mở điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Hạ. Kết quả cả buổi sáng hắn còm không rep, có phũ phàng quá không vậy. Dương Hạ Tuyết quay sang phía hắn tình cờ bốn mắt chạm nhau. Dương Hạ Tuyết vẫy tay với hắn, hắn lạnh lùng quay đi.

Dương Hạ Tuyết mím môi cau mày, không phải cô đã làm gì sai chứ? Còn chưa tiếp xúc hắn nhiều mà.

Sau buổi học Dương Hạ Tuyết chạy theo hắn. Bám vào được áo người kia dừng lại :
"Đừng làm phiền tôi"

Đuổi mệt cả người từ tầng 4 xuống sân trường cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời này? Có đáng không.

Dương Hạ Tuyết gượng cười đưa ra lời đề nghị :
"Giang Hạ, cậu muốn đi thư viện với mình vào chủ nhật tuần này không?"

Đôi mắt phượng Giang Hạ khẽ lay động cuối cùng vẫn là từ chối thẳng không cho người khác cơ hội.

Dương Hạ Tuyết ngây trong chốc lát. Được rồi, vậy cứ cho là bây giờ hắn không thích cô đi.

Tay cô nắm chặt quai balo rồi bước qua mặt hắn, tưởng chừng như người lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro