Nhật Ký Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, ngày 7 tháng 8

Năm tôi 12 tuổi, chị 13 tuổi.

Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày nắng nóng. Chị ấy bước đến như một tia nắng, hơi chói chang nhưng lại mang đến cảm giác thật ấm áp.

"Chào em! Chị là Mạc Hàn. Còn em?"-đó là câu nói đầu tiên chị ấy nói với tôi. Giọng nói của chị ấy thật trong trẻo và ngọt ngào.

"Em là Đới Manh"

Hóa ra chị ấy gọi tôi là bởi vì chị đang tìm một cái kẹp tóc. Chị ấy hỏi tôi có thấy không. Tôi ước gì lúc đó tôi đã nhìn thấy, nhưng sự thật lại là không. Cứ thế tôi và chị kết thúc cuộc trò chuyện.

_________________________________

Thượng Hải, ngày 1 tháng 2

Tôi 13 tuổi, chị 14 tuổi.

Tôi và chị lại tình cờ gặp nhau trong câu lạc bộ kịch nói. Đúng là ý trời phải không? Không ngờ chị lại là người lập ra câu lạc bộ này, tôi phải đổi cách xưng hô rồi.

"Tiền bối, chào chị"

"Đới Manh đó à, em cũng tới đây ứng tuyển sao?"-cũng là giọng nói ngọt ngào ấy.

"Dạ vâng"

"Chào mừng em, thành viên mới"

_______________________________

Tôi 14 tuổi, chị 15 tuổi.

Thật không thể tin được, ai lại bỏ phiếu cho tôi đóng vai Romeo thế kia? Vậy nữ chính là ai đây?

"Vậy nam chính đã có rồi vậy nữ chính đâu?"-một bạn nữ trong câu lạc bộ nói lên.

"Là mình"

Tôi chết đứng tại chỗ, người vừa nói lên không cần nói mấy bạn cũng biết rồi đấy. Mà khoan, sao chị ấy lại đỏ mặt thế kia?

Chúng tôi tập luyện hết sức nghiêm túc, mà sao vở kịch này lại đụng chạm nhiều thế cơ chứ? Thật ngại!

Đến ngày diễn, tội lại một lần nữa chết chân tại chỗ vì nụ hôn kết màn. Trong lúc tập có khi nào là hôn thật đâu.

Rời khỏi sân khấu

"Tiền bối à...nụ hôn lúc nãy"

Chị ấy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi nở nụ cười nhẹ rồi rời đi.

_______________________________

Tôi 16 tuổi, chị 17 tuổi.

Mới đó chúng tôi đã lớn hết rồi! Thật may là trường của tôi là trường ghép, đều học được 3 cấp liên tiếp.

Hôm đó không hiểu sao trời lại mưa, tôi và chị lại được phân công trực nhật ở câu lạc bộ nữa chớ. Lúc ra về thì chỉ còn lại hai người chúng tôi. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, bây giờ mà đi bộ về nhà có vẻ rất khó.

"Chúng ta đợi mưa nhỏ lại rồi về ha"-Chị lên tiếng trước.

"Vâng"

Chúng tôi đứng đó, không nói thêm tiếng nào nữa. Bỗng nhiên chị hỏi tôi

"Đới Manh, tại sao em lại chọn câu lạc bộ kịch?"

"Ừm...chỉ là do em thấy ở đấy phù hợp với em hơn"

"Ùm"

Dù quen biết lâu như vậy, đã thân nhau như vậy nhưng trong lòng tôi lại nói ra cảm giác của tôi đối với chị chắc chắn không phải là tình cảm chị em, kể cả là làm bạn thân.

"Tiền bối à"-Chắc không còn thời điểm nào phù hợp hơn lúc này.

"Hửm?'

"Chị đã từng thích một người nào đó chưa?'

"Sao em lại hỏi câu này?"

"Chị cứ trả lời em đi"

"Chị thì chưa yêu ai cả, còn em?"

"Em đặc biệt rất thích một người, nhưng chắc là người đó không biết hay là người đó biết nhưng không quan tâm đến."

Tôi cảm nhân được chị ấy có hơi đứng hình một chút. Khoảng mấy giây sau chị ấy mới cất tiếng nói.

"Người nào có diễm phúc mà được Đới Manh em thích thế?"

"Chị muốn biết không?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng nếu em không thích nói ra thì cũng không sao"

Tôi từ từ lấy trong cặp ra một tờ giấy đặt vào tay chị rồi một thân chạy ra giữa trời mưa mà về nhà.

Mạc Hàn thắc mắc mở tờ giấy ra xem. Đột nhiên trên môi lại xuất hiện một đường cong hoàn mỹ.

"Em thích chị"

Sáng hôm sau tôi cố gắng đi học thật sớm để tránh mặt chị. Nói tôi sợ thì không đúng, chắc đúng nhất chính là tôi đang ngại.

Lấy sách vở ra rồi để vào hộc bàn, tay tôi lại sờ đến thứ gì đó. Tò mò lấy ra xem, hóa ra là tờ giấy ngày hôm qua tôi đưa chị. Lấy hết can đảm mở ra xem

"Chị cũng thích em"

______________________________

Tôi 17 tuổi, chị 18 tuổi.

"Đới Manh! Em ngồi yên một chỗ cho chị!"

"Ây za Hàn Hàn à ! Em chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của chị thôi mà"

Mạc Hàn thật sự hối hận rồi ! Đáng lẽ tối hôm qua không nên uống say rồi gửi tin nhắn tùm lum như thế. Cái gì mà em cứ chạy quanh tâm trí chị chớ ? Hối hận rồi ! Thật sự hối hận rồi.

"Một Là em ngồi yên. Hai là chị đi chỗ khác"

"Thôi thôi thôi mà, em xin lỗi. Sau này không chọc chị nữa ha."

"Tạm chấp nhận vậy."

"Hihi! Mà Hàn Hàn này, câu nói chị nhắn hôm qua có phải là thật lòng không?"

"Em tự nghĩ đi, chị đi đây"

Đúng là người đời có câu "Thẹn quá hóa giận" đây mà! Đới Manh thật sự mở mang tầm mắt.

Bây giờ việc quan trọng nhất đó chính là dỗ cái con người đang giận dỗi kia.
___________________________
Tôi 24 tuổi, chị 25 tuổi.

Chúng tôi thành niên rồi, trưởng thành rồi. Tình yêu của chúng tôi cũng đã trải qua 8 năm rồi, lâu thật đấy.

Nhưng trong tình yêu ai lại lại không có rào cản phải không? Rào cản tình yêu của chúng tôi rốt cục cũng tới rồi.

"Mạc Hàn, chị phải đi du học sao?"

"Vì tương lai của chúng ta Manh. Đợi chị, đợi chị 2 năm thôi được không?"

"Có thể không đi không?"

"Thôi nào! Chị đã nói gì? Vì tương lai, đợi chị!

Tôi nhìn chị từ từ bước qua cổng soát vé rồi lên máy bay. Tâm trạng bây giờ thật khó có thể diễn tả bằng lời.

"Bình an trở về! Em đợi chị, Mạc Hàn."

Mạc Hàn ngồi trên máy bay cũng không quên nhắn tin lại cho tôi.

"Ngốc Manh Manh, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị"

Lời nói thốt ra từ miệng nhưng đối phương lại không nghe thấy. Thật buồn.
_________________________
Tôi 25 tuổi, chị 26 tuổi.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thật may là chị ấy vẫn còn yêu tôi phải không? Nhiều người nói rất ghét yêu xa, tôi cũng vậy, cả chị ấy cũng vậy. Nhưng tôi tình nguyện, tình nguyện chờ tình yêu của tôi.

Những cuộc gọi điện càng ngày càng ít dần rồi chuyển sang nhắn tin. Tôi là một người rất ghét nhắn tin, vì nó không thể bộc lộ tình cảm của mình một cách tốt nhất. Nhưng không sao, chỉ cần là chị thì ghét cũng thành yêu.
_____________________
Năm tôi 28 tuổi, chị 29 tuổi.

Tại sao? Tại sao chớ? Không phải nói là 2 năm sao? Đến nay đã là 4 năm rồi. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau hơn 1 năm nay rồi.

Ngày nào tôi cũng gọi điện cho chị. Ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi chị hôm nay như thế nào. Nhưng đổi lại là gì chứ? Là những khoảng thời gian tôi ngồi chờ đợi chị nhắn sao? Hay là những tiếng "tút" dài mà chị cho tôi? Những thứ đó tôi không cần.

Quay lại đi! Quay lại đi Mạc Hàn! Em lại nhớ chị rồi.
______________________
Năm tôi 29 tuổi, chị 30 tuổi.

Chị về rồi! Đúng thật là chị rồi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa! Là vui sao?

Không! Hóa ra, tất cả đều biến mất theo thời gian. Chỉ có tôi là ngu ngốc chờ đợi mà thôi. Người đó...người đàn ông đó... Hãy nói với tôi đó chỉ là một giấc mơ đi.

"Chị xin lỗi! Manh, chúng ta không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?"

Vâng, đúng là tôi đã đoán trước được kết quả rồi đấy! thấy tôi ghê chưa! Nhưng sao tim tôi lại đau như thế?

"Hàn Hàn, chị đã từng thật lòng yêu em chưa?"

Chị ấy không nói gì và quay lưng bước đi. Bờ vai nhỏ nhắn ngày ấy luôn đi bên tôi ấy vậy mà giờ đã có người hác bên cạnh rồi, một người có thể cho chị ấy một tình yêu, một lí tưởng và cả một gia đình trọn vẹn.

*Chị yêu em! Kể cả quá khứ hay hiện tại đều vậy. Nhưng Manh à, nếu không có căn bệnh phổi quái ác đó thì bây giờ chị đã nằm trong vòng tay của em mà ngủ rồi nhỉ. Xin lỗi em! Chị chỉ là đang tìm một con đường tốt nhất để giải thoát cho cả hai ta, có lẽ chị hơi ích kỷ nhưng nếu có thể chị hy vọng sau này em đừng nhớ tới chị nữa, được không?*

__________________________________

Năm tôi 30 tuổi, chị 31 tuổi.

Đừng! Sao có thể? Chị lừa em sao? 

Một chút nữa thôi được không? Nhìn em đi, đừng ngủ nữa. Chị ơi, tuyết rơi rồi kìa, không phải chị từng nói khi nào về sẽ cùng em đi trượt tuyết sao? Mạc Hàn, cái đồ con Thỏ không biết giữ lời nhà chị. Em yêu chị!

________________________________________

Năm nay tôi 35 tuổi, chị 31 tuổi.

"Hàn Hàn, em lớn hơn chị rồi nhé. Khi nào gặp lại chị phải gọi em là tỷ tỷ đó. Chúng ta không cần chơi trò tráo đổi thân phận nữa."

Hàn Hàn, chị nhớ em không? Đợi em một chút nữa thôi, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Ở nơi đó chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Có chị bên cạnh em và có em yêu chị.

Cái quay mặt đi lúc trước coi như em chưa thấy gì nha! Ai biểu người em yêu là chị, và cũng mỗi chị thôi Mạc Hàn à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro