Story: 5c (End topic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần liền, Haru Katou né Daisuke như né tà. Anh không nghĩ bản thân lại có thể gặp cái tên này nhiều đến vậy, đi đâu cũng mặt hắn, nhiều đến nỗi anh cảm thấy mình bị hắn gắn định vị trên người luôn.

"Anhhhhhhhh, chơi bóng rổ không??, có mấy thằng lớp bên cứ kiếm chuyện với tụi em hoài, ra bật lại tụi nó với em đi anh!"

Shinnosuke không biết từ đâu chui ra, chạy đến gọi Haru. Anh đang chuẩn bị trở về lớp, giờ giải lao dạo này anh toàn ngủ thôi, có lẽ đã thành thói luôn rồi cũng nên. Vì thế khi Haru đang chuẩn bị từ chối Shinnouke, thì anh lại thấy Daisuke đang từ xa đi lại chỗ này.

Haru như con nợ nhìn thấy chủ nợ, anh quay đầu, kéo Shinnosuke đi về phía sân banh:"Đi, đứng đó làm gì"

Shinnosuke nghe thế liền hào hứng, thiếu điều ôm lấy Haru rồi hôn anh mấy phát.

"Anh đúng là cứu tinh của em luôn á anh Haru!"

Haru đẩy cái đầu đang dí sát vào mặt mình ra, trong lòng tự hỏi liệu hắn đã thấy anh chưa nữa.

Daisuke quả thật nhìn thấy Haru, nhìn thấy rất rõ luôn là đằng khác. Daisuke cũng thừa biết Haru đang cố tránh mặt hắn, hắn không so đo, anh muốn sao cũng được, nhưng mà né hắn đến độ không muốn nhìn mặt luôn thì thật sự Daisuke không chịu nổi.

Khi nãy vừa nhìn thấy anh, Daisuke trong phút chốc lại cảm thấy mừng rỡ. Hắn còn giật mình vì cái cảm giác đấy nữa cơ mà, thế nhưng một giây sau khi nhìn thấy Daisuke, Haru lại bỏ đi, chuyện này cứ lặp đi lặp lại gần cả tuần rồi chứ ít à! Nhìn mặt hắn thì không nhìn đến một cái, vậy mà ở cùng người khác lại thân thiết đến ôm vai bá cổ, chuyện này khiến trong lòng Daisuke nhộn nhạo hết cả lên.

Vì thế, hắn quyết định đi theo anh.

Haru cùng Shinnosuke đến được sân bóng mà không hay biết rằng có người cũng đi theo. Hôm nay sân bóng rổ khi không lại có khá nhiều người, hầu hết đều là đứng ngoài xem. Sân bóng nằm ngoài trời, xung quanh có hàng rào chắn, và một bên thì toàn các bạn học nữ, bên kia thì toàn bạn học nam.

Haru đang tự hỏi sao hôm nay lại náo nhiệt thế, đến khi nhìn thấy bên đối thủ thì mới biết. Nguyên nhân chính ở đây ngoài cái thằng nhóc Hoshino kia ra thì còn ai nữa, Ryo Hoshino học năm hai, cùng năm với Shinnosuke. Cậu ta nổi tiếng vì vẻ mặt lạnh tanh và đẹp trai, còn là học sinh giỏi, thể chất cũng khỏi bàn, tóm chung là hoàn hảo.

Trước đây hai người từng khá thân với nhau, nhưng không hiểu sao từ lúc lên năm hai đến giờ, cậu ta hoàn toàn chuyển sang chế độ người dưng nước lã, thậm chí trên sân bóng bây giờ còn có tí thái độ thù địch với anh nữa cơ!.

Hoshino bước tới chỗ anh:"Đã lâu không gặp, Katou"

Haru với Hoshino cao bằng nhau, nhưng không hiểu sao từ góc nhìn này, anh lại thấy mình lùn hơn là thế nào nhỉ?

"Lâu không gặp, đến cả kính ngữ cũng không thèm gọi luôn nhỉ?"

Hoshino nghe xong liền im lặng vài giây, lại tiếp tục cười nói:"Quên mất, phải gọi là đàn anh Katou chứ nhỉ, anh không nhắc tôi cũng quên mất đấy!"

Shinnosuke lúc trước cũng từng thân với Hoshino thông qua Haru, bây giờ đột nhiên cậu lại thấy ghét ghét cái tên Hoshino này rồi.

"Nói nhiều làm gì, có chơi không thì bảo?"

Tên cao cao đứng đằng sau Hoshino cũng bắt đầu hối:"Hoshino, chơi thôi đợi gì nữa"

Hoshino nhìn anh, sau đó gật đầu.

Sau khi tất cả hai đội vào vị trí, tiếng la hét từ phía các cô gái dường như còn lớn hơn nữa, khiến Haru cũng phải giật mình.

Tự nhiên áp lực ghê ta....

Haru chơi bóng rổ cũng gọi là được, thể chất của anh rất tốt, chơi thể thao lẫn tập võ đều có. Thế nên hoàn toàn không bị bên kia ép thế, anh cùng Shinnosuke là một cặp khá ăn ý trong trò này, vì vậy tốc độ chơi của bên đội anh rất đều, chưa gì đã ghi được điểm. Thế nhưng Hoshino cũng biết hai người họ ăn ý với nhau, thế nên cậu ta tách hai người ra, Hoshino kèm Haru, còn tên cao kia thì kèm Shinnosuke.

"Chú mày đúng là không nể mặt gì nhỉ?'
Haru bị kèm trong một khoảng khá xa với Shinnosuke, không chuyền banh cho cậu được, anh liền nhìn xung quanh, tìm cơ hội chuyền cho người khác.

"Đàn anh nên nhường đàn em trước đã"
Hoshino nhân cơ hội anh bất cẩn, đoạt lấy bóng. Sau đó làm một cú ba điểm, tỉ số hòa trong phút chốc, tiếng la một lần nữa vang lên. Haru lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn Shinnosuke. Cậu cũng nhìn về phía này, hai bên đưa mắt ra hiệu cho nhau, sau đó hai người chính thức tách ra, Hoshino vẫn kèm anh như cũ.

"Coi bộ hai người tính toán gì đó rồi nhỉ?"

Haru mỉm cười:"Làm gì có, cậu đa nghi quá rồi"

Nói rồi anh vượt lên phía trước, xuyên qua một đám người, Shinnosuke đang giữ bóng, thấy anh chạy về phía cậu, Hoshino ra hiệu cho tên cao lẫn đồng đội kèm chặt hai người đó, không được cho họ cơ hội chuyền bóng.

Shinnosuke sau khi bị kèm sát, cậu xoay người, chuẩn bị tư thế chuyền bóng về phía trước, cả đám liền chuyển sang kèm Haru. Nhưng một giây sau, ngay tại đó, Shinnosuke đổi động tác nhanh đến đối thủ không kịp trở tay, cậu nhảy lên, một cú ba điểm lại tiếp tục được ghi, tỉ số lại chênh lệch nhau.

Haru cùng Shinnosuke chạy ngang qua, ăn ý đập tay nhau.

Bóng lại tiếp tục được chuyền đi, lần này đồng đội của Haru, là người giữ bóng, cậu ta luồn qua đối thủ rồi chuyền bóng sang bên anh, Haru bắt lấy bóng, sau đó chạy qua phía Shinnosuke, hai người nhìn nhau, ngoài Hoshino ra thì không ai kèm anh cả, tất cả chuyển sang kèm Shinnosuke.

Hoshino đuổi theo anh, nhưng trong tíc tắc, Hoshino thấy anh chuẩn bị vượt qua Shinnosuke và chạy thẳng về phía rổ, cậu ta liền biết được lần này Haru sẽ không chuyền, mà sẽ làm một cú úp rổ.

"Anh ta định úp rổ đó, ngăn lại, phòng thủ đi!" Hoshino la lên.

Haru bỏ cậu ta một khoảng khá xa, cười nói:"Phát hiện rồi hả, nhưng mà hơi trễ nha-"

Haru nhảy lên, chuẩn bị làm một quả úp rổ đẹp mắt thì đột nhiên bị đẩy ra. Khoảnh khắc anh nhảy lên, cái tên cao cao kia cũng vừa đuổi kịp anh. Lợi dụng chiều cao, hắn chắn trước mặt anh vài cm rồi nhảy lên, đưa tay đập bóng khỏi tay Haru. Thế nhưng làm vậy có rất nhiều rủi ro, vì áp lực cơ thể sẽ đè lên người phía trước, hai người va nhau trên không trung, Haru mất bóng, mất luôn đà mà ngã xuống sân.

Cả một đám khán giả im lặng trong phút chốc, không biết ai bỗng lên tiếng:"Cái tên cao kều kia vừa phạm luật kìa!"

Sau đó lại có người phản bác:"Tao thấy hai người va nhau mà, có phải bên kia đẩy đâu!"

Sau đó cả đám vang lên tiếng ầm ĩ, trong sân, Haru ngã teen nền đất đang bò dậy. Shinnosuke từ xa chạy lại đỡ lấy anh.

"Anh! Anh có sao không??"

Haru sờ sờ mắt cá chân, vì sân này là sân xi măng, thế nên khi ngã ngoài trật mắt cá chân ra, thì chân Haru cũng bị trầy kha khá, máu cũng bắt đầu rỉ ra.

"Không sao, hình như chỉ trật chân tí thôi"

"Này, thằng kia, mày cố ý phải không?" Shinnosuke đứng phắt dậy, đôi co với tên cao kều đang đứng nhởn nhơ ở trước mặt bọn họ.

"Ai mà biết anh chàng này yếu thế, ngã có tí mà trật chân rồi, tao cũng đâu có cố ý" gã ta nhún vai, ra vẻ không phải lỗi của mình.

Shinnosuke tức điên lên, nắm cổ áo gã:"Mày!!!!-"

"Shinnosuke" Haru đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, lắc đầu:"Bỏ đi, coi như anh gặp xui"

"Nhưng mà cái thằng này-"

Haru lặp lại lần nữa:"Anh bảo là bỏ đi, định lên phòng viết kiểm điểm tiếp à?"

Shinnosuke lườm gã, sau đó quay sang đỡ Haru:"Em đưa anh đến phòng y tế"

"Còn trận đang dở thì sao?"

"Kệ bà nó chứ, ai quan tâm. Anh lo cho cái chân mình trước đi kìa"

Hoshino từ nãy đến giờ chỉ im lặng, cậu ta muốn bước lại hỏi thăm anh, thế nhưng cậu ta không có cách nào lại gần anh được, chỉ biết đứng đó nhìn anh đi.

Gã cao đi về phía cậu ta:"Cái thằng trông vậy mà đụng tí là bị thươ-"

Gã dừng nói, bởi Hoshino đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn gã, dường như nhận ra sự việc nằm ngoài dự đoán, gã liền im hẳn.

Shinnosuke dìu anh đến được hành lang thì một người xuất hiện trước mặt bọn họ.

"..... Daisuke?" Shinnosuke buột miệng.

Đúng lúc này chuông vào lớp cũng reo lên. Daisuke nhìn Haru, anh cũng đang nhìn hắn tràn đầy bất ngờ, anh không đoán được là sẽ đụng mặt hắn trong cái hoàn cảnh éo le thế này....

"Để tôi đưa anh ấy đến chỗ y tế, cậu cứ về lớp đi"

"H- hả?"

"Không cần-" Haru từ chối ngay lập tức.

"Tiết tiếp theo là tiết toán đấy, cô đã bảo không muốn thấy cậu vắng tiết lần nào nữa còn gì" Daisuke hoàn toàn chặn họng cả hai người bọn họ.

Haru nhìn Shinnosuke, cậu cũng nhìn anh, sau đó xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cậu chọn trở về lớp.

"Xin lỗi anh, bà cô toán bả phiền dữ lắm, vắng là em tiêu liền, dù sao anh cũng quen cậu ta mà, ha" sau đó Shinnosuke quay sang Daisuke:"Vậy tôi giao lại anh ấy cho cậu, cậu đưa ảnh đến phòng y tế đi" rồi đi mất.

"....."

Anh em cái khỉ khô gì đây!

Daisuke bước tới, cầm lấy tay anh. Haru hơi giật mình, muốn rụt tay lại:"Tôi tự đi được"

"Nếu anh không đi cà nhắc thì lúc đó tôi sẽ tin câu anh vừa nói"

Haru không cãi lại được, tên này thật sự.....!!!

"Tôi cõng anh"

Haru lắc đầu quyết liệt:"Không cần, tôi chưa có đến mức không đi được!"

Daisuke nhìn anh chằm chằm, cái nhìn như muốn nhìn thủng anh luôn vậy, Haru có cảm giác, dường như hắn đang tức giận.

"Cho anh hai lựa chọn, một, tôi cõng anh đến phòng y tế, hai, tôi bế anh đến đó, b.ế n.g.a.ng" hắn còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, Haru nghe xong mà cảm giác như đang bị đe dọa.

Bế ngang chẳng phải là cái kiểu bế công chúa dành cho con gái à, cậu mà dám bế tôi kiểu đó thì mặt mũi đàn ông của tôi biết vứt đi đâu hả tên chết tiệt??!

Haru cắn răng, lựa cái thứ nhất.

Vì là giờ học nên hành lang cũng khá vắng, danh dự người đàn ông mạnh mẽ của Haru Katou vẫn an toàn.

Phòng y tế.

"Ôi dào, té thế này thì chắc phải bốn năm ngày mới đi lại bình thường được đấy"
Cô y tá vừa bôi thuốc vừa nói.

"Lâu thế...."

"Trước lúc nó bình thường được thì hạn chế đi lại nha, em cần có người đỡ đi đấy, nếu không lại bị trật nặng hơn là không được đâu"

"..... Cảm ơn cô, em nhớ rồi."

"Được rồi, ngồi nghỉ đi, để cô đi lấy thuốc"

Haru ngồi trên giường, nhìn cái chân bị quấn băng của mình đến thất thần.

"Anh định tránh tôi đến bao giờ?" Daisuke đứng dựa vào tường, hỏi anh.

Haru lúc này mới hoàng hồn, anh nhìn hắn rồi lại quay đi.

"Tôi không có tránh mặt cậu"

"Anh đang tránh mặt tôi, nếu không đã chẳng quay đầu đi một mạch khi nhìn thấy tôi, rồi sau đó lại bị thương"

Haru giật mình, hắn thấy anh thật đấy à?

Daisuke đi đến trước mặt anh,:"Vì chuyện lần trước trong phòng kho?"

Haru quay mặt về phía cửa sổ, anh nhìn tấm đem trắng không chớp mắt, thế nhưng trong đầu lại bắt đầu nhớ lại cảnh đấy, mặt cũng hơi đỏ lên.

Daisuke nắm lấy vai anh, hắn cúi người, bắt cả hai phải nhìn được mặt nhau.

"Mặt anh đỏ lên này"

Haru giật mình, trợn mắt nhìn hắn:"L-làm gì có!!"

Daisuke làm như không nghe thấy, hắn vươn tay chạm lên má anh, đầu ngón tay còn xoa xoa gò má Haru, khiến anh đờ hết cả người, không nhúc nhích.

"Đỏ mà" giọng hắn bình tĩnh cực kì, như đang nói về cái gì đó rất bình thường.

Nhưng mà cái hành động này không bình thường chút xíu nào hết!

Haru tránh mặt khỏi tay hắn, đẩy tay hắn ra:"Cậu đừng có sát vào tôi, cũng đừng có mà tự tiện sờ mặt tôi!"

"Người khác ôm anh, sờ anh, còn thân mật với anh thì được, còn tôi thì không?"

Haru chớp mắt, không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Cậu đang..... Ý cậu rốt cuộc là sao?"

"Tôi nghĩ anh phải biết rồi chứ, là tôi thể hiện không được rõ ràng à?"

"Tôi thật sự không hiểu cậu đang n-"

Haru Katou ngơ ngác.

Lần đầu anh được hôn là vào năm 7 tuổi, cô bé hàng xóm bảo thích anh, nên muốn cưới anh làm chồng, một đứa con nít làm sao biết chồng là gì, thích là gì, nó chỉ học theo trên TV thôi, và thế là khi anh thẫn thờ, bé đã hôn lên má anh rồi bảo sẽ đợi anh cưới cô bé ấy. Haru 7 tuổi lúc đó đã rất hoảng loạn, không biết phải từ chối cô bé làm sao, thế nhưng ngay hôm sau cô bé lại thích một người khác, xong cô bé cũng hôn má người đó rồi bảo muốn làm vợ. Đúng là trẻ con, Haru đã nghĩ thế đó.

Nhưng mà tình huống này khác tình huống đó vl!

Anh đang bị một thằng nhóc thua mình một tuổi cưỡng hôn, là cưỡng hôn đó!

Daisuke một tay nâng cằm một tay giữ lấy gáy anh, sau đó một nụ hôn bất ngờ ập đến, anh hoảng đến độ không biết phải làm gì, môi cứ như vừa bị liếm lại vừa bị cắn vậy.

"Dừng lại!"

Haru trong phút chốc tỉnh táo lại, đẩy hắn ra, tay đưa lên che miệng, cả mặt, tai, lẫn cổ đều đỏ hết lên. Anh thở hồng hộc nhìn hắn không thể tin nổi, Daisuke bị đẩy ra, nhìn anh mỉm cười.

"Lần này tôi thể hiện rõ ràng rồi chứ?"

"Cậu!--"

Daisuke không nói không rằng, chụp lấy tay anh, Haru muốn giựt ra nhưng lại không được, hắn đặt tay anh lên lồng ngực mình. Cách hai lớp áo, anh cảm nhận được trái tim hắn đang đập, rất nhanh, nhanh như trái tim của anh lúc này vậy.

Sờ đến tay cũng cảm thấy nóng bừng.

"Haru Katou, từ khi tôi trưởng thành đến nay, chỉ có mình anh mới khiến tim tôi đập nhanh một cách vô lý như thế này, anh không định chịu trách nhiệm sao?"

Haru nhìn hắn, mặt nóng bừng, anh chưa từng thấy thằng nhóc nào vô lý như cái tên Daisuke này hết!

"T-tôi xin cậu đấy, cậu có thể tha cho tôi không vậy, t-thiệt sự thì tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà yêu đương là học tập giảm sút đấy, còn nữa, tôi là đàn anh của cậu, tôi không thể để cậu sa đọa như thế này được."

"Vậy tôi hôn anh lần nữa nhé?"

Haru lập tức che miệng, lùi ra sau.

"Đừng có mơ!"

Daisuke áp sát lại:"Vậy, làm bạn trai thì sao?"

Haru không thể tin nổi vào mắt mình, cái thằng nhãi này bị gì thật rồi! Anh biết ngay là có vấn đề gì đó mà, không thể nào trực giác của anh lại sai được.

Thấy chưa, để cái tên này đưa mình vào đây là một sai lầm!

"Không, không thể nào đâu. Cậu tỉnh táo lại đi"

"Nếu anh không chịu, vậy thì tôi đành hôn anh tiếp vậy"

"Đừng có mà lại gần đây, tôi đã bảo là không mà!"

Chết tiệt, không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồiii, Shinnosuke, mau cứu anh mày với!!!!

---------

Đố vui test nhân phẩm. 

Daisuke đã làm gì khi Haru bị đẩy ngã trên sân banh?

A: Tức giận, lấy tiền đập đứa đẩy Haru.

B: Vẫn là tức giận, nhưng dùng phương pháp nợ máu trả máu, nợ chân trả chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro