Chương 3: Bí mật không thể nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:15p sáng....

Thiên Nguyệt tung tăng trên đường. Cô mặt bộ đồng phục của trường XXX. Không thể không nói nha~ trường này quả thật rất có khiếu thẩm mĩ. Đồng phục là một bộ váy carô đỏ đen.(tham khảo hình ở trên 👆) Nhìn thôi là muốn đến trường rồi ><

-" Nguyệt Nguyệt! " Cô đang đi thì nghe tiếng ai đó gọi. Đó là một cô gái. Mặc bộ đồng phục giống cô. Trên miệng còn gặm một ổ bánh mì dỡ.

-" Linh Nhi? "

-" Ân.  Sao mi không chờ ta chứ? Đã bảo cùng nhau đi học mà " Linh Nhi chu môi. Vẻ mặt như bị bỏ rơi, kể tội của cô.

-" Ta xin lỗi, tại vì ta đang rất vui a~ " Linh Nhi nhìn cô nghi hoặc hỏi.

-" Mi vui?  Nguyệt Nguyệt à. Đừng nói với ta là ai tỏ tình với mi nha. Ta và Long Long vẫn còn độc thân nga~ mi chơi như vậy rất rất rất là tồi nha ~~ "

-" Mi nghĩ đi đâu thế." Thiên Nguyệt phản bác.

-" Vậy thì mi vui chuyện gì được chứ?  Nói ta nghe đi ~ " Linh Nhi nài nỉ.

-" Ta bất quá không nói được a ~ "

-" Nói!  Nói mau!  Nếu không...nếu không...ta không chơi với mi nữa ><" Linh Nhi cô thực sự muốn nói một lí do uy hiếp hơn nga~ nhưng hình như... Nguyệt Nguyệt không có gì để cô uy hiếp cả...

-" Ân. Mi có thể. Chẳng qua... Phần ăn trưa hôm nay mi không có. Và có thể là ngày mai,ngày kia.... "

-" Hơ hơ... Nguyệt Nguyệt... Linh Nhi ta không dám nữa. Mi đừng như vậy mà. Không có nó ta sẽ chết đói mất (T^T) " Linh Nhi nói, mắt rưng rưng như con cún sắp bị bà chủ bỏ đói. Ra sức năng nỉ cô.

-"  Được rồi. Tạm tha cho mi lần này. "

-" Ân >< đa tạ Nguyệt cô nương. "

-" Bản cô nương chỉ tạm tha cho mi thôi. Đừng mừng vội như vậy chứ " Cô nghênh mặt.

-" Hic...Thế bữa trưa? " Linh Nhi ngước đôi mắt cún con lên nhìn Thiên Nguyệt.

-" Ặc. Vẫn sẽ có." Cô rất muốn từ chối nhưng đối diện với đôi mắt tà đạo đó. Tự nhiên mọi khí thế đều mất sạch sẽ.

-"Hehe... " Linh Nhi cười " Được rồi, đến trường thôi ><" Nói xong,  kéo Thiên Nguyệt chạy một mạch đến trường...

________________

Đứng từ xa cũng dễ dàng bắt gặp, đó là một thân ảnh cao ráo, đang tựa lưng vào cổng trường, ung dung đọc sách, như đang đợi ai đó...phong thái từ tốn thanh nhã như trích tiên, không màng đến sự đời.

Linh Nhi thấy người đó liền la lớn.

-" Long Long!  Bọn ta đến rồi này. " Long Tử làm như không nghe thấy, vẫn từ tốn đọc sách.

Linh Nhi cô nương cao cao tại thượng, bị cho gặm một cục bơ lớn như vậy, cư nhiên sẽ phát hỏa rồi. Nhặc một cái gì đó lên sau đó nhắm thẳng vào đầu ai đó.

" Bụp " Tiếng đó phát ra ở gần đầu ai đó. Chứ không phải là ở đầu ai đó...

Long Tử đã sớm nhận thức được hành vi " tà đạo" của cô nên khi cô ném hòn đá, hắn chỉ cần lấy sách đưa lên một cái đã đỡ được.
Nhướng mày một cái. Sau đó đi về phía của cô. Thế quéo nào lại nhìn mỗi Thiên Nguyệt?

-" Nguyệt nhi đến rồi?  Ta có chuyện cần em giúp " ( à... Long Tử lớn hơn cô và Linh Nhi...)

-" Chuyện cần giúp á? " Thiên Nguyệt nhướng mày. " Được rồi, có chuyện gì,  giúp được ta sẽ giúp. "

-" Đi qua bên kia nói " Chưa kịp để Thiên Nguyệt nói thêm. Hắn đã kéo cô đến bóng cây gần đó, nơi vắng người nhất...

-" Ê!  Hai người kia! " Linh Nhi bị bỏ lại. Vô cùng bực bội a~ nhưng cô cũng không đuổi theo nữa. Linh Nhi quyết định rồi, mặt kệ bọn họ. Cô cũng không mặt dày đến mức bị người ta đạp vẫn cô gắn bám chân.

Hình như...giận thiệt rồi kìa °^°

________________

Ở góc cây nào đó...

-" Có chuyện gì vậy tên Long ml (mặt lợn) kia ? Việc gì quan trọng tới mức phải kéo bản cô nương ra tận đây? "  Cô khoan tay, ra vẻ chất vấn hỏi.

-" À... Ừ... Ừ thì... " (Long huynh biết ngại?  Có thật không vậy trời?) Vẻ ấp úng này càng làm cho Thiên Nguyệt trở nên tò mò a~

-" Nói! " Cô nghiến răng.

-" Ta... Ta... Ta muốn nhờ em giúp tìm cách làm quen với Khiết Băng " Nói câu này. Vành tai ai đó đã ửng một mảnh hồng. Hắn quay mặt đi để Thiên Nguyệt không thấy...

-" Ặc... Khụ khụ... Ta hình như nghe nhầm?  Có phải ngươi không vậy? " Thiên Nguyệt dường như không tin vào mắt mình nga.

-" Em bớt thói trêu chọc người khác đi! "

-" Ân... Haha... " Cô thực sự muốn ôm bụng cười một trận a. Còn đâu hình ảnh " hót " Boy "lặng lùng " của khối 12 chứ.

-" Em... " Long Tử gằn giọng, lườm Thiên Nguyệt một cái.

-" Được rồi... Haha... Được rồi ta không cười nữa "cô đưa tay lên lau nước mắt ( cười chảy mắt lun á ) " Ta sẽ tìm cách, nhưng sau ngươi không cho Linh Nhi biết? "

-" Em thừa biết con bé thích ta mà. " Ngừng một chút. " Nhưng ta lại không thích con bé... "

-" Ân... Ta hỉu rồi. "

-" Vậy... Mọi chuyện nhờ em... Ta vào học thôi "

_____________

Ăn trưa >°< ăn trưa >°<

Linh Nhi vươn đôi vai uể oải, quay sang thúc giục Thiên Nguyệt.  " Nguyệt Nguyệt à. Đi ăn trưa =3 "

-" Ân, đi thôi " Cô mang theo túi cùng Linh Nhi lên sân thượng.

Long Tử đợi sẵng ở đó như thông lệ. Nhưng có gì đó bất thường nga~ bình thường khi gặp Long Tử. Linh Nhi luôn chạy đến chọc ghẹo hắn mà... Hôm nay cô có nhìn thấy hắn cũng lướt qua... Thậm chí là có chút trốn tránh. Sai!  Qúa sai!

Ai đó thấy vậy cũng cố ý lơ luôn... Đi thẳng đến chỗ Thiên Nguyệt lấy thức ăn...

À,  hai người này lúc nào cũng ăn cơm trưa do cô chuẩn bị. Lí do?  Nói về tài nấu nướng của Thiên Nguyệt trong cái trường này á. Cô muốn nhường vị trí số một thì không ai dám dành vị trí đó nga ~

Thế nên, nếu không được ăn trưa bằng thức ăn do cô nấu. Linh Nhi thà chết còn hơn ~~

Tại sân thượng nào đó... Có bóng dáng của ba con người quen thuộc... Thế nhưng...  Im ắng một cách lạ thường.. Ai cũng cúi đầu ăn... Không nói với nhau câu gì...

( Wtf!  Má hết truyện của t bây giờ!  Tua lẹ >^<)

_______________

-"Con về rồi! " Thiên Nguyệt gọi.

-" Vào tắm đi, cơm tối mẹ chuẩn bị sẵn rồi đó. Con hâm lại rồi ăn nha. "

-" Ân ~ Mẹ định đi đâu ạ? "   Cô hỏi khi thấy bà mang ví,  vả đi đâu đó.

-" Bác Hà gặp tai nạn. Mẹ vào thăm bác ấy xem sao. Bố và anh hai cũng đi từ sớm rồi, con giữ nhà nhé! " Bà nói xong rồi đi khuất.

Cũng tốt. Cô có thể đi đến thế giới đó sớm một chút.

-" Chuẩn bị lên đường đi thôi >< "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro