Chương 41 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy rất sớm. Sau khi phát tiết, Tống Phong cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn cười tủm tỉm đứng ở hành lang, chờ mọi người dọn đồ qua.

"Tiểu Nghiễn, anh và em ngủ một phòng."

Vệ Tiểu Nghiễn xách túi đồ của mình, theo bản năng định gật đầu, ai ngờ vừa giương mắt liền nhìn thấy Tiêu Minh Hiên đứng phía sau, trên tay cầm điếu thuốc, dùng ánh mắt có thâm ý nhìn mình. Vệ Tiểu Nghiễn im lặng một lát: "Lão đại, em và Đoàn Thanh thường xuyên luyện tập với nhau, tối qua em đã đồng ý ngủ chung phòng với anh ta." Vệ Tiểu Nghiễn quay đầu lại, thấy Đoàn Thanh vừa đi tới thì vội vàng chạy qua kéo hắn: "Anh đến rồi, tốt quá, chúng ta đi thôi." Nói xong bỏ chạy mất hút, thân ảnh lập tức biến mất.

Tống Phong nháy mắt mấy cái, nhìn Bạch Húc Nghiêu đi theo sau bọn họ: "Được rồi, vậy anh và em ngủ một phòng."

Bạch Húc Nghiêu thường xuyên nghe câu "liệu mà học theo sư huynh của em", bây giờ Vệ Tiểu Nghiễn là tấm gương của cậu, cậu cũng biết quan hệ giữa người này và thủ trưởng, bây giờ nên làm gì đã quá rõ ràng rồi. Bạch Húc Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy: "Em cũng bàn bạc với người khác rồi." Nói xong túm lấy một người chưa có bạn cùng phòng phía sau, quay đầu chạy như điên.

Tống Phong lại nháy mắt mấy cái, nhìn sang những người khác, tuy những người kia không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng ai chẳng biết Tống Phong là tai họa, hiển nhiên không ai muốn chịu chết, bọn họ nhanh chóng tìm bạn cùng phòng, sau đó lập tức biến mất. Bọn họ còn lại chín người, lẻ ra mỗi mình Tống Phong, đã vậy gian phòng cuối cùng còn sát rạt ký túc xá của người nào đó. Tống Phong ngơ ngẩn, nghẹn ngào nói: "Tại sao lại như vậy?"

Tiêu Minh Hiên ném thuốc lá cho Vệ Tiểu Nghiễn, đi đến bên cạnh an ủi Tống Phong: "Không có gì, thân là đội trưởng, tôi có trách nhiệm quan tâm đội viên mọi lúc mọi nơi, tôi và cậu ngủ một phòng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro