Tự cho mình là đã trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đã 16 năm từ khi tôi được sinh ra và lớn lên, đã là một thời gian rất dài rồi. Đến tuổi này đã rất nhiều người làm nên những thành tựu đáng nể cho bản thân hoặc chí ít đã trưởng thành một cách đáng kể về cách xử lí tình huống hay giao tiếp. Đến tuổi này, cũng rất nhiều người tận hưởng tuyệt đối những ngày tháng thanh xuân ít ỏi sắp qua của mình bằng nhiều cách hoan lạc. Còn tôi thì sao? Hmmm, lười lắm :( 

       Tôi không phủ nhận tôi là một người rất mèo lười khi đối mặt với bất cứ việc gì và không có tính kiên trì cao. Nếu bạn đưa cho tôi một bài toán dài, tôi sẽ chẳng thèm đọc và bỏ qua ngay. Tôi là một người rất dễ tự ti và cũng rất dễ tự mãn với mọi việc người khác nói và thể hiện. Nếu bạn chê tôi hay tỏ ra không cần tôi nữa, thì tôi sẽ cố gắng thích hợp và ngược lại nếu tôi có quá nhiều lời khen, tôi sẽ đâm ra "chảnh" đúng nghĩa :))) và nghĩ chuyện đó là bình thường. Ngoài ra, tôi cũng rất nhạy cảm và tổn thương với một số chuyện tôi không chấp nhận được. Nếu bạn troll tôi, chọc, làm tôi đau, dìm tôi,..v..v thì không hề hấn gì. Nhưng có lẽ bản tính thuộc cung hoàng đạo thiên yết quả chi phối tôi rất nhiều. Tôi không thể bình tĩnh và dễ nổi giận khi có người coi thường cái tôi và bản tính thật của tôi, đặc biệt là lòng tốt của tôi khi bị đối xử không ra gì hoặc bị hiểu lầm.

         Từ hồi nhỏ, tôi đã không nổi bật, ko chăm lo vẻ ngoài của mình nhiều và mẹ tôi không để ý điều đó, nhưng tuổi thơ của tôi rất vui vẻ nên tôi cũng không để ý nhiều. Giờ đã bước vào cấp 3 và chỉ còn 2 năm sau là tôi đã phải tự bước ra đời, nên tôi đã bắt đầu tập trở nên nổi bật trong lớp bằng cách riêng của tôi và tạo lập mối quan hệ thân thiết với nhiều người. Vì từ nhỏ tôi đã được dạy phải theo "chủ nghĩa hòa bình" nên tôi không bao giờ gây xung đột cho ai hay đã từng giận ai lâu bao giờ. Tôi phải tập cách thấu hiểu người khác, dùng lời nói để mọi chuyện vui vẻ chứ không làm mọi thứ rối tung lên. Tôi nghĩ đó là một đức tính khá ổn nhưng bạn thân tôi thì thấy không. Tôi giờ đã hiểu một phần nào tại sao lại không rồi ! 

        Năm lớp 10 này tôi phải chọn ban tự nhiên hay xã hội cho năm sau để năm 12 có cơ sở thi đại học. Tôi thì không đặc biệt thích ngành nào, Điều tôi biết là trong 12 môn học thì tiếng anh là môn tôi thành công từ đó đến nay ( Tôi không nói tôi giỏi đâu vì tôi lười học thêm tiếng anh lắm nên chỉ là điểm cao trên lớp thôi chứ phát âm như vịt quạc :< ) Vì thế tôi nghĩ tôi sẽ chọn ngành ngôn ngữ anh nếu ngành sp tiếng anh tôi không vô nổi. 
  

        Năm lớp 10 này, tôi đã mất 2 người bạn, lần đầu trong đời bị 2 người unfriend và chứng kiến 2 bạn trai cũ đã từng thích tôi giờ đã có bạn gái cả rồi(Chuyện sẽ không có gì nếu họ không làm phiền tôi). Tôi phát hiện ra tôi thật ngu ngốc, có phải tôi cả tin quá rồi, khi luôn thấu hiểu cho người khác, còn họ thì sao ?. Đúng thật là, tôi có thể nghĩ đó là do lỗi của tôi nếu tôi đặt vị trí của mình để hiểu cho họ... Vậy những người đó liệu có đặt mình trong vị trí của tôi mà hiểu lần nào không ?....Không hợp nhau thì buông tay, như vậy thì còn là bạn bè xã giao. Còn làm như vậy thì còn tư cách gì mà làm bạn nữa ?

        Năm lớp 10 này, Tôi đã biết thế nào là cảm giác nước mắt chảy ngược vào trong.

        Năm lớp 10 này, Tôi đã biết thế nào là cảm giác mình ngu ngốc vô dụng khờ khạo.

        Năm lớp 10 này, Tôi đã biết thế nào là cảm giác bất lực thất vọng.

        Năm lớp 10 này, Tôi đã biết thế nào là cảm giác tổn thương vì những người không xứng đáng

        Và, Năm lớp 10 này, Tôi đã biết thế nào là cảm giác hạnh phúc vì còn những người bạn không bao giờ làm tôi thất vọng và phải cố gắng đối xử tốt với họ.

       Và, tôi đã nhận ra một người hư hỏng thích quậy phá, chơi đêm, ăn chơi, đánh nhau,..v..v Vẫn tốt hơn những người học giỏi hiền lành gương mẫu nhưng chỉ biết tới bản thân. Nếu họ có bản tính tốt biết lo nghĩ cho người khác thì người đó vẫn tốt hơn nhưng lại không bao giờ được người đời công nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro