C81-83 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang đạo am hiểu chụp những cảnh cướp bóc, hầu như trong tất cả bộ phim đều có tiếng súng, máu nóng sôi trào, đậm chất buôn bán, cũng được những người trẻ tuổi thích, đặc biệt là những nam nhân trẻ tuổi thích.

Sau khi bộ phim <Khoản tiền từ trên trời rơi xuống> của hắn bắt đầu tuyên truyền, rất nhiều thanh niên đã bắt đầu mong đợi.

Ngoại trừ những cái này, bộ phim lần này của Giang đạo còn do Tịch Trạnh An tham gia, hơn nữa còn là Cố Ngôn Tử làm biên kịch!

Lượng fan khổng lồ của Tịch Trạch An lập tực liền duy trì, mà fan của Cố Ngôn Tử, cũng không thua kém là bao.

Đúng vậy, hiện tại Cố Ngôn Tử cũng là người có fan, thậm chí fan của hắn còn rất nhiều.

Những fan này cơ bản đều là con gái, cơ bản đều xem qua <Giang Sơn> và <Nam nhân biến thành nữ nhân>, hiện tại biết được Cố Ngôn Tử đảm nhiệm biên kịch cho một bộ phim sắp lên sóng, lập tức hứng thú phấn khởi.

“Phim của Cố thiếu, nhất định phải ủng hộ!”

“Đặc biệt thích kịch bản và tiểu thuyết Cố thiếu viết, nhất định sẽ ủng hộ!”

“Cố thiếu cố lên!”

“Khoản tiền từ trên trời rơi xuống, xem tên đã biết rất có ý tứ!”

…..
Mọi người tôi một câu cậu một câu ở trên mạng gửi bình luận, khiến cho bộ phim này càng nổi tiếng hơn nữa.

Trức kia lúc phim điện ảnh và truyền hình tuyên truyền, rất ít người để cập biên kịch là ai, dù sao cho dù nói ra, mọi người cũng không biết.

Nhưng lần này…. Tên tuổi của biên kịch Cố Ngôn Tử vẫn rất vang dội, vượt qua luôn cả Giang đạo.

Ít nhất, fan QQ của hắn nhiều hơn của Giang đạo.

Cố Ngôn Tử đi tham gia nghi thức chiếu lần đầu của <Khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống>, Giang đạo sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, tràn đây cảm khái nói: “Cố thiếu, không nghĩ tới cậu lại có hậu trường lớn như vậy…. hiện tại tôi nghĩ lại lúc trước tôi kêu cậu sửa kịch bản suốt đêm, còn hơi hoảng hốt.”

Khi đó tuy rằng hắn thực thưởng thức Cố Ngôn Tử, nhưng Cố Ngôn Tử chỉ là một tiểu biên kịch, thật đúng là không quá để ý, khi đó Cố Ngôn Tử giúp hắn sửa kịch bản thật lâu, đến cuối cùng ngay cả kí tên cũng không có
“Giang đạo lúc trước ông đối với Tịch ảnh đế cũng không lưu tình, ông đối với hắn, mới càng phải chột dạ.” Cố Ngôn Tử cười nói, lúc trước ở chỗ Giang đạo, hắn học được không ít thứ, còn rất cảm kích Giang đạo.

Cố Ngôn Tử và Giang đạo đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, hơn nữa thân phận của hắn thay đổi làm cho Giang đạo hơi không tự nhiên, mới đầu còn hơi mới lạ, nhưng nói chuyện vài câu xong, mọi người lại quen thuộc hơn.

Nghi thức lần đầu chiếu phim có không ít phóng viên, so với Giang đạo, phóng viên càng có hứng thú với Cố Ngôn Tử hơn.

Sau khi thân phận của Cố Ngôn Tử được công bố, cùng quan hệ của với Trịnh Gia Hòa cũng được công bố, liền rất khiêm tốn, cũng ít xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí cũng không lên QQ.

Quan hệ giữa hắn và Trịnh Gia Hòa, mọi người hoàn toàn không thấy được, ngay cả mấy tháng trước, truyền thông đưa tin tình cảm bọn họ tan vỡ, hai người bọn họ cũng không đáp lại.

Đương nhiên, đài truyền hình kia sau đó cũng lại yên lặng….

Hiện tại hắn rốt cục xuất hiện, truyền thông sao có thể không kích động?

Lúc này bọn họ coi trọng ảnh đế Tịch Trạch An còn kém hơn Cố Ngôn Tử.

Nhưng Cố Ngôn Tử cũng không nhận phỏng vấn, tất cả mọi người muốn phỏng vấn hắn, đều bị bảo tiêu bên người hắn ngăn cản, sau đó hắn lại rời khỏi rất sớm.

“Cố thiếu cậu muốn đi sao?” Giang phu nhân tò mò hỏi.

“Cháu còn có việc, nên đi trước.” Cố Ngôn Tử cười nói.

Giang đạo ở phía trước bận rộn, Giang phu nhân tự mình đưa Cố Ngôn Tử ra ngoài: “Cố thiếu cậu thật là khiêm tốn, lần này, truyền thông chắc là phải thất vọng rồi.”

“Cháu cũng không có cách nào….” Cố Ngôn Tử hơi bất đắc dĩ.

Sau khi cùng Trịnh Gia Hòa xác nhận quan hệ, hắn kỳ thật cũng muốn khoe khoang một chút, tú ân ái.

Nhưng thân phận của hắn và Trịnh Gia Hòa như vậy, nếu khoe khoang, có thể khiến cho mọi người bất mãn, cũng sẽ khiến cho những người bên trên có ý kiến.

Bởi vậy bọn họ liền phải khiêm tốn.

Dù sao, bọn họ ân ái bọn họ biết là được, kỳ thật cũng không cần phải thể hiện cho người khác xem.

Cố Ngôn Tử cũng không nhận phỏng vấn, liền rời đi sớm.

Hắn nghĩ như vậy, ngày hôm sau hẳn là không có tin tức gì liên quan tới hắn, không nghĩ tới…

Ở thời điểm tất cả truyền thông thức thời không đưa tin tức về hắn, thế nhưng lại có người đăng QQ nói “Cố Ngôn Tử một mình đi tham gia nghi thức chiếu phim lần đầu, nghi là bất hòa với Trịnh Gia Hòa”.

Tin tức kia viết không ít, nói hắn ngày hôm qua cô đơn chiếc bóng một mình tham gia nghi thức chiếu phim lần đầu, còn nói hắn buồn bã rời đi đầu tiên, tinh thần nhìn còn không tốt, có thể là tan vỡ tình cảm với Trịnh Gia Hòa.

Phía dưới còn có một tấm hình, bởi vì liên quan tới góc độ, sắc mặt hắn vừa nhìn liền không tốt.

Cố Ngôn Tử: “….”

Truyền thông hiện tại, trước khi đăng tin tức không biết nên điều tra một chút sao?

Mấy ngày nay ngoại trừ  <khoản tiền từ trên trời rơi xuống> chiếu phim, trong nước còn có một hội nghị quan trọng… Trịnh Gia Hòa cũng đi tham gia.

Cố NgônTử không nói gì, mà hắn không nói gì, tin tức của hắn thế nhưng lên hot search.

Cũng may rất nhanh, “Trịnh Gia Hòa tham gia hội nghị XX” cũng lên hot search, thậm chí bởi vì  nguyên nhân có rất nhiều người chia sẻ, độ hot còn vượt qua hắn.

Về phần vì sao có rất nhiều người chia sẻ… Trịnh Gia Hòa là một anh chàng đẹp trai, đứng ở trong một đám người không nhỏ tuổi, thật sự rất được, cũng quá đẹp… Cố Ngôn Tử còn yên lặng tự mình xoắn xuýt.

Tin tức của Cố Ngôn Tử rất nhanh đã bị tiêu diệt, truyền thông đăng tin tức…. cũng im lặng.

Thế nhưng, bộ phim <khoản tiền từ trên trời rơi xuống>  nổi tiếng.

Đời trước Giang đạo cũng quay bộ phim này, cuối cùng lại rối tinh rối mù, cũng không kiếm được tiền, lần này thì không giống như vậy.

Bộ phim này vừa chiếu phim, phòng bán vé bán cực kỳ cao, sau đó càng ngày càng cao.

Người trong nước vô cùng thích, nếu một bộ phim điện ảnh có lượng bán vé cao, thì sẽ có người đi xem, nếu bộ phim đó có lượng vé bán ra cực kỳ cao, vậy thì có một số người bình thường không xem phim điện ảnh cũng sẽ đi xem.

 <khoản tiền từ trên trời rơi xuống> tuy rằng không tồi, nhưng bộ phim điện ảnh tốt hơn nó, khẳng định rất nhiều, nhưng chỉ có bộ phim này, là càng  ngày càng nổi tiếng, cuối cùng đúng là phá kỷ lục phòng vé.

Mà sau khi bộ phim này nổi tiếng, người đánh giá càng nhiều, cũng có người bắt đầu phân tích sâu vào bộ phim này.

“Bộ phim này rất có cảm xúc, lúc lần đầu tiên tôi xem, chỉ cảm thấy rất đau, nhưng coi lại lần thứ hai, lại đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cha mẹ tôi cũng như vậy.”

“Tôi nghĩ lại đến vấn đề giáo dục của mình với con cái.”

“Tôi mang theo cha mẹ cùng đi xem phim, bọn họ rốt cục không coi tôi là con nít nữa, nói cho tôi tình hình kinh tế của nhà chúng tôi.”

…..

Bộ phim này nổi tiếng như vậy, có rất nhiều nguyên nhân, mà sau khi nó nổi tiếng được lợi lớn nhất, ngoại trừ những người đầu tư có thể mau chóng kiếm được tiền, Giang đạo có hy vọng lấy được thưởng, chính là Cố Ngôn Tử.

Bộ phim đầu tiên để Cố Ngôn Tử được mọi người chú ý là sau khi <Giang Sơn> nổi tiếng, mà những tác phẩm sau đó của hắn, bộ nào cũng nổi tiếng…. hiện tại rất nhiều người cảm thấy, chỉ cần là hắn viết kịch bản, nhất định là có thể kiếm được tiền.

Giá cả kịch bản phòng làm việc hắn đưa ra, lập tức tăng gấp đôi, rất nhiều người cầm tiền tìm hắn, muốn mua tác phẩm của hắn quay phim.

Thế nhưng hiện tại hắn đã không bán kịch bản của mình.

Sau khi sống lại, Cố Ngôn Tử chỉ điểm cho Trịnh Gia Hòa đầu tư, đồng thời chính hắn cũng làm rất nhiều đầu tư, mà phim điện ảnh và truyền hình hắn đầu tư, cuối cùng đều buôn bán lời.

Giới giải trí là nơi thần kỳ, tư bản đi vào, vận khí không tốt có thể vốn gốc không về, vận khí tốt đột nhiên có thể kiếm lời vài lần thậm chí là mấy chục lần… mà hắn không nghi ngờ là người sau.

Lúc này, trên tay Cố Ngôn Tử có rất nhiều tiền, còn có thể vận dụng tài chính… tự viết kịch bản của mình, hắn quyết định tất cả đều tự mình đầu tư, tự mình tìm người quay phim.

Chỉ có mình làm người đầu tư, hắn mới có thể cam đoan kịch bản của mình không bị phá hư.

Sau khi  <khoản tiền từ trên trời rơi xuống> quét qua khiến cho không có phòng vé nào còn vé, còn làm cho Giang đạo cầm được không ít giải thưởng trong nước, thậm chí khi nhận được giải thưởng đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất, phim điện ảnh mà Giang đạo quay, còn tham gia vào một lễ trao giải phim điện ảnh ở nước ngoài.

Bộ phim Cố Ngôn Tử và Chu đạo hợp tác, cuối cùng được đặt tên là < bươm bướm phá kén >.
Bộ phim này không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng thời gian chế tác hậu kỳ của bộ phim này rất dài, bởi vì bộ phim này, đều là Chu đạo tự mình cắt nối biên tập.

Chu đạo quay chụp và cắt nối biên tập rất đặc sắc, thế cho nên bộ phim này có vẻ không giống người thường, mang đấy sắc thái riêng biệt.

Phim điện ảnh trước kia của Chu đạo được trầm trồ không ít, có rất nhiều nguyên nhân, một nguyên nhân trong đó, chính là tính phổ biến của chuyện xưa.

Dựa vào cách đánh giá của một học sinh tiểu học, phim của Chu đạo, có thể là một bài văn nghị luận rất nhiều màu sắc, nhưng mọi người càng xem, lại khẳng định đó là một bài văn kể chuyện.

Nhưng bộ phim này Cố Ngôn Tử là biên kịch, lại càng gia tăng tính chuyện xưa.

Tình tiết của bộ phim này rất chặt chẽ, đồng thời, bên trong lại lộ ra tư tưởng của Chu đạo…

Càng làm cho người ta vui vẻ chính là, bộ phim điện ảnh này khúc đầu là vui vẻ, ở giữa là áp lực, cuối cùng lại để lộ ra ánh sáng.

Bộ phim này, cuối cùng là một thành tựu xuất sắc ở lễ chiếu phim, Chu đạo đã cầm giải thưởng trong nước vài lần, lần này đúng là chiếm được đề cử giải thưởng ở nước ngoài.

Bộ phim này của Chu đạo cũng không tuyên truyền gì, vẫn rất bề bộn, nhưng khi tin tức bộ phim này được đề cử giải thưởng kia truyền về trong nước, trong nước lập tức liền sôi trào.

Điện ảnh trong nước đã nhiều năm không được để cử giải thưởng nước ngoài, vẫn có người nói sản phẩm trong nước đã giảm chất lượng, cảm thấy bây giờ chỉ chú trọng buôn bán, kết quả hiện tại, bọn họ được đề cử!

“Chu đạo thật lợi hại!”

“Trong vài năm này Chu đạo thật là một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ!”

“Trách không được vài năm nay không thấy tin tức gì của Chu đạo, thì ra là chuẩn bị cho bộ phim này!”

“Các bạn có chú ý tới không, biên kịch của bộ phim này là Cố Ngôn Tử!”

“Cố Thiếu của tôi thật lợi hại!”

“Cố thiếu quá lợi hại! nhất định không cần trở về kế thừa gia nghiệp, viết kịch bản phim rất là giỏi!”

Chương 82

Ở trong nước người mang theo phim đi tham gia lễ điện ảnh rất nhiều, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có Chu đạo tại buổi lễ này là thành công rực rỡ nhất..

Đối với điều này, tất cả mọi người đều phục, cũng hiểu được là đương nhiên.

Lúc trước mấy bộ phim Chu Lý Thần quay, đều từng tham gia lễ điện ảnh này, thậm chí còn từng ở lễ điện ảnh này, được để cử là đạo diễn xuất sắc nhất.

Tuy nói cuối cùng hắn không đoạt giải, nhưng giảm khảo của lễ điện ảnh này, kỳ thật đã có ấn tượng với Chu đạo, lần này Chu đạo mang theo phim của hắn xuất hiện, bọn họ đối với Chu đạo, đương nhiên là chú ý nhiều hơn.

Ngoại trừ những cái này…. Chu đạo hẳn là một thiên tài.

Hắn không thích kết giao với người khác, ngoài điện ảnh ra cũng không thích cái gì khác, hắn đem tâm tư và tinh thần của mình, đều đặt hết vào điện ảnh.

Lại nói hai năm trước, hắn tuy rằng không quay phim, nhưng mỗi ngày đều xem phim, đều nghiên cứu điện ảnh, lúc trước những thứ được học, hắn cũng không bỏ xuống.

Sau khi được để cử ở lễ điện ảnh, Chu đạo ở quốc nội càng nổi tiếng hơn.

Hai năm trước Chu đạo vẫn không có tin tức gì, trên mạng cũng không có ai nói tới hắn, nhưng hiện tại hắn vừa nổi tiếng…. một ít chuyện trước kia của hắn, cũng liền không hề ngoài ý muốn mà bị đào ra.

Cố Ngôn Tử là sau khi bộ phim này được để cử, mới vội vàng tới.

Hắn đi vào khách sạn Chu đạo ở, mở ra phòng của Chu đạo, liền nhìn thấy Chu đạo đang xem máy tính, mà Kim Uân mở cửa cho hắn cũng không chào hỏi hắn, vẻ mặt khẩn trương nhìn Chu đạo.

Chu đạo thời gian này có hơi ngăn cách, ví dụ như nói….hắn tuy rằng dùng di động, nhưng rất nhiều app không biết dùng, xem tin tức và vân vân, vẫn có thói quen dùng máy tính.

Cũng là bởi vì như vậy, lúc trước Kim Uân không muốn cho Chu đạo lên mạng coi tin tức, chỉ cần không cho hắn chơi máy tính là được, nhưng hiện tại, Chu đạo đang nhìn máy tính.

Cố Ngôn Tử lập tức liền ý thức được, Chu đạo hẳn là đang lên mạng xem tin tức.

Hiện tại tin tức trên mạng, đa số đều là ca ngợi Chu đạo, nhưng đồng thời, cũng có một ít nốt ruồi đen bám vào….

Đối với Cố Ngôn Tử mà nói, những nốt ruồi đen này không là gì, cũng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng đối với Chu đạo mà nói, tình huống chỉ sợ sẽ thực nghiêm trọng….

Cố Ngôn Tử đi tới bên cạnh Chu đạo, nhìn về phía màn hình máy tính, liền thấy được một ít lời nói không tốt.

“Tôi nhớ rõ hình như Chu Lý Thần thích nam nhân.”

“Thực ghê tởm.”

“Đạo diễn và biên kịch đều là đồng tính luyến ái, cũng không biết sẽ thành cái gì nữa….”

“Không phải có người nói tình cảm của Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa đã tan vỡ sao? Hắn không phải là cùng đạo diễn này một chỗ chứ? Nếu không sao cần phải viết kịch bản lại còn đầu tư?”

……

Cố Ngôn Tử: “….” Những người này thật đúng là nói năng lung tung.

“Bọn họ đều là đang nói bậy!” Kim Uân nói. mấy tin tức ở trên mạng này, hắn đã ngăn cản không cho ái nhân của mình nhìn thấy, chỉ là bởi vì gần đây Chu Lý Thần được để cử với lễ điện ảnh, thực quan tâm đến tin tức trên mạng, hắn cũng không thể ngăn cản được.

Càng làm cho hắn sốt ruột, là Chu Lý Thần có vấn đề tâm lý, nên sẽ có bản năng để ý người khác đánh giá mình, thế nhưng chủ động đi xem bình luận…..

“Chu đạo, không cần để ý những cái này….”

“Tôi biết.” Chu đạo nhỏ giọng nói: “ Tôi biết không cần để ý, chỉ là tôi hơi khó chịu.”

“Không cần khó chịu, chỉ cần nghĩ tới những chuyện vui vẻ, chúng ta lần này rất có hy vọng lấy được giải thưởng!” Kim Uân nói.

“Ừ.” Chu đạo gật đầu, đột nhiên cười với Kim Uân.

Kim Uân lập tức ngẩn ngơ.

Hắn và Chu đạo ở bên nhau rất nhiều năm, trong mấy năm này, số  lần Chu đạo cười thật không nhiều lắm.

Cũng là bởi vì không nhiều lắm, nên hắn rất quý trọng.

“Nếu lần này có thể lấy được thưởng, chúng ta kết hôn đi.” Chu đạo đột nhiên nói.

“Em nói cái gì?” Vẻ mặt Kim Uân không dám tin.

Chu đạo không nói.

Sau đó… Kim Uân liền ôm cổ hắn: “Anh nghe được, nghe rõ rồi đấy, em không thể đổi ý được!”

“Anh cầu hôn nhiều như vậy, em cuối cùng cũng đồng ý!”

“Chúng ta nhất định có thể lấy được thưởng!”

…..

Kim Uân nhắc mãi, ôm lấy Chu đạo hôn vài cái.

Cố Ngôn Tử: “…” hắn cảm thấy hắn thật tổn thương, nhận được rất nhiều rất nhiều tổn thương!

Trở lại phòng Kim Uân đã chuẩn bị cho hắn, Cố Ngôn Tử lập tức gọi điện cho Trịnh Gia Hòa, oán giận chuyện này.

“Chờ lễ điện ảnh chấm dứt, mặc kệ phim điện ảnh của em có đoạt giải hay không, chúng ta cũng kết hôn.” Trịnh Gia Hòa trả lời.

Cố Ngôn Tử cả kinh thiếu chút nữa ném luôn điện thoại di động.

Hắn và Trịnh Gia Hòa đã sớm xác định quan hệ, hai bên gia định cũng đã gặp mặt nhau, cũng đã ăn cơm chung, kỳ thật cũng đã chính thức ở bên nhau.

Hắn biết rõ, đối với Trịnh Gia Hòa mà nói, có kết hôn hay không cũng không khác biệt.

Nhưng thực sự kết hôn…. Giống như lúc ban đầu Trịnh Gia Hòa tỏ tình đã nói, bọn họ tạm thời không có khả năng thật sự kết hôn.

Trong nước không chấp nhận hôn nhân đồng giới, hắn và Trịnh Gia Hòa không có khả năng đổi quốc tịch cho mình.

“Kết hôn như thế nào?” Cố Ngôn Tử trả lời.

“Anh mua một hòn đảo nhỏ, chúng ta tới đó tổ chức hôn lễ, thuận tiện hưởng tuần trăng mật.” Trịnh Gia Hòa nói.

Kỳ thật cùng Cố Ngôn Tử kết hôn, hắn đã sớm nghĩ tới chuyện này.

Ở trong mắt hắn, có dù kết hôn có giấy chứng nhận hay không, nghi thức cũng cần phải có.

Nhưng lúc trước bọn họ cũng không làm hôn lễ… cũng không có cách nào, bọn họ quá bận.

Sau khi hai người xác định ở bên nhau, Cố Ngôn Tử liền bận rộn cùng Chu đạo quay phim, hắn thì sao? Cha hắn đem tập đoàn Minh Lợi giao cho hắn, hắn cũng rất bận rộn không có cách nào.

Hắn chỉ có thể bớt chút thời gian để chuẩn bị, ví dụ như mua trước một hòn đảo nhỏ để chuẩn bị kết hôn.

Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng gần như bận xong, cho dù rời đi công ty hưởng tuần trăng mật cũng không có vấn đề gì… hôn lễ của hắn và Cố Ngôn Tử, cũng có thể thực hiện.

“Là hòn đảo lần trước anh cho em xem sao.” Cố Ngôn Tử hỏi.

“Đúng vậy.” Trịnh Gia Hòa nói, trước khi hắn mua hòn đảo nhỏ kia, cũng đã hỏi qua ý kiến Cố Ngôn Tử.

“Em…..” Cố Ngôn Tử có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như cầu hôn như vậy rất không chính thức linh tinh.

Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ nói: “Ngày kết hôn là khi nào?”

“Chúng ta cùng nhau xem hoàng lịch?” Trịnh Gia Hòa cười nói.

Sau đó…. Hai người thật sự cùng nhau xem hoàng lịch.

“Sao lịch của hai trang web lại không giống nhau?”

“Tốt nhất là chọn một ngày thích hợp cho mọi người là được.”

“Chọn ngày như vậy không dễ tìm.”

“Đó là một ngày lành, từ từ… nó là ngày cầm tinh của em.”

……

Hai người cách điện thoại, ở trên mạng nghiên cứu ngày lành thật lâu, nhưng vẫn không nghiên cứu ra một ngày thích hợp.

Bọn họ kỳ thật cũng không phải là người mê tín, bình thường cũng không xem hoàng lịch, nhưng lần này lại muốn tìm một ngày tốt nhất.

“Vậy chọn ngày này đi.” Cuối cùng, Trịnh Gia Hòa quyết định, chỉ vào một ngày nào đó.

Ngày này cũng không xa không gần vừa đẹp…. Cố Ngôn Tử không hề do dự gật đầu: “Được!”

Ngày đã chọn xong, tâm tình của Cố Ngôn Tử lại còn kích động, thế cho nên trong lúc nhất thời không muốn ngủ.

Mà tâm tình phấn khởi của hắn, vẫn tiếp tục tới ngày trao giải.

Lúc hắn và Chu đạo gặp nhau trên thảm đỏ, còn rất tự tin, vẻ mặt vui vẻ, thế cho nên người trên mạng, lại bắt đầu viết lời bình.

“A a a a! Cố thiếu thật đẹp trai!”

“Bộ dạng Cố thiếu giống như là đã định liệu trước, bộ phim điện ảnh này có phải có thể nhận thưởng hay không?”

“Cố thiếu quả nhiên có bản lĩnh!”

“Đáng tiếc người đi trên thảm đỏ với Cố thiếu không phải là Trịnh tổng….”

……

Mọi người càng nói chuyện không ngừng.

Cố Ngôn Tử không biết những cái này, hắn cho dù không bỏ di động xuống được, nhưng cũng sẽ không ở trường hợp này cầm di động chơi không ngừng.

Lễ trao giải rất nhanh được bắt đầu.

Mà lần tham gia lễ trao giải này, Cố Ngôn Tử cũng không kích động giống như lần trao giải Hồng Diệp.

Thứ nhất, bộ phim điện ảnh này, được đề cử cho giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, cũng không có quan hệ gì đến hắn lắm, thứ hai….

Mặc kệ có thể đoạt giải hay không, hắn cũng phải kết hôn, nếu như thế, đối với kết quả của giải thưởng đương nhiên cũng không coi trọng như vậy.

So sánh như vậy, Kim Uân cũng rất kích động.

Hắn khẩn trương đến mức trong hội trường thực lạnh mà hắn ra một đầu mồ hôi.

Bộ phim này, rốt cuộc không được đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng cuối cùng lại đạt được phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Cho dù là như thế nào, nó đều đoạt giải.

Khi giải thưởng được nói ra, cả người Chu đạo đều cứng lại rồi, về phần Kim Uân… hắn kích động ôm lấy Chu đạo.

Hai người này rõ ràng cũng không thể lên đài lĩnh thưởng… cuối cùng Cố Ngôn Tử lấy thân phận người đầu tư kiêm người sản xuất, đi lên đài nhận thưởng.

Cúp cũng không nặng, lời nói cũng chỉ là bình thường… Cố Ngôn Tử nhanh chóng bước đi, từ trên đài lĩnh thưởng xuống dưới, thuận tiện đưa cúp cho Chu đạo.

Chu đạo ôm lấy cúp, quý trọng nhìn hắn.

Vẻ mặt Kim Uân quý trọng nhìn Chu đạo.

“Anh chú ý một chút, camera đang quay tới đây.” Cố Ngôn Tử nhắc nhở.

Lúc trước Kim Uân ôm Chu đạo một cái, loại trường hợp này không tính khác người, kỳ thật không có gì, nhưng nếu Kim Uân khắc chế không được làm chuyện khác người….

“Tôi biết, tôi sẽ khắc chế.” Kim Uân nói, sau đó nhìn về phía Cố Ngôn Tử: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Cố Ngôn Tử nói.

“Cố Ngôn Tử cậu có biết không? Chỉ cần lần này được thưởng, chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó cậu nhất định phải tới uống rượu mừng.” Kim Uân nói.

“Tôi sẽ.” Cố Ngôn Tử nói: “Đúng rồi, tôi mặc kệ bộ phim này có đoạt giải hay không, tôi cũng sẽ kết hôn, ngày đã định tốt rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa thiệp mời cho anh và Chu đạo.”

Kim Uân: “….”

Cố Ngôn Tử nhìn thấy hắn như vậy, cười càng vui vẻ.

Hắn sau khi sống lại một lần, thật sự càng ngày càng tốt….

Chương 83:  PN (góc nhìn của Tần Chi Chi)

Tần Chi Chi chết ở tuổi 76.

Mùa xuân năm này, sau khi Trịnh Gia Hòa qua đời thân thể của Trịnh Kiến Quân càng ngày càng kém, bà tiêu rất nhiều tiền, nghĩ rất nhiều cách, cũng không giữ người lại được.

Chờ Trịnh Kiến Quân qua đời, sau khi bà giúp hắn lo liệu tang sự, liền cả ngày im lặng mà đợi.

Anh trai của bà tuổi cũng đã già, nhưng vẫn nhớ bà, chuyên tìm những tiểu bối đến bên bà.

Bà thực thích đứa nhỏ, cũng thực thích người trẻ tuổi, nhưng tới lúc này, ngày cả cháu trai ở bên người bà líu ríu không ngừng, nhưng trong lòng bà vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không hề có gợn sóng gì.

Thân thể của bà càng ngày càng kém, nhanh chóng suy sụp xuống.

Anh trai của bà rất sột ruột, nhưng bà chỉ thản nhiên cười.

Bà biết bà không có việc gì, bà chỉ là muốn chết mà thôi.

Con trai của bà đã sớm chết, chồng của bà cũng đã chết, bà cũng nên chết thôi.

Bà thật sự đã chết.

Đều nói người trước khi chết, sẽ nhớ lại chuyện cũ, thì ra là sự thật, trước khi bà chết, liền đem tất cả chuyện cả đời của mình, nhìn lại một lần.

Đời này của bà, có rất nhiều người hâm mộ bà, cũng có rất nhiều người đồng tình với bà, tổng thể vẫn là qua rất khá, chỉ là…. Trong cả cuộc đời có rất nhiều chuyện, hiện tại làm cho bà hối hận.

Bà hận chính mình không dưỡng tốt thân thể của mình để cho thân thể mình quá kém, cuối cùng không có cách nào xóa sạch Trương Đình Nghiêm.

Bà càng hận mình, sau đó lại mềm lòng, thế nhưng lại giúp Trương Đình Nghiêm, để cho hắn bay thẳng lên trên.

Khoảng thời gian kia khiến cho bà ghi tạc trong lòng, cho tới giờ phút này, còn nhớ rất rõ ràng.

Lúc ấy, chồng bà tuổi cũng không còn nhỏ, đã muốn đem công ty hoàn toàn giao cho con trai, hai người bọn họ sẽ thong thả dưỡng lão—- khi đó bọn họ bị Đàm Trăn cuốn lấy cảm thấy phiền.

Không nghĩ, mọi chuyện còn chưa làm tốt, chồng bà đột nhiên lại ngã bệnh.

Con trai bà buông chuyện công ty, về nhà chăm sóc chồng bà, không hiểu sao lại bị choáng đầu.

Bác sĩ không kiểm tra ra cái gì, bọn họ cũng chỉ nghĩ là con trai mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ qua hai ngày, con bà đột nhiên lại qua đời….

Bọn họ lập tức báo cảnh sát, sau khi cảnh sát tham gia, tra ra bảo mẫu, lại tra ra Trương Đình Nghiêm.

Cùng lúc này, bà mới biết được lúc trước chồng bà và con trai bà không phải bị bệnh, mà là bị Trương Đình Nghiêm động tay chân, ăn phải độc dược.

Trương Đình Nghiêm vốn biết được chồng bà không lập di chúc, muốn hại chồng bà, để chia tài sản, không nghĩ hạ thuốc vào đồ ăn, bị bà vô ý đưa cho con trai ăn.

Bảo mẫu và Trương Đình Nghiêm đều bị đưa vào ngục giam, mà con trai của bà, rốt cuộc không về được.

Bà rất tự trách, đêm không thể ngủ. Dù sao lúc trước bà không sinh ra Trương Đình Nghiêm, Trịnh Gia Hòa căn bản sẽ không chết, chồng của bà cũng không cần chịu cảm giác chịu tang con.

Chồng của bà cũng rất tự trách, cảm thấy nếu mình không cho Trương Đình Nghiêm cơ hội tiếp cận nhà mình, Trương Đình Nghiêm tuyệt đối không có cơ hội ra tay.

Bọn họ bán công ty đi, đi nước ngoài, nhưng bi thương trong lòng, lại vẫn không thể bình phục lại.

Tất cả mọi chuyện tới thật sự bất ngờ không kịp đề phòng, thế cho nên bọn họ qua rất nhiều năm cũng không thể chấp nhận được.

Bọn họ tự nhận cũng không có chỗ nào phải xin lỗi Trương Đình Nghiêm, tuy nói bà không thích Trương Đình Nghiêm, chồng bà đối với Trương Đình Nghiêm cũng có phòng bị, nhưng Trương Đình Nghiêm hoàn toàn có thể không cần tới nhà bà, hoàn toàn có thể rời khỏi tập đoàn Minh Lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà gây phiền toái cho hắn.

Nhưng cố tình, Trương Đình Nghiêm bí quá hóa liều, thế nhưng ra tay độc ác như vậy.

Trong lòng của bà bắt đầu hiện lên hận ý nồng đậm, nhịn không được khóc lớn lên.

« Chi Chi, em làm sao vậy ? » Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của bà.

Tần Chi Chi hơi mờ mịt.

Bà đã chết rồi, vì sao còn có thể khóc ?

Chồng của bà cũng đã chết, bà vì sao còn có thể nghe thấy thanh âm của hắn ?

Tần Chi Chi mở choàng mắt, đột nhiên nhìn thấy chồng mình so với lúc trước trẻ hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt hồng hào.

« Em sao lại đột nhiên khóc, có phải gặp ác mộng hay không ? » Trịnh Kiến Quân khó hiểu hỏi han.

Tần Chi Chi ngơ ngác nhìn hắn.

« Không có việc gì không có việc gì. » Trịnh Kiến Quân vỗ vỗ bả vai Tần Chi Chi, an ủi nói.

Tần Chi Chi còn nghĩ mình đang năm mơ, rồi lại quyến luyến phần ôn nhu này, bà ôm lấy Trịnh Kiến Quân, liền nói : « Đúng vậy, em gặp ác mộng. » nếu tất cả những gì bà đã trải qua chỉ là ác mộng thật là tốt biết bao ?

Trịnh Kiến Quân trấn an vợ mình một lát, hỏi : « Có tốt hơn chút nào chưa ? chúng ta phải nhanh chóng đứng lên. »

« Đứng lên làm gì ? » Tần Chi Chi theo bản năng hỏi han.

« Hôm nay là ngày Gia Hòa kết hôn, chúng ta phải sớm đứng lên để chuẩn bị cho bản thân, em không phải còn nói muốn làm mặt nạ cho anh hay sao ? » Trịnh Kiến Quân nói.

Trước kia Trịnh Kiến Quân không để ý tới vẻ bề ngoài, nhưng từ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày cùng Tần Chi Chi sớm chiều bên nhau, thấy Tần Chi Chi mỗi ngày lăn lộn làm đẹp cho mình,  hắn cũng bắt đầu chú ý ăn mặc, ở trước mặt Cố Ngôn Tử phải nổi bật.

Trịnh Gia Hòa kết hôn ? Cả người Tần Chi Chi đều mơ màng.

Bà mơ mơ màng màng đứng lên, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng nơi này tuy rằng xa lạ, người bên cạnh, còn có các loại đồ vật, bà lại rất quen thuộc.

Tần Chi Chi rửa sạch mặt, lấy cho chồng mình mặt nạ mà mình thường dùng, đồng thời cũng đắp lên cho Trịnh Kiến Quân.

Cả người bà hơi hoảng hốt, trên mặt cũng thể hiện ra một chút.

Trịnh Kiến Quân nghĩ vợ mình sắp chào đón hôn lễ của con trai nên mơ màng, thật ra cũng không để ý tới, chỉ nói: “Em đừng khẩn trương như vậy, không phải là Gia Hòa kết hôn sao!”

Tần Chi Chi được khuyên như vậy, cũng không còn khẩn trương nữa.

Hiện tại bà hẳn là đang nằm mơ, đã nằm mơ, vậy thì nên hưởng thụ đoạn thời gian tốt đẹp này đi, không cần nghĩ nhiều.

Nghĩ như vậy, bà trầm tĩnh lại, nói với Trịnh Kiến Quân: “Em trước kia chưa từng nghĩ tới, Gia Hòa cũng sẽ kết hôn.” Con trai của bà khi còn trẻ yêu đương một lần, liền chêu trọc vào Đàm Trăn có vấn đề tâm lý…. Sau khi chia tay mười năm, Đàm Trăn còn đột nhiên về nước, dây dưa không ngớt, đem những hoa đào ở bên người con bà lăn lộn không còn một ai, thế cho nên tới khi con bà qua đời, cũng chưa từng yêu ai….

“Gia Hòa kết hôn không phải rất bình thường sao?” Trịnh Kiến Quân nói: “Hắn tuy rằng thích nam nhân, nhưng vẫn muốn tìm một người qua cả đời.”

Điều này cũng đúng, Tần Chi Chi gật đầu, đồng thời cũng rất tò mò, tò mò trong mộng này, người cùng Trịnh Gia Hòa kết hôn chính là ai.

Bà rất nhanh liền chỉnh chang cho mình xong, ra cửa, sau đó thấy được Cố Ngôn Tử.

“Ngôn Tử.” Tần Chi Chi cười chào hỏi.

Bà đối với Cố Ngôn Tử cũng không xa lạ.

Cố Ngôn Tử là cháu trai của chị em tốt của bà, bà là nhìn hắn từ nhỏ tới lớn.

Thế nhưng bà cùng đứa nhỏ này quen thuộc, cũng là sau khi con của bà qua đời.

Lúc trước Cố Ngôn Tử bị bắt cóc, con trai bà giúp hắn một lần, sau đó Cố Ngôn Tử vẫn thực cảm kích con bà, bà còn nhớ khi con trai bà mới qua đời đứa nhỏ này còn thường xuyên tới nhìn hai người bọn họ không nói, sau đó bọn họ chuyển ra nước ngoài, hằng năm đứa nhỏ này sẽ tới thăm bọn họ.

Sau khi Trịnh Kiến Quân qua đời, hắn lại đến giúp đỡ rất lâu.

Lúc ấy hắn đã tiếp nhận Cố thị, tuổi cũng không nhỏ, nhưng vẫn không kết hôn….

Ở trong mộng nhìn thấy Cố Ngôn Tử, Tần Chi Chi còn rất vui vẻ, nhất là khi phát hiện Cố Ngôn Tử ở trước mắt bà so với Cố Ngôn Tử ở trong trí nhớ bà là không giống nhau.

Cố Ngôn Tử trong trí nhớ của bà, cả người dáng vẻ già nua nặng nề, toàn thân không hề có chút tinh thần phấn chấn, Cố Ngôn Tử ở trước mặt không giống nhau, nhìn rất phấn chấn, tràn đầy tự tin.

Trong giấc mộng này, tất cả mọi người đều vui vẻ, thật tốt.

Tần Chi Chi nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Cố Ngôn Tử do dự một lát, đột nhiên nói: “Mẹ!”

Cả người Tần Chi Chi sửng sốt, Cố Ngôn Tử cũng đỏ mặt.

Cuối cùng, vẫn là Cố Ngôn Tử bình tĩnh trước: “Mẹ, Gia Hòa kêu con tới tìm mẹ và ba, tới chỗ nhân viên tạo hình trang điểm.”

“À…..” Tần Chi Chi mờ mịt gật đầu.

« Đi thôi. » Trịnh Kiến Quân lôi kéo vợ mình đi phía trước.

Mấy người cùng nhau tới chỗ nhân viên tạo hình, tùy ý để cho nhân viên tạo hình đùa nghịch, cũng là lúc này, Tần Chi Chi mới ý thực được, trong giấc mộng này, người cùng Trịnh Gia Hòa kết hôn, dĩ  nhiên là Cố Ngôn Tử.

Này…. Kỳ thật rất tốt.

Nếu không để ý vai vế của hai  người, thật sự rất xứng đôi.

Tần Chi Chi đối với hôn lễ này, có hai mươi vạn phần chờ mong.

Mà hôn lễ này cũng không làm bà thất vọng, bà nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của con trai, thấy chồng mình vô cùng vui vẻ, mình cũng vui vẻ theo.

Hôn lễ chấm dứt, trở lại trong phòng, bà nằm xuống, có hơi mất mác.

Mộng đẹp sẽ tỉnh sao ? chờ mộng tỉnh, bà có phải đã chết rồi hay không ?

Tần Chi Chi âm thầm thở dài, nhắm mắt lại, nhưng bà cũng chưa chết, ngược lại thấy được một thân thể Tần Chi Chi khác.

Cuộc đời của Tần Chi Chi này, giống như đúc với của bà, nhưng ở giữa lại có sự khác biệt.

Khi Đàm Trăn còn chưa xuất hiện, Cố Ngôn Tử đột nhiên ở cùng với con bà, hai người cứ thuận theo tự nhiên mà đi tới với nhau.

Sau đó, đám người Đàm Trăn, Trương Đình Nghiêm, tất cả đều được giải quyết.

Tất cả những cái này, quả thật tốt đẹp khiến cho người ta muốn cười.

Tần Chi Chi đột nhiên ý thức được, bản thân mình kỳ thật cũng không phải nằm mơ, nơi này, chắc là một thế giới song song.

Bà nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện mình nhẹ nhàng lơ lửng bay ở trong không trung.

Bà ở giữa không trung hồi lầu, không trung cũng từ từ sáng lên, ánh sáng xuyên thấu qua bức màn tiến vào trong phòng.

Trịnh Kiến Quân tỉnh trước, cầm quyển sách dựa vào giường xem, một lát sau, Tần Chi Chi cũng tỉnh.

Tần Chi Chi tỉnh lại, là Tần Chi Chi của thế giới này chứ không phải là bà người đã trải qua chuyện mất con mất chồng.

Sau bi bà tỉnh lại, mở mịt nhìn xung quanh, sau đó liền nói : « Haiz ! ngày hôm qua em có quà muốn đưa cho Ngôn Tử, cuối cùng thế nhưng không tặng ! »

« Ngày hôm qua có phải là em vui vẻ quá hay không ? nhìn không giống dĩ vãng. » Trịnh Kiến Quân nói.

« Hẳn là như vậy, ngày hôm qua em hơi mơ màng, chỉ nhớ rõ là rất vui vẻ. » Tần Chi Chi suy nghĩ chuyện tình ngày hôm qua, lại phát hiện mình hơi không nhớ rõ.

Tầng Chi Chi bay ở giữa không trung lẳng lặng nhìn một màn này.

Bà không thể không im lặng… bà hiện tại không thể nói ra âm thanh gì, cũng không thể đụng vào đồ vật gì.

Lúc này bà chắc là một linh hồn…. thần kỳ chính là, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người bà, bà thế nhưng không việc gì.

Chỉ là bà không thể rời khỏi thế giới này.

Nếu không thể rời đi, bà liền thanh thàn nhìn xem cuộc sống của mình ở thế giới  này.

Tại thế giới này, con trai của bà và Cố Ngôn Tử ở bên nhau, qua thật sự hạnh phúc, mỗi ngày chính là làm việc, và ở bên Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử cũng thực hạnh phúc, hắn vẫn viết kịch bản, viết đến ba mươi tuổi mới dừng lại, tiến vào Cố thị bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Cố thị.

Về phần bản thân và Trịnh Kiến Quân, hai người bọn họ ngày qua bình thản như nước, nhưng nơi nơi đều lộ ấm áp.

Tất cả những thứ này, đều là mong muốn của bà.

Nhìn thấy những thứ này, Tần Chi Chi cảm thấy trong lòng mình đều yên ổn xuống.

Bà ở thế giới này rất nhiều năm.

Trịnh Kiến Quân ở thế giới này sống thọ hơn, hắn vẫn sống tới chín mươi ba tuổi, mới qua đời, về phần bà của thế giới này… thân thể của bà cũng không phải đặc biệt tốt, cũng sống được đặc biệt lâu, cho tới khi Trịnh Kiến Quân qua đời, cũng rất nhanh già cả rồi qua đời.

Mà lúc này, con của bà và Cố Ngôn Tử đều đã đầu bạc.

Khi bản thân mình ở thế giới này qua đời, Cố Ngôn Tử và con của bà bề ngoài thực uy nghiêm, thế nhưng đều khóc không thành tiếng.

Chính là trong tiếng khóc này, bà cảm thấy có một sức kéo, kéo bà đi….

Bà một lần nữa mở choàng mắt, thế nhưng thấy Trịnh Kiến Quân chỉ có năm mươi chín tuổi tha thiết nhìn bà.

« Chi Chi, em đừng lo lắng, Gia Hòa ở nước ngoài rất tốt, nói không chừng còn có thể mang đối tượng về đây. » Trịnh Kiến Quân nhìn bà cười.

Tần Chi Chi lấy di động ra, nhìn thời gian ở bên trên.

Lúc này, con trai bà ra nước ngoài không bao lâu, còn chưa quen biết Đàm Trăn.

Tần Chi Chi thích ứng một chút với cuộc sống của thời đại này, sau khi cùng Trịnh Kiến Quân qua cuộc sống vợ chồng già, liền từ chỗ con trai biết được, nghe nói có người đang theo đuổi hắn.

Bà lập tức liền đặt vé máy bay bay ra nước ngoài.

Bà tìm được Đàm Trăn mới bắt đầu theo đuổi Trịnh Gia Hòa, xem thường đối phương từ đầu tới đuôi.

Đàm Trăn hơi kiêu ngạo, lúc này lại không biết thân phận của Trịnh Gia Hòa…. Lập tức liền đổi người, đi theo đuổi người khác.

Đồng thời tin tức con trai bà có người mẹ khó chơi, cũng bị truyền ra ngoài… con trai bà du học nước ngoài vài năm kia, vì lời đồn đãi như vậy, cũng vì bận rộn, không có hoa đào gì.

Bà không cảm thấy đáng tiếc, dù sao không có hoa đào, cũng so với bị Đàm Trăn quấn lấy thì vẫn tốt hơn, huống chi, còn có Cố Ngôn Tử….

Đoạn thời gian bay bổng kia, bà đã hiểu được rất nhiều chuyện, ví dụ như Cố Ngôn Tử hẳn là sống lại…. Cố Ngôn Tử sau khi con trai bà chết đi vẫn không yêu ai, sau khi sống lại liền cũng con bà một chỗ… khẳng định là thực thích con bà.

Nếu có thể, bà hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

Bà sau khi đuổi đi mối tình đầu của con trai, trở về nước, mà lúc này, chuyện Trương Đình Nghiêm đào góc tường tập đoàn Minh Lợi đã được đưa ra ngoài ánh sáng.

Bà chủ động đi tìm Trương Đình Nghiêm, không có làm gì khác, cũng chỉ mang thân thế của Trương Đình Nghiêm không hề giấu diếm nói cho hắn.

Trương Đình Nghiêm quá sợ hãi, sau đó lập tức ra nước ngoài. Có lẽ là sợ bị Trịnh Kiến Quân trả thù, sau đó hắn cũng không về nước nữa… người này luôn lấy tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Giải quyết xong Trương Đình Nghiêm, ngày của bà qua vẫn như thường, cho đến khi Cố Ngôn Tử bỏ nhà ra đi….

Bà tìm được Cố Ngôn Tử năm ấy hai  mươi tuổi đang theo đuổi giấc mộng, biểu đạt mình sẽ ủng hộ hắn, lại bắt đầu khuyên cha mẹ Cố Ngôn Tử, để cho bọn họ đừng quá ép buộc con mình.

Cha mẹ Cố Ngôn Tử sau khi biết được hành tung của Cố Ngôn Tử, nhưng dưới sự khuyên bảo của bà cũng làm như chưa tìm được Cố Ngôn Tử, lại nhờ bọn họ chăm sóc Cố Ngôn Tử thật tốt….

Bà thường xuyên kêu Cố Ngôn Tử tới nhà ăn cơm.

Cố Ngôn Tử cùng nhà bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt, đương nhiên cũng quen biết con trai bà.

Sau đó, lúc Bành Tĩnh Hoằng theo đuổi Cố Ngôn Tử, con trai của bà liền tỏ tình, hai người liền tự nhiên ở bên nhau.

Mà lúc này Cố Ngôn Tử chưa trải qua nhiều chuyện, tuổi lại nhỏ, còn hơi trẻ con, thỉnh thoảng sẽ cùng con bà cãi nhau, nhưng cảm tình của hai người bọn họ, rốt cuộc càng ngày càng tốt.

Còn bà và Trịnh Kiến Quân, thì không cần phải nói.

Bà thực dụng tâm chăm sóc mình và chồng, lúc này, vẫn sống tới chín mươi tám tuổi, Trịnh Kiến Quân mới không còn hô hấp.

Bà cũng rốt cuộc nhắm lại hai mắt.

                           Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro