Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh họ thân yêu, không lẽ anh tính nói đại thúc chính là người tình đồng giới của Lê Thế Vinh?"

Y Ân Tuấn trợn tròn mắt, đánh chết hắn cũng không tin đại thúc vừa già vừa xấu là người yêu của người nọ.

Nhún nhún vai, Phong Diệu Nhiễm im lặng, đem vấn đề vứt cho Tô Hạo Hiên.

"Xác thực là y."

Một câu nói như sấm giữa trời quang làm tất cả mọi người đều ngây ngốc !

"Đúng là đại thúc thì sao? Đây là nguyên nhân anh mang y đi khỏi tôi sao?" 

Lăng Diễm hồi thần, ánh mắt sáng quắc mà kiên định nhìn thẳng Tô Hạo Hiên, 

"Tôi không quan tâm Thần Hi trước đây ra sao, tôi chỉ biết tôi yêu anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy, còn lại đều không quan trọng."

"Diễm, cậu quá ngây thơ rồi. Vạn nhất trong này có trá thì sao?"

Bên trong ánh mắt sắt bén của Tô Hạo Hiên gợn lên một cơn sóng lớn, nhưng có lẽ chính hắn cũng không phát hiện.

"Bẫy cái cc! Thần Hi hiện tại chỉ là một người mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, anh định nói y cố ý tiếp cận tôi?" (Heo: yêu Diễm!!)

Hoàn toàn phủ định ý nghĩ của Tô Hạo Hiên, Lăng Diễm âm trầm kiềm nén lửa giận, giọng nói lộ ra lạnh lùng uy hiếp.

"Được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Anh chỉ muốn nói cho các cậu, anh hoài nghi cái chết của Lê Thế Vinh có liên quan đến minh tranh ám đấu trong Lê gia, hơn nữa chuyện này không chỉ liên lụy Bạch gia, thậm chí Lăng gia cùng Phong gia cũng không tránh khỏi can hệ."

"Vậy nên, vì muốn báo thù cho đạo sư mà anh ngưỡng mộ, anh muốn liên hợp chúng tôi giúp anh tra hung thủ? Anh dựa vào cái gì?"

Nghĩ một hồi liền đoán ra tâm tư của Tô Hạo Hiên, Tô Hạo Vũ nhếch miệng, phảng phất đang trào phúng sự dối trá của hắn.

"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có việc khác quan trọng hơn."

Ánh mắt thù địch của em trai ruột đâm vào mắt Tô Hạo Hiên, hắn hút một hơi thuốc, dời mắt

 "Nhiễm, cậu nên rõ ràng, Phong gia cùng Lăng gia thông gia tuy nói là chuyện tốt, nhưng cũng gia tăng cường độ tiến trình của vài phương diện khác. Nếu trong lúc này, Lê Dược Minh cùng Bạch Chấn Nghị thay đổi kế sách, người xui xẻo trực tiếp là cậu. Phong biểu thúc quanh năm ở nước ngoài, cậu từ nhỏ được ông cậu nuôi lớn, ông sẽ không hi vọng cậu vì nghĩa khí với bạn bè mà đem vinh quang của Phong gia hủy hoại trong sớm chiều."

"Ý anh là?"

Nhàn nhạt nhìn Phong Diệu Nhiễm trầm ổn thong dong, Tô Hạo Hiên cười khổ

"Anh không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, trước khi chính thức tiếp quản Phong gia, phải ưu tiên mở đường cho bản thân."

"Chuyện trọng yếu còn lại anh nói là gì?"

Bạch Tử Khiêm hiếm thấy hơi không kiên nhẫn mở miệng hỏi dò, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lộ ra âm trầm.

"Là liên quan đến mấy đứa." 

Nhìn năm thiếu niên thần thái phi dương trước mặt, Tô Hạo Hiên thẳng thắn 

"Mấy đứa muốn trở thành cường giả, anh rất vui mừng. Thế nhưng anh cũng không đồng ý phương pháp làm việc của các cậu, các cậu thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, càng không đủ năng lực ứng biến. Lê Dược Minh người này nhìn bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, kỳ thực là độc ác từ trong xương tủy, thứ hắn muốn trước nay đều không có chuyện hắn không lấy được, còn Bạch Chấn Nghị... Tử khiêm có lẽ hiểu hắn hơn anh. Kỳ thực chuyện mấy đứa làm anh ban đầu cũng không biết, mà có người đã bí mật tiết lộ tin tức cho anh."

"Là ai?!"

Năm người sắc mặt đại biến, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc.

"Là tiểu Nhã."

"Cái gì?!"

Tô Hạo Vũ đứng phắt dậy, không dám tin trừng mắt nhìn Tô Hạo Hiên.

"Lần trước cô ta cãi nhau với anh rồi một mình bỏ sang Âu Châu, kỳ thực là cùng bọn Bạch Chấn Nghị đi tra tập đoàn súng ống." 

Lời cũng đã nói ra, Tô Hạo Hiên không cần thiết giấu giếm nữa

 "Năm đó em cùng tiểu Nhã yêu nhau là chuyện anh không thể ngờ, trước đó quả thật anh từng có ý muốn lôi kéo thế lực của Lê thị, có điều sau đó biết được chuyện của hai người, anh liền không nhắc lại chuyện này. Nào ngờ, người trong Lê gia không chỉ có mỗi một thiên tài là Lê Thế Vinh, những người khác cũng là chân nhân bất lộ tướng, phải nói là Lê gia không có ai là đơn giản... Tiểu Nhã mới có mười sáu tuổi, lại có thể tự tay giết chết người đàn ông dám đùa giỡn cô ta, thời điểm anh thấy được người đàn ông đó quỳ gối xin cô ta, anh liền biết cô ta không tầm thường. Vì vậy anh mới lợi dụng thân phận đến dẫn dụ cô ta, làm cho ả 'yêu' anh cũng như nguyện ý gả cho anh."

"Ha ha ha ha..."

Đột nhiên một tiếng cười vang, Tô Hạo Vũ cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt

"Tô Hạo Hiên, hoành đao đoạt ái là sở trường của anh! Không nghĩ tới, khả năng diễn xuất của anh cũng xuất thần nhập hóa, chẳng trách Tinh Hoàng trong tay anh lớn mạnh đến vậy."

"Vũ, lời anh nói đều là thật!" 

Tô Hạo Hiên mặt không cảm xúc nhìn em trai, đôi mắt đen kịt toát ra vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng

 "Lê gia từ mấy năm trước đã bắt đầu kế hoạch nuốt chửng Tô thị, trên thương trường, mỗi lĩnh vực mà đặt chân đều chăm chăm lôi kéo các xí nghiệp vốn đang hợp tác với chúng ta. Mặc dù nói thị trường Trung Quốc phong phú, bất cứ ai chỉ cần có vốn đều có thể mở công ty, nhưng trùng hợp cỡ nào cũng không thể đều nhắm tới các đối tác của gia tộc chúng ta a, trên phiên dianaj cạnh tranh thương mại chuyện này quá không bình thường. Giống như dã thú muốn một mình độc chiếm toàn bộ con mồi, nhất định phải hạ hết đối thủ?"

"Vậy thì sao? Cảm tình của tôi và tiểu Nhã xác thật là do anh hủy hoại!" (Heo: ghét thằng này nhất luôn á trời :((( làm khổ đại thúc là giỏi)

Nồng nặc thù hận ngưng tụ trong đôi mắt kia, tựa như một con dao sắt, đâm nhói trái tim Tô Hạo Hiên.

"Em nghĩ sao cũng được, anh hiện tại muốn nói cho các cậu biết. Lần hợp tác này của Bạch Chấn Nghị và Lê Dược Minh, không chỉ đơn thuần là một thương vụ lớn chúng muốn lợi dụng việc này làm lá chắn cho cuộc giao dịch súng ống đạn dược."

"Những chuyện này chúng ta đều biết. Anh Hạo Hiên, anh không phải luôn phản đối kinh doanh mấy thứ đó sao? Sao lại quan tâm chuyện này?"

Bạch Tử Khiêm gia tộc là băng đảng xã hội đen trăm phần trăm, súng đạn đối với bọn họ mà nói là chuyện quá quen thuộc, hơn nữa đám người lắm tiền kia nếu muốn kiếm lợi nhuận cao hơn, một số cũng hợp tác kinh doanh súng đạn, giúp bọn họ bán ra rồi thu hoa hồng, hoặc giúp bọn họ rửa tiền. Nhưng mà Tô Hạo Hiên trước nhắc đến Lê Thế Vinh, hiện tại lại nói về giao dịch súng đạn giữa Lê gia và Bạch gia làm hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, phải chăng tồn tại nguy cơ gì?

"Mục đích của bọn họ cũng không phải mấy trò trẻ con ở quốc nội, mà là súng đạn tập đoàn của Lê Thế Vinh. Bọn họ muốn lợi dụng vụ làm ăn này dẫn ra tập đoàn kia, sau đó lợi dụng thân phận người nhà họ Lê, cướp đoạt thế lực không ai sánh được đó."

"Vậy nên, ngoại trừ báo thù cho Lê Thế Vinh, anh còn muốn bảo vệ tâm huyết của y? Hừ! Đừng nói với tôi, anh không có chút tư dục nào."

Lăng Diễm tiếng nói bình thản nhưng lại dị thường sắc bén.

"Ha ha, anh xác thực có ý nghĩ này."

Kẻ khác chiếm lấy gọi là cướp, nhưng đồ của thầy mình hắn giúp bảo quản là thiên kinh địa nghĩa, Tô Hạo Hiên cũng không che giấu hứng thú của bản thân

"Mấy đứa hi vọng nó rơi vào tay Lê Dược Minh và Bạch Chấn Nghị hay là chúng ta?"

"Chúng ta? Ha! Tôi không nghe lầm chứ!"

 Tô Hạo Vũ rất nhanh hồi phục tâm tình từng câu nói đều nhằm vào Tô Hạo Hiên, giữa bọn họ không có tồn tại tình thâm máu mủ gì, mà là sự hận thù từ xương tủy.

"Em tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Điều kiện chính là các cậu có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp, ở trên thương trường thành đối thủ của anh. Này không phải là điều các cậu luôn muốn sao?"

Mày kiếm vẩy một cái, Tô Hạo Hiên ngửi được mùi vị thành công, sung sướng nhếch miệng, 

"Đánh bại Bạch Chấn Nghị và Lê Dược Minh, mới có thể chứng minh thực lực của các cậu. Ngược lại, các cậu chẳng là cái thá gì, như cũ bị tôi xem thường!"

"Tôi đồng ý! Có điều kế hoạch cụ thể, tôi nghĩ Hạo Hiên ca cũng không cần giấu giếm nữa."

"Đương nhiên! Anh sẽ không sót một chữ nói cho mấy đứa."

Ánh mắt tán dương không chút keo kiệt thưởng cho kẻ dầu tiên đồng ý hợp tác với hắn - Bạch Tử Khiêm, Tô Hạo Hiên đảo mắt nhìn về phía Phong Diệu Nhiễm đang cau mày suy tư.

"Tôi cũng đáp ứng anh."

"Ồ? Vậy yêu cầu của cậu là gì?"

Cười nhìn Phong Diệu Nhiễm đang bàn điều kiện với hắn, Tô Hạo Hiên lộ vẻ hào sảng tựa như sẽ đồng ý tất cả.

"Thả đại thúc đi, từ đầu tới cuối, chuyện của chúng ta không liên quan tới y."

Độ cong bên môi bỗng cứng đờ, Tô Hạo Hiên choáng váng , sau một khắc, khuôn mặt anh tuấn thâm trầm

"Không thể!"

"Tại sao?! Anh hại Hi chưa đủ sao?"

Lăng Diễm nổi giận rống to, một quyền chuyển bị bay tới, lại bị Y Ân Tuấn bên cạnh nhanh lẹ cản lại.

Ánh mắt lạnh như băng đầy rẫy một luồng sát khí nặng nề đến nghẹt thở, Tô Hạo Hiên như bị bao phủ trong bóng tối tựa Tử Thần khiến lòng người sợ hãi

"Anh không giết y, thế nhưng trước khi sự thật nổi lên mặt nước, y nhất định phải nằm trong tay chúng ta, bằng không mọi chuyện sẽ hỏng bét. Các cậu chắc cũng biết rằng nếu chúng ta có thể tra được thân phận của y, thì người khác cũng có thể?"

"Diễm, yên tâm đi, đại thúc ở chỗ tôi ăn ngủ sung sướng lắm a."

Ánh mắt hài hước liếc xéo Lăng Diễm đang nổi giận đùng đùng, Bạch Tử Khiêm lười biếng vươn vai, cho hắn một cái bảo đảm.

"Tử Khiêm nói không sai, hiện tại có thể bảo vệ đại thúc không ai thích hợp hơn hắn. Huống hồ, cậu sắp đính hôn rồi Diễm, có chừng có mực đi."

Tô Hạo Vũ tỏ vẻ, khiến cho Tô Hạo Hiên âm thầm mừng rỡ.

Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lăng Diễm đốt cho mình một điếu thuốc lá, buồn buồn nuốt mây nhả khói, cặp mắt màu hổ phách vằn vện tia máu xẹt qua một chút đau đớn.

"OK! Tôi đây việc gì nên làm thì sẽ làm, thích nhất làm chút chuyện kích thích."

Cuối cùng, là Y Ân Tuấn biểu đạt lập trường của chính mình, đôi mắt xanh lam nháy nháy.


__________________________

Heo: truyện này mấy câu thuật nghiệp mấy anh nói cao siêu quá nên mình dịch đúng chắc tầm 70% thui mọi người thông cảm he he 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro