Chương 83: Bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hỗn loạn, thân thể cũng truyền đến từng trận cảm giác mệt mỏi, nam nhân ý thức từ từ khôi phục, y không nhịn được khó chịu khẽ rên một tiếng. Qua một đoạn thời gian rốt cuộc Mộ Thần Hi cũng dần tỉnh, y mở hai mắt chua xót, đập vào mi mắt chính là ánh sáng chói loá, vội vã phản xạ có điều kiện giơ tay che chắn.

Nhưng ở một khắc tiếp theo, khí tức cùng khung cảnh xa lạ khiến y mặc kệ hai mắt không khoẻ, nhanh chóng chống dậy thân thể vô lực, trừng lớn cặp mắt ướt át đầy hoảng sợ nhìn xung quanh.

Phòng ngủ to lớn hoa lệ trang hoàng toàn bộ đều là những vật dụng xa xỉ, trần nhà được thiết kế độc đáo táo bạo phát ra từng trận tia sáng gai mắt, cửa sổ lớn sát đất được quây bằng những tấm màn đen nặng trịch, ngay sát bên đầu giường cách đó không xa, treo đầy trên bức tường trống giữa giường và cửa sổ, phía trên kia không phải thứ khác, là một loạt súng ống đủ loại, kiểu dáng tinh mỹ y chưa từng thấy.

Bên trong thiết kế hoa lệ, cao quý, trang nhã, tổng thể là một màu đen thâm trầm khiến người không nhịn được thấy bức bách, chỉ có duy độc chiếc giường lớn y đang nằm, bất luận là đệm chăn tơ tằm bóng loáng hay là mấy chiếc gối lớn xung quanh đều là trắng như tuyết.

Màu trắng, thuần khiết sạch sẽ. Nhưng chẳng biết vì sao, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng nam nhân là một màu trắng bệch bệnh tật.

Nhất thời, thân thể gầy yếu của Mộ Thần Hi không nhịn được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.

Mở to đôi mắt đen láy vì sợ hãi mà ngấn nước, nam nhân theo bản năng dùng chăn thật chặt mà bao lấy thân thể, y cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, trước sau không dám phát sinh một chút âm thanh.

Đây là nơi nào? Y vì sao lại ở đây?

Diễm đâu rồi? Phàm đâu rồi?

Bọn họ đi đâu ? Vì sao lại bỏ y một mình ở nơi này?

Ô ô...

Ta rất sợ... Diễm, mau tới a, ta rất sợ... Phàm, ta lạnh quá...

Nam nhân tại trong lòng không ngừng hô hoán  tên hai người kia, không ngừng khẩn cầu bọn họ mau mau xuất hiện, không ngừng mà rơi xuống óng ánh nước mắt.

Cạch!!

Mộ Thần Hi bị thanh âm bất thình lình làm cho giật mình thiếu chút nữa kêu lên, gò má không chút huyết sắc càng trắng đến doạ người.

Đóng cửa lại, giơ tay xoa xoa có chút uể oải mi tâm, mắt phượng của Bạch Tử Khiêm trong lúc lơ đãng bắt gặp một đôi mắt đang hoảng sợ rưng rưng.

"A! Ta suýt chút nữa đã quên..."

Bước nhanh chân đi tới bên giường, không có thả lõng như vừa nãy, hai tay hắn ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nam nhân, tựa tiếu phi tiếu.

"Đại thúc, anh tỉnh rồi?"

Từ trước tới nay, luôn luôn yêu thích yên tĩnh lại có bệnh khiết phích nghiêm trọng Bạch đại thiếu gia, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tiến vào phòng riêng của hắn. Thế nhưng đêm nay không giống, ngoại trừ còn chưa nhận được tin tức lão gia cùng phu nhân, trong Bạch gia trang hầu như tất cả mọi người đều biết, thiếu gia mang về một người, hơn nữa còn là một người đàn ông, đem y trực tiếp sắp xếp trong phòng mình.

Đây là tin tức kính bạo cỡ nào a!

Từ trang viên tổng quản Vương thúc, cho tới địa vị thấp nhất người làm vườn Tiểu Lý, hầu như không ai không biết, bởi vậy có thể thấy được, từ nay ở Bạch gia sẽ nhấc lên sóng gió cỡ nào.

Đương nhiên, này đều là những chuyện tám nhảm lề đường, bản thân Bạch Tử Khiêm sẽ không quan tâm.

Hắn hiện để tâm chính là nam nhân đang ngồi trên giường dùng ánh mắt thuần khiết vô tội như chú nai con kia tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm chính mình, đem hắn từ trên xuống dưới đều nhìn kĩ một lần.

Ký ức ùa về, nam nhân nhớ tới người này trước đây không lâu mình giống như đã gặp qua, hình như là bạn của Diễm. Mặc dù đã gặp, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh không thấy cả Diễm và Phàm, toàn thân y vẫn thực căng thẳng, sự e ngại tự nhiên sinh ra cũng ngày càng tăng.

Ở trong ấn tượng của y, y chỉ nhận Diễm cùng Phàm, cũng chỉ tin tưởng duy nhất hai người họ...

"Xin, xin chào... Tôi muốn hỏi, Diễm cùng Phàm đâu rồi?"

Chỉ làm một chút giãy dụa nho nhỏ, y theo bản năng cắn cắn môi, cố gắng nhịn xuống nước mắt, sốt sắng mà nắm lấy chăn, dùng cặp mắt ướt át thuỷ quang sợ hãi nhìn hắn, lúng túng hỏi.

"Há, anh hỏi bọn họ sao?"

Vẫn đang âm thầm quan sát phản ứng của nam nhân, nha không, đúng hơn phải là nai con. Bởi vì nam nhân giờ khắc này ở trong mắt Bạch Tử Khiêm, tựa như chú nai con đang chịu kinh hãi, dùng âm thanh run rẩy kia yếu ớt tự vệ.

Hắn không tự chủ được mà nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Bọn họ hiện tại có việc, nên đem anh giao cho tôi tạm thời 'chăm sóc'."

Mộ Thần Hi vừa nghe, cả người cứng ngắc, sắc mặt càng ngày càng trắng tới gần như trong suốt.

Tựa như hài tử đáng thương bị vứt bỏ, nước mắt vốn đã ngừng lại một lần nữa dâng lên, to nhỏ thủy châu tí tách tí tách không ngừng rơi, cuối cùng lên tiếng khóc lớn lên.

"Ô ô... Diễm không cần ta nữa... Hức hức... Phàm cũng không cần ta nữa... Ô ô..."

Khóe miệng vừa kéo, Bạch Tử Khiêm đột nhiên có xúc động muốn đem y lập tức nhấc lên ném ra ngoài.

Nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không phải lúc.

"Câm miệng!"

Một tiếng quát lạnh lùng, dọa đến nam nhân run cầm cập.

Khả năng là bởi vì Bạch Tử Khiêm cho nam nhân một đả kích nặng nề, đương lúc y chìm đắm trong sự đau khổ của bản thân, đột ngột bị một đạo nặng nề thanh âm hù doạ, hơn nữa y vốn đã khóc đến cuồng loạn, hơi thở cũng dần đứt quãng thở dốc, trong đầu mờ mịt, thâm tâm rầu rĩ, coi như là ngừng khóc, nhưng là lồng ngực vẫn kịch liệt phập phồng hít khí, làm cho Mộ Thần Hi bị song trọng lực lượng tập kích, sau một khắc hai mắt y tối sầm lại, triệt để hôn mê đi.

"Âu shit!"

Thô tục mắng một tiếng, mặc dù thời điểm Bạch đại thiếu gia mắng người toàn thân đều tỏa ra khủng bố sát khí, hắn nhưng vẫn có thể duy trì lười biếng tao nhã tư thái, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Sâu u mắt phượng chậm rãi nheo lại, đạo ánh sáng nguy hiểm toả ra, trần trụi hướng thẳng về phía nam nhân.

Đại thúc, muốn trách thì trách chính anh quá mức thu hút thị phi, chọc ai không chọc, lại nhạ phải đồng bọn của hắn, câu dẫn ai không được, lại một mực đi câu dẫn ba người bạn tốt của hắn... Nha, hẳn là bốn người.

Hừ! Đừng trách tôi bổng đả uyên ương, trách thì trách... Ở trên thế giới này, ở trong thành phố này, ở bên trong chiến trường này, căn bản không có hai chữ hạnh phúc !

Thứ gọi là ái tình, bất quá dây thần kinh nào đó của con người chập mạch, dẫn đến tư duy lệch lạc mà phát sinh cái ảo giác ngu xuẩn đó thôi.

"Vì lẽ đó, đại thúc, anh liền ngoan ngoãn ngủ đi. Chờ anh tỉnh lại, liền sẽ phát hiện... Kỳ thực những sự tình tàn nhẫn trong bóng tối kia, cũng không phải đáng sợ như vậy..."

Tựa như nước chảy róc rách, lại nhẹ như mây gió, tiếng nói gợi cảm say lòng người, ở bên tai nam nhân chậm rãi xuất ra, giống như ác ma đang triệu hoán linh hồn của nhân loại, khinh nhu mà lãnh huyết.

_______
Heo: bởi vì tác giả sử dụng quá nhiều từ ngữ miêu tả bị trùng lặp một cách không cần thiết nên mình phải lượt bớt -.- từ 1700 chữ còn chưa tới 1500 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro