Em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối muộn ở Seoul, tuyết đã ngừng rơi được một lúc lâu nhưng gió thì vẫn đang thổi mạnh, nhà nào nhà nấy đã lặng lẽ im lìm chìm vào trong giấc ngủ, duy chỉ có trong căn bếp này có vài tiếng động lạch cạch nhưng nhẹ nhàng cẩn thận, như có ai đang rón rén cẩn trọng hết mức để không phá vỡ không gian im lặng xung quanh


Jaehyun lấy hộp sữa vừa mới được bóc lớp bọc bên ngoài đổ vào trong ấm đun, bật bếp rồi với lấy cái thìa đang treo ở cái giá gần đó khuấy đều sữa trong ấm...


Tâm trạng của Taeyong không tốt lắm. Cậu đã cảm nhận được điều này từ chiều, nhưng đến tối nằm bên cạnh thấy anh cứ trằn trọc suy nghĩ không nhắm mắt ngủ nổi, Jaehyun vì thế mà cũng bồn chồn theo, dỗ dành anh một lúc rồi quyết định xuống bếp pha cho anh một cốc sữa ấm để anh uống cho dễ ngủ


- Jaehyun hyung, anh pha sữa cho Taeyong hyung ạ ? - Haechan bước vào với mái tóc rối tung rối mù, vừa hỏi vừa lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực

- Ừm, anh ấy không ngủ được, nên anh xuống pha sữa cho anh ấy uống

- Taeyong hyung hôm nay chắc là gặp vấn đề gì đó đấy ạ, em thấy ảnh khác với mọi ngày, trông anh ấy stress dữ lắm


Đợi Haechan đi vào phòng, Jaehyun mới thở dài một tiếng. Taeyong là leader, gánh nặng của anh ấy phải gấp đôi các thành viên khác. Từ khi quen biết với Taeyong đến nay đã ngót nghét 8 năm, Jaehyun lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho anh, vì cậu biết anh là một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Cậu dặn anh phải luôn để ý đến sức khỏe của mình, anh đau lưng cậu xót, anh ốm, cậu cũng chẳng yên lòng. Taeyong trải qua đủ mọi chuyện, có kẻ ghét, người yêu, kẻ tha thứ, người bao dung với anh, nhưng dù là thế nào anh cũng vẫn là chiếc tay lái vững vàng giúp nhóm đi lên, không ai biết anh đã phải chịu những gì


Nhưng Jaehyun biết...


Cậu cầm cốc sữa rồi đóng cửa thật nhẹ đi đến chỗ anh. Hình như anh vẫn giữ nguyên một tư thế nằm nghiêng sang một bên, hai tay áp lên một bên má tì lên gối, đôi mắt mở nhìn ra một chỗ nào mà cậu không rõ, nhưng trông thật lơ đễnh và mệt mỏi

- Taeyongie ngồi dậy uống sữa nhé, nào, dậy đi em thương...

- Nhưng anh không muốn uống

- Vậy để em ôm anh

Jaehyun kéo chăn nằm bên cạnh, vòng tay qua để cả người Taeyong nằm gọn trong lòng mình, thoang thoảng thơm mùi dầu gội ở tóc anh vẫn còn phảng phất. Taeyong tìm được hơi ấm quen thuộc liền xoay lại ôm chặt cậu vào lòng, dụi đầu vào ngực cậu, nói nhỏ mấy câu trong cổ họng

- Anh tệ lắm phải không Jaehyunie ?

- Sao anh lại nghĩ thế ?

- ...Anh không biết nữa, anh chỉ thấy mình là một người thật tệ. Anh chẳng muốn là idol nữa, không phải idol Lee Taeyong, chỉ là một Taeyong và sống như bao người. Anh lo sợ tương lai, anh sợ hạnh phúc mà chúng ta đang có sẽ biến mất. Chúng ta tập luyện cùng nhau và ra mắt cùng nhau, thế mà vẫn có người ra đi, giây trước còn đang vui vẻ nói cười, giây sau đã mỗi người một ngả. Anh không biết phải làm gì nữa...


Taeyong níu chặt lấy áo Jaehyun, tưởng như người ngay lúc này đang ôm anh thật chặt trong tay, nhắm mắt lại là cũng có thể biến mất, cảm giác như mọi thứ xung quanh anh cứ thể bốc hơi không một dấu vết, để lại một mình Taeyong trên đời này


Jaehyun im lặng vỗ về đôi vai đang run lên của anh, giữ anh thật chặt trong ngực mình mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Lee Taeyong đã đủ khổ rồi, anh ấy đã hy sinh tất cả mọi thứ, lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình, cuộc đời xin hãy đối xử với anh ấy nhẹ nhàng chút được không. Người yêu cậu đau, cậu còn đau hơn cả anh, nếu được, cậu muốn là người thay anh gánh lấy tất cả Taeyong chỉ cần đứng sau lưng cậu, cậu sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá


- Taeyongie à, vì em đã ôm anh thật chặt rồi nên anh đừng sợ hãi nữa nhé. Em ở đây rồi, em ở bên cạnh anh, em không đi đâu cả, các thành viên cũng không đi đâu hết, nhóm chúng ta vẫn ở đây, cuộc sống của anh vẫn có em, vẫn có những điều tuyệt vời nhất. Cho nên... 

Jaehyun ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Taeyong

Đôi mắt anh long lanh ánh nước, chỉ cần anh nhắm mắt là sẽ chảy ra không ngừng

- Taeyongie phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé


Taeyong không nói gì, anh vòng tay qua cổ kéo cậu sát vào người mình. Jaehyun cảm nhận vai áo ươn ướt, cậu biết anh đã khóc. Chắc là anh đã phải chịu đựng nhiều lắm, khổ sở nhiều lắm, áp lực cũng thật nhiều. Anh không khóc òa lên như một đứa trẻ thấy đau, chỉ là vài cái rấm rứt nén nhịn cơn nấc, nhưng nước mắt thì vẫn tuôn không dừng lại


Jaehyun ôm Taeyong như thế thật lâu, chờ cho đến khi anh mệt mỏi mà hai mắt nhằm nghiền chìm vào giấc ngủ. Cậu hôn lên hai mi mắt còn đọng lại nước mắt của anh, xoa nhẹ lên gò má ửng đỏ, thật lâu sau mới có thể nhắm mắt


Taeyong có Jaehyun rồi, anh có cậu, anh có người để trao yêu thương và nhận lại yêu thương, là người ôm anh khi đi ngủ, vỗ về anh mỗi khi những điều khó khăn ập tới và bên cạnh anh những lúc anh muốn buông bỏ tất cả. Vậy là đủ...

___end___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro