Chương 85: Chúng ta làm bằng hữu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chính là người đàn ông mà ca mang về sao?"

Bạch Tử Tĩnh hứng trí bừng bừng mà nhào đến, vây quanh y cẩn thận quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt tựa như đang đánh giá một món hàng giá trị, cái nhìn trần trụi khiến nam nhân sởn cả tóc gáy.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Đối phương là một tiểu cô nương dáng dấp khả ái linh lung, trái tim 'bang bang' nhảy nãy giờ của nam nhân cũng từ từ bình ổn, tuy nhiên thanh âm hơi run.

"Tôi tên Bạch Tử Tĩnh, anh cứ gọi tôi là tiểu Tĩnh đi. Anh tên gì?"

Anhs mắt sáng lấp lánh như sao trời mang theo ý lấy lòng, nàng uốn cong môi đỏ cười đến ngây thơ rực rỡ, chỉ là nhiệt liệt ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm nam nhân không tha.

"Tôi..." 

Cắn cắn môi, nam nhân cầm lấy áo ngủ hai tay chậm rãi buông ra

"Tôi là Mộ Thần Hi."

"Vậy tôi gọi anh là Hi ca ca nha, chúng ta có thể làm bạn không?"


Mở to cặp mắt tinh khiết, nàng đứng trước mặt nam nhân, nhiệt tình duỗi ra tay phải của chính mình. Nam nhân sửng sốt , lần đầu tiên có người mang theo nụ cười ngây thơ trong sáng kia đến kết bạn với y, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, thu lại dáng vẻ sợ hãi, vui sướng duỗi tay phải của mình ra.

 "Tôi, tôi rất cao hứng có thể cùng ngươi làm bằng hữu."

"Hì hì, vậy quá tốt rồi!"

Môi đỏ độ cong không ngừng sâu thêm, lộ ra hàm răng trắng nõn, tiếp theo lại hỏi

"Hi ca ca, anh chưa tắm hả?"

"Ừm..."

 Nam nhân thu tay về, ngại ngùng gật gù, một vệt hồng bay lên hai gò má.

Trời ạ! Quá ngây thơ! Tựa như một viên trân châu trong suốt của nhuốm bất kì màu sắc gì, hoàn mỹ tinh khiết.

"Hi ca ca, anh trước đi tắm rửa thay đồ, tôi ở dưới lầu chờ anh nha." 

Hai tay chắp ở sau lưng, nàng cười mị nhìn nam nhân thẹn thùng

"Hoan nghênh anh tới nhà của tôi làm khách, đợi lát nữa dùng xong bữa sáng, tôi mang anh đi dạo xung quanh, có được hay không?"

Dù là ai đều không thể từ chối lời mời nhiệt tình như thế từ cô bé xinh xắn thế này, nam nhân không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, tạm thời đem nỗi hoảng sợ đối với hoàn cảnh xa lạ xung quanh đặt ở đáy lòng...

Cùng lúc đó, Lăng Diễm đã sốt ruột tìm kiếm nam nhân một ngày một đêm không có kết quả, kéo thân thể uể oải về ngôi biệt thự bọn họ ở cùng nhau, con ngươi hổ phách che kín tơ máu, cặp chân mày nhíu chặt tối tăm vạn phần, cho dù có lo lắng cỡ nào, buồn bực bao nhiêu, hắn cũng không quên trở lại ngôi nhà còn chút khí tức của đại thúc, kiên nhẫn chờ đợi (Heo: thương Diễm quá huhuhu T_T)

Nhưng không ngờ, khi hai chân của hắn vừa bước vào phòng khách, đón đầu chính là một tràng mắng chửi tức giận.

"Súc sinh! Mày coi chuyện tốt mà mày làm ra này!"

'Rầm' một tiếng, nương theo tiếng vỗ mạnh lên bàn, Lăng Diễm còn chưa kịp phản ứng, một xấp ảnh dày liền bay tới nện lên người hắn tán loạn khắp mặt đất.

"Nguyên bản còn tưởng rằng, đồng ý cho mày thời gian hai năm tự do làm việc mình thích, không có ba che chở, không có ba chỉ đạo, mày có thể tự trưởng thành trở nên độc lập hơn, lại không nghĩ rằng, mày khiến ba quá mức thất vọng!"

Ngồi trên sopha là một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn, ngũ quan hắn thâm thúy lập thể, khí chất cao quý bức người, chỉ là đôi mắt đang tràn ngập lửa giận, chỉ tiếc mài sắt không thành thép mà nhìn Lăng Diễm đang cúi đầu im lặng, cả người tràn ngập khí tức ác liệt âm lãnh

 "Ở Mỹ theo người đánh bạc, đánh nhau, chơi gái, cho dù là mày cầm dao dọa người suýt chút bị chọt cho mấy cái lỗ thủng, mí mắt của ba chớp cũng không thèm chớp lấy một cái. Bởi vì mày là con trai của Lăng Ngạo, là niềm kiêu hãnh của Lăng gia, cũng là Lăng thị xí nghiệp danh chính ngôn thuận người thừa kế! Ba có thể mắt nhắm mắt mở nhìn mày cùng bọn người vớ vẩn lai lịch bất minh kia dao du, cũng có thể đối với đời tư thối nát của mày chẳng quan tâm, thế nhưng ba không thể nhìn con trai duy nhất của mình chơi một lão nam nhân vừa xấu vừa tàn phế chơi đến thật sự có cảm tình!"

Người cứng ngắc định tại chỗ không nhúc nhích, hắn mím môi không nói lời nào, nhìn chằm chằm những bức hình trên mặt đất kia.

Đại thúc ở nhà bếp làm cơm, hắn liền nghiêng người tựa ngay cửa, thâm tình nhìn y, ôn nhu mỉm cười...

Mặt trời chiều ngã về tây, bọn họ nắm tay sóng vai đi trên bờ cát, bốn mắt nhìn nhau, bỏ mặc tất cả...

Nhu hòa ám muội ánh đèn, hắn ôm thân thể tinh tế bóng loáng ở trên giường phiên vân phúc vũ...

Bên trong nhà kính trồng hoa, đại thúc một bên sắc mặt ửng đỏ tưới cây, một bên bị hắn từ phía sau mãnh liệt ôm hôn...

Còn có thật nhiều thật nhiều, tất cả đều là hình ảnh sinh hoạt thường ngày của hắn cùng Thần Hi, mỗi một tấm đều thực sinh động, từng tấm đều bắt trọn mỗi biểu cảm của đại thúc.

Đại thúc là tốt đẹp như vậy, đẹp đẽ đến mức đâm nhói Lăng Diễm hai mắt, khiến hắn có cảm giác muốn rơi lệ.

Đột nhiên, một loại suy đoán bất ngờ hiện ra trong đầu Lăng Diễm, khiến hắn như bị rơi vào hầm băng, máu toàn thân như đông cứng lại.

"Ba, đừng làm y bị thương, ta cái gì cũng nghe lời người."

Ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo cầu xin, Lăng Diễm khó khăn chống chọi đường nhìn sắc như dao của ba hắn.

"Con là đang cầu xin ta sao? Tiểu Diễm?"

Ánh mắt trầm xuống, Lăng Ngạo lạnh lùng quát hỏi.

"Ba, ta cầu người, buông tha y."

'Rầm' một tiếng, Lăng Diễm quỳ xuống, giọng nói thê lương lộ ra nồng đậm giọng mũi.

Cả người chấn động, không thể tin được con trai mình thật sự làm vậy, Lăng Ngạo hoàn toàn sửng sốt!

"Mày biết mày đang làm gì sao?!"

"Con biết... Nhưng là, nếu như con không nghe được tin y vẫn an toàn, con sợ con sẽ điên mất... Ba, con đáp ứng người, sau này sẽ không cùng y gặp gỡ nữa, cũng không có bất kì liên hệ gì nữa, sẽ cùng Phong gia Đại tiểu thư kết hôn, cũng sẽ nghe theo người sắp xếp tiếp nhận Lăng thị, con chỉ cầu người, cầu người buông tha cho y một con đường sống... Ba, con van cầu người!"

Nước mắt đảo quanh viền mắt, nhưng quật cường không chịu rớt xuống, đây là vì mối tình ngắn ngủi của hắn và đại thúc mà đau thương, cũng là vì chính mình không thể chạy trốn khỏi mớ gông xiền này mà trào phúng, càng là vì chính mình tự cho rằng có thể vị đại thúc chống đỡ một mảnh trời mà căm phẫn...

Hắn sợ, thật sự sợ. Hắn không muốn lại để đại thúc có bất kì thương tổn nào, không muốn để người trong lòng mình bị tàn khốc máu tanh hủy diệt.

Có thể dưới tình huống hắn canh chừng bảo mật nghiêm cẩn như vậy mang y đi, có thể lập ra kế hoạch chặt chẽ như vậy khiến hắn không cách nào xoay chuyển, có thể né tránh tổ chức tình báo hùng hậu dưới tay hắn, ngoại trừ cha hắn, còn ai vào đây?

Không thể không thỏa hiệp, không thể không nhường nhịn... Không thể không cúi đầu.....


_________________________

Heo: edit chương này thấy tội Diễm ghê lunnn huhu. Muốn đại thúc chỉ thuộc về Diễm hoiiiii >.<!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro