Chương 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong gia Đại tiểu thư không chỉ đơn giản là thông gia, cô ấy từ nhỏ đã yêu thích cậu, hơn nữa còn tỏ rõ thái độ với gia tộc rằng sẽ nâng đỡ sự nghiệp của cậu đến cùng, chỉ bằng điểm này, cậu liền không có lý do gì từ chối phần trợ lực không dễ gì có được kia. Muốn thành công chúng ta không thể tùy hứng mãi, phải tùy hoàn cảnh mà nắm bắt lấy cơ hội để tăng thêm sức mạnh ."

Đây là lời Tô Hạo Vũ nói, cũng là sự thật.

"Mấy người chú bác kia của cậu ai ai cũng mơ ước địa vị của cha cậu, muốn đem tiểu tử miệng còn hôi sữa như cậu đạp dưới chân, nói đúng hơn là bọn họ chẳng để cậu vào mắt. Ngay lúc này, cậu không thể để mình đắm chìm trong tình cảm ủy mị, trước mắt là chiến trường người người đều đang cầm súng chỉa vào mình cậu phải trở nên quyết đoán hơn."

Nguyên văn của Tô Hạo Vũ, hắn đối tất cả mọi người nói. 

"Bạch gia ở trong giới xã hội đen xưng vương xưng bá, nhưng sự mục nát và mâu thuẫn nội bộ không ngừng gia tăng từng ngày, Tử Khiêm không thể vào lúc này trở mặt với chúng ta, mục đích cậu ta làm như vậy chủ yếu là để nghênh hợp Tô Hạo Hiên, cũng là đang giúp cậu."

Phong Diệu Nhiễm tiếp lời Tô Hạo Vũ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lăng Diễm đang dại ra.

 "Kế hoạch của Vũ ngay tại đêm đó liền bị Tô Hạo Hiên nhìn thấu, anh ta đang muốn tính kế ly gián chúng ta, trong mắt anh ta, chúng ta vẫn là đám con nít không có khả năng chống trả, đáng cười thay, chính nhờ ý nghĩ này của anh ta đã cho chúng ta cơ hội ngàn năm có một."

"Cơ hội gì? Biểu ca, tại sao những chuyện này trước giờ anh không kể cho em?"

Một câu tiếng Trung lưu loát, Y Ân Tuấn bất mãn oán giận.

"Y Ân gia tộc thế lực còn chưa hoàn toàn ổn định ở quốc nội, hiện nói những lời này vẫn còn sớm. Tôi chỉ muốn Diễm ý thức được rằng phàm làm việc gì cũng không được quá cảm tính, kích động chỉ có thảm bại."

Đi tới sopha ngồi xuống, Phong Diệu Nhiễm đưa cánh tay khoát lên vai Lăng Diễm, nhẹ giọng thở dài

"Đại thúc là người tốt, cậu thích y không có gì đáng trách, nhưng mà Diễm, cậu phải nhớ rõ, tại lúc cậu chưa có đủ sức mạnh bảo hộ y an toàn tuyệt đối, hết thảy đều chỉ là nói suông."

Im lặng không lên tiếng, Lăng Diễm buồn bực gạt cánh tay trên vai ra, châm một điếu xì gà, tàn nhẫn mà hút một hơi, ngón tay mang theo hương khói khẽ run.

"Tử Khiêm phải tại trước khi chúng ta rút lui khỏi việc ca hát đánh bại Bạch Chấn Nghị, Vũ cũng phải trăm phương ngàn kế đạt được tín nhiệm của Tô thúc, mà tôi có thể không có quá nhiều trở ngại, cũng phải tuân theo ý tứ của ông nội, trở thành người thừa kế toàn tài của Phong gia. Còn cậu... Diễm, cậu phải biết, trong chúng ta, con đường tương tai của cậu tương đối nhấm nhô, không chỉ đối mặt với lũ thân nhân có ý phản bội, còn phải châm chước ý nghĩ của cha cậu. Bác ấy làm ngời ngay thẳng, nhờ vậy mà là vị trưởng bối được mọi người tôn kính đến có chút sợ hãi, nhưng mặt khác, sự cố chấp đó cũng là nhược điểm trí mạng."

"Nhiễm nói không sai. Diễm, không thể lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, cố gắng thuận theo sắp xếp của ba cậu, Phong Kỳ sẽ là người vợ tốt..."

"Vợ cái b**p! Lão tử hiện tại chỉ yêu đại thúc một người!"

Bỗng dưng đánh gãy lời khuyên ngăn của Tô Hạo Vũ, Lăng Diễm tựa như một con sư tử đang nổi giận, hét lớn một tiếng, một quyền đáp trên mặt Tô Hạo Vũ.

Bầu không khí lại một lần nữa đọng lại, vẻ hòa bình khi nãy bỗng rút sạch.

"Diễm, cậu..."

Y Ân Tuấn không thể nào hiểu được, một nam nhân vừa xấu vừa già lại có thể làm cho Lăng Diễm mất khống chế như vậy, hắn trơ mắt mà nhìn hai người đang vật lộn, kinh ngạc á khẩu.

Phong Diệu Nhiễm đau đầu khóe mắt giật giật, xem ra nãy giờ mình nói đều vô ích ...

_____________________

Năm ngày sau, Bạch gia.

"Hi ca ca, anh nhìn cái này có đẹp hay không a?"

Đó là một cái tượng người bằng sứ được làm thủ công, dưới ánh hôngnắng mặt trời hiện lên hào quang nhũ bạch, thân thể búp bê mượt mà, khiến cho người khác có một loại bị kích thích thị giác.

Bạch Tử Tĩnh tự như đang hiến vật quý lôi kéo tay nam nhân, cười đến rực rỡ, 

"Tôi tốn cả buổi tối để làm đó, có đẹp hay không?"

"Này, cái này là tôi sao?"

Nam nhân nghi ngờ không thôi, ngón tay mơn trớn vật bằng sứ mát lạnh, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt đỏ ửng.

"Đương nhiên rồi, anh đẹp như vậy tôi chịu không nổi nên liền làm cái này a."

Vẫn như cũ cười đến thiên chân vô tà, con ngươi đen láy linh động toát ra một tia giảo hoạt cùng quỷ dị.

"Vì, vì sao? Hơn nữa...Tôi cũng không đẹp, Tĩnh mới là người đẹp."

Nam nhân ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, bởi vì người sứ này mô phỏng giống người thật như đúc, ngay cả vị trí tư mật kia cũng...

"Hi ca ca, không cần thẹn thùng, đây chính là nghệ thuật, hiểu không?"

U oán trừng mắt nam nhân, Bạch Tử Tĩnh lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Vội vã gật đầu, nam nhân không muốn nhìn thấy cô buồn, đây là đồ do cô thức đêm làm ra a.

Tuy rằng mấy ngày nay sống ở đây rất tốt, mỗi ngày đều có tiểu cô nương đáng yêu này bầu bạn, nhưng Mộ Thần Hi vẫn thấy không dễ chịu, ngoại trừ lần đầu tiên gặp Bạch Tử Khiêm làm y có chút sợ hãi, còn có mấy người bảo tiêu bộ dạng hung thần ác sát đứng canh ngoài cửa phòng luôn khiến y sơ mất mật kia, và còn đôi vợ chồng trung niên y vô tình gặp được mấy ngày trước, ánh mắt họ tuy rằng rất hữu hảo, nhưng y có thể cảm nhận được sự xa cách và lạnh lẽo trong đó. Y không ngốc, y biết mình ở đây không được hoan nghênh, y muốn đi, chính là không có cách nào rời đi.

Kỳ thực, cũng có chút chuyện làm y vui vẻ.

Tỷ như Tử Tĩnh mỗi ngày luôn trăm phương ngàn kế khiến y vui. Bạch Tử Khiêm từ ngày hôm đó cũng liền không thấy bóng dáng, đôi vợ chồng kia hình như cũng có việc đi xa nhà, quản gia và tiểu Vi đối y cũng rất tốt, người trong phòng bếp đều chào đón y, hai chú Ngao Tây Tạng lông trắng thuần được nuôi trong hậu hoa viên cũng đối y rất thân cận, còn có căn phòng y ở không còn âm u đầy tử khí, mà sau khi được y dọn dẹp qua cũng trở nên ấm áp, an toàn. Thậm chí mỗi ngày y đều được ra trang viên cạnh núi tản bộ...

Chỉ có điều, y vẫn rất muốn rời khỏi đây, bởi vì Diễm hẳn đang chờ y về nhà...

Ý nghĩ đơn giản đó đã chống đỡ Mộ Thần Hi không gục ngã, trong ý thức của y, Diễm là người yêu của y, là người duy nhất đáng giá y tín nhiệm cùng ỷ lại, y không muốn cũng không tin lời Bạch Tử Khiêm nói hôm đó, y không tin Diễm sẽ vứt bỏ y.

Vì vậy y mỗi ngày đều chờ đợi, chờ Bạch Tử Khiêm trở về, y muốn cầu hắn đưa y quay về.

"Hi ca ca, hi ca ca..."

"Hả?"

Từng tiếng gọi lo lắng kéo thần trí nam nhân về, y mê mang nhìn Bạch Tử Tĩnh bên cạnh, thiếu nữ mới chỉ 16 tuổi này, là người bạn thân nhất của y ngoại trừ Cố Phàm.

"Anh vừa nãy đang suy nghĩ gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

Nghiêng đầu, một bộ dáng tò mò đáng yêu, Bạch Tử Tĩnh lôi kéo tay nam nhân không buông, cười bán manh.

--------------------------------------

Heo: vừa xóa hết 2 tác phẩm T-T bùn ơi là bùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro