4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạ Tuyết đi thẳng về nhà, chỉ kịp chào mẹ rồi vào phòng. Cô đang nghĩ cách để tạo thiện cảm với hắn. Có phải hắn sẽ nhanh thích cô hơn, rồi mấy lời đạo lí hắn sẽ nghe lọt tai hơn không. Nghĩ đến đây Dương Hạ Tuyết nghĩ ra hàng loạt các trường hợp tình cờ gặp nhau. Ai dè đúng là ông trời đã sắp đặt cho cô trước mà.

Hôm đó vào tối chủ nhật, là sinh nhật chú cô. Kiếp trước mọi lần cô đều không muốn đi ra ngoài, hơn nữa lại là quán bar. Dương Hạ Tuyết biết chú bận rộn nên bố cô chỉ có thể tổ chức sinh nhật cho chú cô ở đó. Lần này, Dương Hạ Tuyết đi chơi một phen vậy. Cả gia đình rất bất ngờ về sự đồng ý của cô, ngay cả bố cô cũng thế.

Đến quán bar, phải đi xe ô tô mất 30 phút. 7h đến nơi, phía trước đủ màu sắc nhấp nháy làm người ta chói mắt. Dương Hạ Tuyết cùng Dương Sâm đi sau bố mẹ tiến vào. Mùi rượu nồng nặc phảng phất đầu cánh mũi. Tiếng hò hét ầm ĩ không thôi, chú cô thấy cả gia đình liền mỉm cười dẫn vào phòng cách âm yên tĩnh hơn. Tay Dương Sâm cầm bánh đặt xuống bàn.

2 người đàn ông trưởng thành cùng nhau ngồi hát karaoke. Ba mẹ con cô chỉ biết ngồi vỗ tay hưởng ứng. Dương Hạ Tuyết cảm thấy buồn vệ sinh nên đi ra cửa tìm nhà vệ sinh. Đi vài vòng cuối cùng cũng tìm được, nào ngờ lại gặp phải một tên say rượu. Đen quá, lúc nãy còn không cầm theo điện thoại hay đồ vật gì. Tên đó nhìn Dương Hạ Tuyết từ trên xuống dưới cảm thấy người này rất hợp khẩu vị của hắn. Không phải em gái này trốn bố mẹ đi bar đấy chứ, nếu thế chắc cũng chẳng phải hạng gì. Cộng thêm tác dụng của men rượu càng làm người hắn nóng lên, muốn bắt người.

Dương Hạ Tuyết hoảng sợ tột cùng, nói gì thì nói kiếp trước cô cũng chưa gặp phải trường hợp như vậy. Thấy tên đó nào tới, người liền tránh . Sau mấy lần thì tên kia cũng tức điên lên rồi, mắt cô nhìn thấy đồ vật dưới sàn cách xa 1m chân liền chạy tới cầm bình sứ đập thẳng vào đầu tên đó khi đang muốn đến gần cô. Máu từ trán nhỏ giọt trên sàn, không ngừng chảy. Tay chân Dương Hạ Tuyết run rẩy không ngừng, từng mảnh vụn có dính máu rơi rải rác trên sàn nhà vệ sinh. Mắt Dương Hạ Tuyết nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

Giang Hạ nghe thấy tiếng động khi vô tình đi ngang qua chạy vào, không phải lần đầu hắn gặp trường hợp này. Vừa vào, nấm đấm không kìm được mà đấm liên tiếp thẳng vào mặt hắn. Chảy cả máu mũi, thâm tím. Dương Hạ Tuyết thấy hắn hành động thế không khỏi sợ hãi, cuối cũng nhanh chân chạy đến  kéo tay hắn lại. Giang Hạ cảm nhận được bàn tay Dương Hạ Tuyết, dừng lại. Vừa hay bố mẹ đã tìm thấy , cảnh tượng trước mắt làm họ hoảng. Trương Vãn thấy Dương Hạ Tuyết cầm tay đầy máu đỏ thiếu niên kia liền bảo cô :
"Hạ Hạ, con qua đây. Có phải con bị dạy hư rồi không?"

Dương Hạ Tuyết lắc đầu, Dương Sâm nhìn thấy hắn có mặt ở đây liền muốn đánh hắn. Dương Hạ Tuyết thấy không ổn, đứng lên phía trước, hai tay cô dang ra hai bên muốn phản bác :

"Cậu ấy là người tốt. Là người kia muốn sàm sỡ con trước. Cũng là con đánh..."

Chưa kịp nói xong Giang Hạ kéo vai cô về phía bố mẹ, rồi hắn nói :
"Mọi việc đều là cháu làm, cháu sẽ chịu trách nhiệm."

Sự lo lắng của cả gia đình nãy giờ đều tan biến, ngoại trừ Dương Hạ Tuyết. Mắt cô ngấn lệ hét lên với hắn :
"Không phải, là con đánh họ trước."

Dương Lưu Chỉ - bố cô cuối cùng cũng lên tiếng.
"Con im miệng ngay lại. Cậu ta làm thì cậu ta nhận, sao con phải rước họa vào mình."
Tim Dương Hạ Tuyết như ngừng lại, quay sang nhìn bố cô. Ông biết rõ cô có đánh họ, nhưng lại bao che cho cô đồng thời đổi tất cả lỗi lầm lên đầu Giang Hạ.
Dương Dụ vừa nãy bận ra tiếp khách quen vài phút mà đã xảy ra sự tình này. Cuối cùng báo cảnh sát, Giang Hạ bị dẫn về đồn. Bố mẹ cô đổi trắng thay đen, nói với cảnh sát cô không liên quan còn bị vấn đề tâm tí nên không bình thường. Dương Hạ Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngồi trong xe cảnh sát biến mất trong con đường dài. Về đến nhà mẹ nhốt cô trong phòng, khóa chặt cửa lại. Dương Hạ Tuyết tự trách mình, nếu như cô không đi sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai hàm răng cầm cập run vào nhau, Dương Hạ Tuyết ghé tai nghe động tĩnh bên ngoài. Lấy quần áo buộc thành sợi dây dài vất xuống tầng một. May chỉ có hai tầng, Dương Hạ Tuyết không dám nhìn chỉ kịp lấy điện thoại nhắm mắt leo xuống.

Dương Hạ Tuyết gọi điện cho Dương Sâm.
"Cậu ấy ở đâu?"
Dương Sâm chạy từ phòng mình sang mở khóa phòng chị, không thấy bóng người chỉ thấy đống quần áo buộc chặt lại thành dây.
"Chị bị điên sao? Đêm muộn vậy rồi. Anh ta đáng gì chứ."

Dương Hạ Tuyết hiện tại vẫn chưa biết trả lời câu hỏi kia thế nào, chi biết nói với cậu :
"Đời này có lẽ chị chỉ hành động bồng bột thế với cậu ấy."

"Số X đường XX"
Dương Hạ Tuyết nghe xong liền cúp máy chạy đến nơi đó. Vì cũng hơn mười một giờ rồi nên nơi đây cũng bớt ồn ào. Cảnh sát Trịnh thấy cô bé có vẻ chưa thành niên đến đây liền chạy ra.
"Cháu báo án sao?"
Dương Hạ Tuyết lắc đầu :
"Cháu tìm người, cậu ấy vừa đến đây được một lúc."
Cảnh sát Trịnh nhìn cô, không ngờ bọn trẻ thời nay yêu đương sớm đấy.
"Tên gì?"
"Cậu ấy tên Giang Hạ"
Cảnh sát dắt cô đến phòng giam, nhìn thiếu niên ngủ gật Dương Hạ Tuyết xót không thôi.
"Chú cho cậu ấy ăn chưa vậy ạ, cậu ấy rất gầy"
"À, mới lúc nãy chú đưa nhưng cậu ấy không ăn"

"Vậy cháu được vào thăm không ạ?"
Cảnh sát Trịnh thấy cô bé không có khả năng gây ra nguy hiểm nên cho vào. Dương Hạ Tuyết thấy hắn dựa vào tường ngủ, cô cởi khăn quàng cổ của mình ra khẽ đeo cho hắn. Giang Hạ mở mắt ra nhìn Dương Hạ Tuyết. Dương Hạ Tuyết không né tránh cũng nhìn hắn. Lần này là hắn phải rời ánh mắt đi trước.
"Sao cậu đến đây?"
"Sao cậu nhận hết lỗi đánh người làm gì?"

Thấy Giang Hạ không trả lời cô đổi chủ đề. Mới mấy người trước còn bị thương, vào đây chắc cậu ngột ngạt lắm.

"Cậu yên tâm đi, mình bảo lãnh cậu ra ngoài. Mình có rất nhiều tiền tiết kiệm."

Giang Hạ nhìn cô đuôi mắt khẽ cong lên dịu dàng.
"Cậu thấy chỗ nào không khỏe không? Để mình dẫn cậu đi bệnh viện."
Hắn lắc đầu, tay Dương Hạ Tuyết đã choàng khăn xong cho hắn. Cô biết hắn mặc phong phanh nên đã mang rất nhiều thứ vào người. Áo khoác dạ được cởi ra đưa cho hắn khoác, lần này không từ chối. Cái tai giữ ấm màu hồng cũng được đeo lên tai hắn. Dương Hạ Tuyết cảm thấy rất hài lòng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Giang Hạ nhìn cô, Dương Hạ Tuyết đành nghe điện thoại.
"Dương Hạ Tuyết, con lại chạy đến chỗ cậu ta rồi?"
"Vâng"

Trương Vãn biết tính cô rất cứng đầu không nói nhiều cùng Dương Sâm đến đồn cảnh sát. Bà giấu không cho bố cô biết sợ ông nổi giận. Vừa đến bà liền hỏi cô bé vừa nãy đến đây thì được cảnh sát dẫn đi đến chỗ con gái. Dương Sâm nhìn chị mình, quay sang nhìn mẹ.
"Dương Hạ Tuyết, con mau ra đây."

"Mẹ đừng bắt con về con sẽ ra"

"Được"

Dương Hạ Tuyết đi ra liền nắm tay Trương Vãn khẩn trương nói :
"Mẹ, mẹ mau bảo lãnh cho cậu ấy ra ngoài đi."

"Người kia trong viện còn chưa biết thế nào đâu. Con nhìn vết thương trên mặt người đó đi, không biết cậu ta hung hãn thế nào mới có thể tác động mạnh vậy chứ." Trương Vãn cố tình nói cho cả cậu nghe thấy.

Dương Hạ Tuyết nhìn bà :
"Vậy mẹ thử đặt vào hoành cảnh mẹ là cậu ấy. Nhìn thấy con sắp bị người ta cưỡng bức thì sẽ làm gì? Chẳng lẽ cầu xin tên đó sao."

Trương Vãn cứng miệng, không nói được. Dương Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Trương Vãn cầu xin dưới ánh mắt bất ngờ của mẹ.

"Mẹ, chỉ đúng một lần này thôi. Coi như con cầu xin mẹ"

Tay Trương Vãn đỡ cô đứng dậy nhưng cô cứ như tượng không nhúc nhích.

"Mau đứng dậy, cha mẹ cậu ta không đến sao? Con mình bị như thế còn không thấy xuất hiện."

....

Một khoảng trống im lặng đến nghẹt thở. Dương Hạ Tuyết cũng không biết rõ về gia đình hắn lắm, chỉ nhớ mỗi lần trước tình cờ thấy hắn.

"Mẹ mất, ba nghiện cờ bạc"
Cảnh sát Trịnh sau khi tìm được tài liệu về hắn liền trả lời họ.

....
"Tôi bảo lãnh cậu ta ra ngoài. Mấy phí khác cứ tìm tôi thanh toán."
Giáo viên chủ nhiệm lớp cô không biết từ đâu biết tin chạy tới.

"Tôi nói mọi người nghe, vụ này không phải cần tiền là ra ngoài được. Mọi người xem người kia bị đánh nặng như thế, theo như tôi tìm hiểu gia thế cũng rất hiển hách. Có lẽ sẽ rất khó bỏ qua sự việc này."

"Vậy ... nặng nhất là ..."
"Trại cải tạo vị thành niên"

Tai Dương Hạ Tuyết nghe thấy dường như ù đi. Dường như tất cả những điều cô làm đều trở nên vô ích.

Cuối cùng hắn phải vào trại cải tạo 2 tháng.

____
Trong 2 tháng đó Dương Hạ Tuyết chép bài hộ hắn, mỗi tối chép đều bật khóc nức nở. Cô nghe nói trong đó rất khắt khe, khổ cực mà cậu lại rất gầy. Cả lớp biết tin này cũng chả biết giúp hắn làm sao mới phải. Những ngày tháng đó trôi qua đều là vị mặn chát nhất cuộc đời cô.

Ngày hắn được thả ra tuyết cũng đã rơi phân nửa. Giang Hạ nhìn thấy Dương Hạ Tuyết đứng chờ hắn trong gió tuyết lạnh. Dương Hạ Tuyết chạy băng đến chỗ hắn lấy khăn quàng cổ ra quàng cho hắn. Áo bông cũng khoác lên người hắn, Giang Hạ chỉ đứng im nhìn cô. Dương Hạ Tuyết chủ động nắm tay hắn đi vào quán ăn. Bàn tay thiếu nữ không ngần ngại nắm chặt lấy tay Giang Hạ. Tuy thô ráp nhưng rất ấm áp.

"Giang Hạ, cậu chọn xem có quán nào ưng mắt cậu không."

Dương Hạ Tuyết không đợi được hắn trả lời liền lôi đại vào một quán. Canh gà ở đây rất ngon nha, uống thêm sữa ấm bao ấm áp.

Dương Hạ Tuyết ngồi đối diện hắn, Giang Hạ ăn rất nhanh. Hắn nhìn ra ngoài trời, cũng sắp đến Tết rồi.  Cả hai rời đi, Dương Hạ Tuyết từ đầu đến cuối đều chủ động nói chuyện với hắn. Giang Hạ đưa cô về nhà rồi rời đi.
"Giang Hạ, sáng mai chúng ta cùng nhau đi học."

Không biết hắn có nghe thấy không, dù gì sáng mai Dương Hạ Tuyết cũng sẽ dậy sớm để đi cùng hắn. Dương Sâm cũng không ngờ được, chị mình lại cuồng nhiệt đến vậy.
___
Sáng hôm sau, Dương Hạ Tuyết đứng đợi ở trước cửa. Hôm qua cô nhắn tin cho Giang Hạ bảo cậu tầm 6h20. 6h16 cô còn chưa thấy bóng người nào nên khẩn trương đôi phần. 6h19 cuối cùng cô cũng nhìn thấy Giang Hạ đạp xe đến nhà cô. Dương Hạ Tuyết ngồi lên xe hắn không do dự, cả hai cùng nhau đến trường.

Nói mới nhớ, kết quả đại hội thể dục thể thao cũng rất tốt. Lớp cô giành được giải khuyến khích.

Vì sắp thi giữa kì hai, nên việc học lúc này rất quan trọng. Dương Hạ Tuyết đi đến chỗ hắn, cầm mấy quyển vở từ trong gầm bàn đưa ra cho hắn xem. Giang Hạ ngẩn người, nói cảm ơn với cô.

Dương Hạ Tuyết cũng không chấp nhận vội, tay cô kéo ghế sang ngồi kế hắn rồi bảo :
"Giang Hạ, cậu rất thông minh nên hãy thương xót mà thu nhận tớ đi. Môn tự nhiên tớ rất kém"Dương Hạ Tuyết không dám nói thật ra cô môn nào cũng kém.

"Ừm" Giang Hạ thừa biết cô học yếu.

"Được, cứ chốt vậy đi. Nếu kì thi này mình có tiến bộ, cậu sẽ được tặng quà nha."

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro