Story: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoan- chờ...chờ đã!"

Trong con hẻm nhỏ của quán bar, nơi mà ánh đèn ngoài đường chẳng thể chiếu tới, người đàn ông mặc vest đè chàng trai áo sơ mi trắng mỏng manh vào tường. Tay hắn ghì chặt tay cậu, đôi môi áp sát vào vành tai đỏ bừng khẽ nói.

"Đừng lên tiếng..."

Hơi thở nóng ấm như đối nghịch với da dẻ lạnh lẽo, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu.

Daisuke ghìm chặt cơ thể cậu, không có ý định chừa cho cậu bất kỳ kẽ hở nào để thoát thân. Đôi môi hắn chạm lên xương quai xanh tinh tế, khiến cho thân thể Haru bỗng chốc run rẩy không thôi. Cậu xoay đầu, muốn né tránh, thế nhưng lại sơ sẩy để lộ ra cần cổ thon gầy, Daisuke mỉm cười, hôn lên làn da mẫn cảm ấy của cậu, Haru giật mình, điên cuồng vùng vẫy.

"Ư--... Khô..ng."

Giọng nói cậu có gì đó khác lạ, nó không giống bình thường chút nào. Nghe như thể cậu sẽ bật khóc bất kỳ lúc nào, thế nhưng Daisuke vẫn không dừng lại, hắn càng lúc càng lấn tới, đưa tay chạm lên eo cậu, vuốt ve thắt lưng cậu, từ tốn mà mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.

"Được rồi, hắn ta đi rồi"

Hắn vừa nói xong câu này, Haru liền thở hắt ra, thân thể cứng đờ giờ đây liền rũ xuống không còn chút sức lực nào. Daisuke nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Haru, cậu vẫn đang tựa đầu vào vai hắn mà thở dốc.

Cuộc đời cậu chưa từng trải qua cái cảm giác kích thích đến mức độ này, thật sự quá kinh khủng, từng tế bào mạch máu nóng lên như muốn đốt cháy thân thể, bị người khác khống chế rồi tùy ý động chạm thế này.... thật đáng sợ.

Dù chỉ là diễn thôi, nhưng không hiểu sao lúc ấy cậu lại có cảm giác như... mình thật sự sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống.

"Không sao chứ?"

Daisuke đỡ cậu, giúp cậu đứng thẳng lại. Giọng hắn hơi khàn, mái tóc vuốt ra sau giờ trông thật lộn xộn, cà vạt cũng bị nới lỏng ra.

"Này! Có cần diễn đến mức độ đó không hả? Đến cả cổ tôi anh cũng chạm là thế nào, không phải chỉ nói là đóng kịch thôi à??"

Haru cáu gắt, chỉnh lại quần áo của mình. Hắn không nói gì, chỉ dựa tường châm một điếu xì gà rồi hút.

Hôm nay hai người bọn cậu có nhiệm vụ theo sát tên buôn lậu ma túy, gã còn thông minh hơn cả những gì cậu nghĩ, theo chân gã có hai đoạn đường nhưng suýt nữa đã bị phát hiện.

Đến tối tên này vào bar để tiến hành giao dịch, hai người bọn họ lại theo sát gã, thế nhưng gã lại không giao dịch ở trong bar mà hẹn tên đầu sỏ ở góc hẻm. Hai người vừa mới bám theo được nửa đường gã ta đã phát hiện ra có người, Haru còn đang xoắn xuýt không biết làm sao thì đột nhiên tên Daisuke đè cậu vào tường, lột cả áo khoác cậu. Hai người dính sát lại với nhau tạo thành cái tư thế vụng trộm điển hình, hắn chỉ bảo "Đóng kịch đi" rồi hành động mẹ nó luôn, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ve vãn. Cũng may là tên kia không phát hiện gì hết, thấy bọn họ liền giật mình bỏ đi.

"Kambe, Katou! Bọn chúng chuẩn bị về nơi tàn trữ kìa-" Kamei Shinnosuke nhìn tình hình giữa hai bên khá kỳ lạ, có lẽ hai người họ lại gây sự với nhau cũng nên...

Haru liếc nhìn hắn, sau đó túm lấy áo khoác đi trước, Dasuke dập tắt điếu xì gà rồi theo sát hai người họ.

Cậu lên xe rồi đuổi theo tên kia, cả ba người trên xe không nói một lời nào, không khí căng thẳng không thể hiểu nổi.

"Mà nè, cậu bị muỗi cắn à? Trên cổ có dấu gì kìa" Shinnosuke quay đầu hỏi, anh ta đã để ý từ lúc nãy rồi, kỳ lạ, trong hẻm nhiều muỗi vậy à?

Haru khựng lại, đèn đỏ vừa sáng lập tức dẫm phanh, đột ngột đến nỗi bánh xe ma sát với làn đường tạo nên âm thanh 'kéttt" cực kỳ đau tai. Cậu xoay gương chiếu hậu về phía mình để nhìn, quả thật trên cổ trái có dấu hồng hồng mờ mờ, Haru nghiến răng, từ gương chiếu hậu nhìn vào người đang ngồi sau xe.

"Ừ, bị MUỖI CẮN"

Daisuke như không nghe thấy tiếng nghiến răng của cậu, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa nãy... Hắn quả thật cố tình làm như vậy.

Khi ghì chặt cậu vào tường, khi cậu vùng vẫy, khi cậu yếu ớt nói "không" với hắn, Dasuke lại có ước muốn có được cậu.

Muốn đến mãnh liệt.

Nếu không phải lúc đấy hắn kiềm chế, không muốn khiến cậu sợ hãi, thì giờ này có lẽ hai người họ sẽ không thể ngồi yên tĩnh trên xe như thế này.

Daisuke tự hỏi.

Rốt cuộc là từ khi nào, từ lúc nào mà hắn lại có loại khao khát này với Haru Katou.

Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu hắn, đến tận khi bắt được bọn tội phạm, trở về văn phòng, đi một đoạn đường dài quay về biệt thự, hắn vẫn không ngừng nghĩ về nó. Daisuke ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, cố gắng loại bỏ mớ suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu.

Haru Katou không hề giống những người mà hắn đã từng gặp chút nào.

Rất đặc biệt.

Có lẽ đó chính là nguyên nhân? Rằng hắn chỉ có hứng thú nhất thời với cậu thôi, rằng phản ứng vừa nãy chỉ là phản ứng do va chạm, hoàn toàn không phải là do hắn khao khát cậu.

Daisuke đã tự thuyết phục mình như thế.

Thật ngớ ngẩn làm sao, vì khi nhớ đến khung cảnh Haru Katou bị hắn vây lại trong con hẻm nhỏ tối tăm, trái tim hắn lại bắt đầu đập điên cuồng.

Trong khi đó, bản Requiem của Mozart vẫn đang được phát. Bản nhạc vang vọng khắp căn phòng, da diết mà thương nhớ, âm thanh từng chút một hòa lẫn trong không khí, len lỏi qua từng ngõ ngách, thế nhưng Daisuke hình như chẳng nghe thấy gì nữa cả, vì có lẽ nhịp tim hắn đập quá rộn ràng.

À... Chết tiệt thật, ly rượu này của hắn tràn mất rồi.

Haru đang đứng bất động trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Cậu cau có nhìn vào cái vết đỏ đỏ tím tím trên cổ mình, vừa nãy nó chỉ hơi hồng một chút thôi, đến khi cậu tắm xong, soi gương thì phát hiện nó đỏ lên. Chính xác là vừa đỏ vừa tím!

Mẹ kiếp, cậu đã quá hi sinh vì công việc rồi, nhìn cái dấu này thì làm sao mà không biết xấu hổ nói là muỗi cắn được bây giờ? Ngày mai đi làm thì dán băng cá nhân vào à? Mà dán rồi thì phải giải thích thế nào đây khi hôm qua cậu không bị thương?

Haru nghiến răng.

Tên nhà giàu chết tiệt đó đúng là đồ chết tiệt mà!

Nhắc tào tháo thì tào tháo gọi, Haru vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì ngay lập tức có điện thoại gọi tới, là số lạ, cậu vừa bắt máy thì liền biết đầu dây bên kia là ai.

Daisuke Kambe.

"Gọi đúng lúc lắm, tôi đang muốn chửi vào cái mặt của anh đây"

"Tôi cũng có chuyện muốn nói"

Haru cắt ngang "Không, tôi muốn chửi anh trước, mẹ kiếp cái tác phẩm của anh ở trên cổ tôi đỏ hết lên rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nắm cổ áo đánh anh mấy phát thôi"

Daisuke nghe thế, ký ức như một cuộn phim chiếu lại cái khoảnh khắc kia, giọng hắn bắt đầu khàn đi.

"Ừ, xin lỗi"

Cậu nghe được câu này liền ngồi dậy, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi, tên chết tiệt này sao hôm nay lại biết đường nói xin lỗi thế nhỉ?

Nhưng mà Haru cậu...  Không. Quan. Tâm.

"Anh xin lỗi thì có ích gì?? Sáng mai tôi còn phải đi làm, cúp máy đây"

"Khoan, chờ chút. Tôi có chuyện muốn hỏi"

Haru Katou vừa định dập máy liền khựng lại, tên nhà giàu chết tiệt hôm nay bị gì đấy?

"Cậu.... bây giờ cảm thấy như thế nào?"

"Tôi thấy mình đang muốn đấm và đá anh ra khỏi ban Phòng chống tội phạm của chúng tôi"

Một câu trả lời dứt khoát, sau đó cậu dập máy đi ngủ. Đúng là điên lên đi được, tên này quả thật là quá rảnh rỗi rồi.

Daisuke nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm liền thở dài, hắn muốn xác nhận xem đối với cậu bây giờ hắn đang ở mức bộ bạn bè hay không phải bạn, nào ngờ câu trả lời còn tệ hơn hắn nghĩ.

Đây là ghét hắn luôn rồi còn gì.

Hết.
--------

Hậu trường:

Daisuke:"Tôi muốn được *beep *beep với Haru."

Tôi+Haru:"KhÔnG BạN" =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro