Chương 1: Triệu Vương Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bẩm Thái tử, Hoàng thượng triệu ngài vào cung có chỉ!-Tên thái giám vừa lo sợ vừa bẩm báo. Hắn biết nếu Thái tử biết lí do được triệu vào cung chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, e là cái mạng già này cũng khó sống.

Triệu Tiểu Đường đang vẽ tranh nhẹ nhàng đặt bút xuống, phong tư nho nhã tiêu soái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nhưng không ai biết Đường gia đang vẽ một con rùa và một con gà, mà cũng chẳng phải gà, thôi tạm gọi là gà đi.

- Ngươi nói...Phụ hoàng triệu ta vào cung là có mục đích gì?- Từ câu nói toả ra hàn khí khiến người ta không rét mà run. Từ năm lên 8, khi hoàng hậu qua đời, tiểu hài tử đã không còn vô tư đáng yêu như trước, luôn mang trên mình tư thái đề phòng với tất cả mọi người trừ nhũ mẫu-Dung ma ma

Lý công công cảm thấy mình sắp ngất rồi, cả đám công công đã bốc thăm xem ai phải đi báo tin cho vị chủ tử này, xui xẻo kiểu gì lại rơi ngay lên đầu, mai chắc phải đi cúng sao giải hạn, mà không biết còn toàn mạng để đi cúng không nữa, thật trêu người mà. Nói hay không nói đây.

- Dạ bẩm.....hình như là...là..là về chuyện lập Thái Tử Phi! - Nói ra rồi, nói ra rồi...sau lưng áo đang ướt đẫm mồ hôi.

Một tiếng rắc vang lên, cây bút trên tay Triệu Tiểu Đường gãy đôi, khiến Lý công công sợ hãi quỳ mọp xuống đất, nội tâm công công cảm thấy lần này xong rồi, có nên lãnh cơm hộp ngay chương 1 không. Vẫn không quên rủa thầm mấy tên thái giám chết bầm đã chơi bốc thăm với mình.

Thái Tử là bậc cữu ngũ chí tôn, đáng lẽ nên được mọi người kính trọng nhưng tiếc thay có một số lời đồn truyền tai nhau trong cung bảo rằng Thái Tử đam mê tửu sắc, hay mang mấy cô nương thanh lâu vào cung đàn hát ngày đêm, còn chuộc thân rồi nhận làm hầu cận bên mình, chính miệng Thái tử nói rằng mình yêu thích 108 cô gái thơm tho, thế nên cung nữ thơm tho xinh đẹp trong cung ngày một nhiều, vì để Thái tử tập trung triều chính Hoàng Thượng lần này quyết tâm tìm một Thái tử phi buộc Triệu Tiểu Đường vào con đường chính đạo.

- Được, ta đã biết.

Khác với vẻ nổi giận ngày thường, trên khoé môi Triệu Vương tử bỗng hiện lên nụ cười nửa miệng thập phần yêu nghiệt và cũng khiền người ta lạnh người.

- Phụ Hoàng, Nhi tử sẽ lập thái tử Phi!!- Vừa vào cung thỉnh an xong thái tử vào thẳng vấn đề.

- Người thật là làm ta tức chết, sao hôm nay lại nghe lời một cách bất thường, muốn doạ trẫm hay sao?

Chuyện lập phi đã bàn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chọc Hoàng Thượng lên máu không ít, sao lần này dễ dàng thông qua đến vậy.

- Nhưng hài nhi có một điều kiện, đó là Nương tử phải do ta quyết định, không ai có quyền ý kiến. Nếu không thì đừng trách hài nhi vô tình.

- Được, tiểu tử thối này hôm nay còn ra điều kiện với ta, được ta xem ngươi đem về Thái tử Phi như thế nào, thật tức chết ta mà.

Dương Quý Phi ngồi kế bên cất giọng thỏ thẻ, dựa sát vào người Hoàng Thượng cất giọng.

- Hoàng thượng bớt giận, cẩn thận long thể, Thái Tử cũng lớn rồi, chắc hẳn cũng đã có ý trung nhân, hoàng thượng muốn quản cũng không quản được.

Dương Quý Phi từ lâu đã coi Thái tử là cái gai trong mắt, còn không nhân cơ hội giẫm vài phát, chiếm lấy thế thượng phong, nếu không vì năm đó lúc sinh Thái tử có dị tượng, e rằng Ngũ Hoàng tử con bà ta đã là thái tử. Nỗi câm tức này dồn nén không biết bao nhiêu năm. Sóng gió do bà ta tạo ra cũng không ít. Lần này vũng nước đục bà ta không thể không có phần.

- Thôi được rồi ngươi muốn làm gì thì làm, đừng để ta đợi lâu quá.

Nói xong cho Triệu Tiểu Đường lui ra, khác với vẻ kiên định, ngạo mạn trên triều, Tiểu Đường lộ ra vẻ lo âu, đi đâu tìm Thái tử Phi đây, nàng là nữ nhi, khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Triệu Tiểu Đường không biết lần tuyển phi này sẽ gây ra không ít sóng gió cũng như thay đổi cả đời của nàng.

P/s: lần đầu của làm chuyện ấy, mong mọi người chém nhẹ tay. Love ya 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro