10- Chập Chững Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh nhè nhẹ hoà vào cùng làn xe tấp nập trên phố, mưa bắt đầu xối xuống gội bớt đi nhịp tim đang bốc hoả của anh.

Anh chọn một bài nhạc giao hưởng nhẹ mở lên, trong xe tràn đầy cảm giác lãng mạn yên ả.

Tiền bối:

" Nếu em không ngủ thì tốt rồi."

Nói rồi cười vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má Vỹ anh cảm nhận được sự nóng ấm giữa trời mưa giá rét này...

Vỹ bất giác thấy có sự đụng chạm khẽ nhíu mày, sau đó dụi dụi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh.

Anh thấy tim mình như đập trễ vài nhịp, cảm giác người trước mắt như đang làm nũng vậy, thật dễ chịu anh nói:

" Thật đáng yêu".

Anh chạy xe rất chậm trái ngược lại với con người vừa khi nảy chạy bạc mạng điên cuồn chỉ để đến xem nhóc Vỹ như thế nào >< vì sợ chạy nhanh sẽ làm cậu bé kia tỉnh giấc.

Xe chạy đến dưới nhà Vỹ, anh như không nở gọi. Cậu đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy nên anh cứ ngồi trong xe. Thêm một lúc rồi thêm một lúc nữa để ngắm cậu.. ^^

20 phút sau...

Vỹ khẽ nhíu nhíu mày, tay nâng lên dụi mắt chậm rãi mở hờ cặp mắt nặng trĩu kia,.

Cũng mất vài giây cậu mới định thần được đây là đâu vội vã ngồi dậy, do uống quá nhiều nên giờ đầu óc cầu cứ quay cuồng, tay xoa hai bên huyệt thái dương.

Người bên cạnh nói:

" Em chậm thôi đừng ngồi gấp quá"

Vỹ phải gọi là mới thoát ra cảnh say đến bất tỉnh bây giờ mới may mắn ý thức được sự việc bỗng nghe đến giọng nói kia cậu lại có cảm giác mình lại sắp ngất tới nơi.

Nâng đôi mắt hoãn loạn qua phía bên cạnh lắp bắp:

" Sao... Sao.. lại là anh. Sao anh lại ở.. ở đây được, Dương đâu rồi...cậu ấy.. Em... Chẳng phải đang ở quán sao...?"

Nói rồi dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình như muốn tỉnh khỏi *giấc mơ lạ* này.

Tiền bối vươn tay ngăn lại bàn tay đang vỗ đến nổi mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn kia, bình tỉnh nói:

" Đây là xe anh đương nhiên anh phải ở trên xe mình rồi. Còn cậu kia chắc giờ đang trên đường về và quan trọng hơn... "

Đưa tay véo má cậu một cái cười cười rồi nói tiếp:

" Đây hoàn toàn không phải mơ. "

Vỹ chấn động mạnh há hốc miệng trợn tròn mắt:

" Vậy.. Vậy sao. Đây là đâu. Em phải về nhà. "

Tiền bối:

" Đã đến dưới nhà em từ lâu rồi đấy thôi. Chỉ tại người cứ thích nằm ngủ trên xe anh không chịu dậy ấy"

Vỹ ngại ngùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa mờ hồ nhận ra đây chính là dưới nhà mình.

Bèn ngập ngừng cảm ơn rồi nhanh muốn xuống xe.

Tiền bối ngăn lại, quay ra ghế sau với lấy cây dù, mở cửa xe bước ra ngoài mở cửa cho cậu.

Anh đưa dù sát cửa xe sợ cậu ra bị ướt mà bản thân mình thì hoàn toàn đứng đội mưa.

Vỹ nhìn một màn trước mắt trái tim ấm lên dần.

Cậu bước ra đứng dưới mái dù được sự che chở của anh mà tim cứ đập nhanh đến hoảng loạn.

Cậu còn đang say nên bước chân đứng không vững theo phản xạ dựa sát vào anh hơn.

Anh một tay cầm dù tay còn lại vịnh bên hông cậu dìu đi, cây dù nghiên hoàn toàn phía Vỹ một bên người anh ướt sũng.

Vỹ đau lòng nói:

" Anh không cần nghiên cả cây dù về phía em thế đâu"

Anh cứ một mặt hướng về phía trước đi tới:

" Anh không sao, em không bị ướt là tốt rồi "

Vỹ cuối mặt cười trong men say khoé mắt hơi ươn ướt, cậu cảm động vô cùng sâu sắc trước câu nói đầy tình cảm của anh.

Hai người đứng trước cửa nhà, Vỹ đưa tay vào túi áo lấy chìa khoá:

" Không có. "

Sau đó lục khắp người cũng không thấy chìa khoá nhà đâu.

Anh đứng bên cạnh nhìn Vỹ hỏi:

" Sao thế? Chìa khoá mất à".

Vỹ: " Dạ, em nhớ là để ở túi áo, giờ không thấy đâu nữa. "

Tiền bối: " Có lẽ đánh rơi trên đường ra khỏi quán rồi. "

Vương Nguyên lãnh đạm nói tiếp:

_"Hay là em qua nhà anh đi, khu nhà kế bên đó."

Anh thấy nét ngập ngừng của cậu nên bèn đưa ra thêm lí do để thuyết phục:

" Bây giờ trời mưa lớn nếu kêu người mở khoá cũng khá lâu, chi bằng em qua bên anh ở một đêm, sáng sớm ngày mai anh sẽ gọi người đến mở giúp em, được không? "

Vỹ còn muốn nói nữa nhưng nhìn đến trên người anh ướt sũng dù đã say nhưng cậu vẫn ý thức được nên cũng gật đầu đồng ý.

Khoé miệng anh thoáng tạo thành một đường cong khó có thể nhìn ra.
Cả hai lại xuống lầu chạy xe về khu nhà tiền bối.

Trên xe anh mở lại bài nhạc ban nãy.

Vỹ đang cố gượng mở cặp mắt nặng nghìn cân kia, cuối cùng cũng không nổi tựa đầu vào sau ghế ngủ thiếp đi.

Anh quay qua nhìn Vỹ lại ngủ say kia cười nói:

" Thật nguy hiểm mà, cứ say là ngủ không cảnh giác thế này anh lo đấy"

Chạy đến nhà, lần này anh không gọi hay đợi cậu thức nữa mà trực tiếp xuống xe bế cậu lên nhà, một màn tình tứ người con trai tuấn tú bế một người con trai tuấn tú khác, tuy không phải bế nữ nhân nhưng lạ lùng ở chổ giữa màn tình tứ đó nó lại hết sức hài hoà.

Lên nhà một tay anh nhấn mở khoá để nó nhận diện dấu vân tay xong cửa tự mở ra.

Anh bế Vỹ vào phòng mình đặt lên giường, sau đó đi vào phòng tắm cởi bỏ lớp áo ướt sũng kia quấn khăn ngang hông để lộ ra thân hình vạm vỡ vạn người phải mê mụi.

Sau đó chạy vội đi pha nước ấm vào trong chậu nhỏ thêm vài giọt tinh dầu vào.

Anh bưng chậu nước vào phòng ngồi mé mép giường vắt khăn lau mặt cho Vỹ, anh cẩn thận lau từng chút trên gương mặt nhỏ nhắn thuần túy kia, từng đường nét trên mặt Vỹ được anh soi tỉ mỉ vô cùng.

Lau xong anh lại vào phòng thay một chậu nước mới lau người cho cậu.

Lau từ cổ đến xương quai xanh, anh chậm rãi gỡ từng cái cút áo cậu, đập vào mắt anh là khuôn ngực hoàn hảo tô điểm thêm hai nốt đỏ hồng trên khuôn ngực đẹp đến mê hồn.

Anh định thần lại thở ra:

" Phù, bất chết anh rồi."

Anh đỡ cậu nhích lên để dựa vào người anh. Anh từ tốn chậm rãi để cởi áo cậu ra, ngực hai áp sát vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương cùng nhịp tim đập vô cùng rõ ràng.

Anh bị ngây người vì lần đầu nhận được thứ xúc cảm chết người này..

Anh vô tình bị đóng băng cứ giữ mãi tư thế này một lúc, trong lúc ấy anh đang đấu tranh tâm lý, cố lôi mình ra khỏi ham muốn, dục vọng. Đặt Vỹ nằm xuống bắt đầu lau người cậu.

Anh đưa tay gỡ nút quần cậu kéo toàn bộ quần xuống, do anh dùng lực hơi mạnh nên quần nhỏ của Vỹ cũng bị theo đó mà trượt xuống, để lộ tiểu Hứa Vỹ cô độc trơ trọi nằm đó, dường như bất ngờ bị tập kích nên tiểu Vỹ hơi co rúp lại ửng ửng hồng ngập ngừng.

Anh bị một màn thôi miên trước mắt tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực:

" Đúng là tiểu Vỹ cũng như anh trai mình nha, hay đỏ mặt ngại ngùng, nhưng mà anh rất thích rất đáng yêu."

((( không ngờ anh vậy luôn đó, thật là lạm dụng cơ hợi nqta bất tỉnh mà đi tán tỉnh em trai nqta v đó ><))))

Lau xong anh lấy bộ đồ ngủ của mình thay cho Vỹ, vì sợ cậu lạnh nên không dám rề rà như ban nãy, anh chuẩn bị cho Vỹ xong xuôi.

Bản thân mới lê bước vào phòng tắm. Mặc dù ở ngoài đang mưa trời rất lạnh bản thân anh cũng bị xối cho cả tấn nước mưa cũng không vơi bớt cơn bốc hoả trong lòng và *nơi nào đó* ^^.

Anh vặn vòi nước lạnh để tắm nhầm muốn làm dịu đi cơn nóng này..

Nguyên tiền bối đang vật lộn với bản thân trong phòng tắm chăng... Tiếng nước chảy mạnh dần, ào ào thật dữ dội... Đến nổi làm cho Vỹ Ngủ Mê phải giật mình tỉnh giấc .

------------------

Anh thay áo ngủ leo lên giường xoay người hướng mắt nhìn chằm chằm người đang nằm ngủ khì bên cạnh.

Anh vươn tay chạm vào từng nét trên gương mặt Vỹ một lần nữa nhưng lần này anh dừng ở bên bờ môi đỏ mọng, anh kìm không được nhướng người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Vỹ chau mày, mấy máy môi, rồi khẽ nói:

" Tiền bối, em thích anh. "

Đây có lẽ là màn tỏ tình manh động nhất hệ mặt trời không? Người đó hình như đang ngủ mê man, vậy thì câu nói vừa rồi là sao?

Lòng anh vừa vui vừa nặng nề:

" Em có yêu anh không, Hứa Vỹ, em có cảm giác với anh không?"

Anh chỉ là tự độc thoại cho bản thân mình thôi, ai dè người bên cạnh lại mở mắt ra đối diện với ánh mắt anh, giọng nói cùng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Trong bóng tối ánh đèn mập mờ. Anh thấy cậu khẽ gật đầu mà giọt nước mắt hạnh phúc đã trào ra..

Mắt vỹ ướt sũng đỏ lên, nhưng cậu lại không dám khóc thành tiếng.

Anh bây giờ phải gọi là quá sức hạnh phúc.

Vội bật dậy ôm lấy Vỹ vào lòng, giọng nói run run:

" Anh yêu em, chỉ yêu em, có chết cũng không muốn rời xa em, chỉ muốn em nhìn mỗi anh.. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi ôm em trong vòng tay như bây giờ."

Anh ôm Vỹ rất chặt. Kết thúc câu nói anh kéo gương mặt Vỹ lại gần. Hôn lên trán cậu, mặt anh cười rất hạnh phúc..

Nằm xuống.. Anh kéo Vỹ ôm vào lòng.

" Nếu sau này cho trời đất cho thay đổi thì anh vẫn một lòng yêu em. Anh làm gì sai thì em cứ trách mắng đừng buồn phiền một mình"

Vỹ im lặng gật gật đầu..

Trong khoảnh khắc này anh muốn mọi thứ hãy dừng lại.. Để cả hai cứ chìm trong cơn đê mê của sự hạnh phúc.

Trong lòng mỗi người đã gỡ được tản đá to đè ép bấy lâu nay. Lòng nhẹ nhàng thưởng thức tư vị ngọt ngào.

Anh nói:

" Vậy mà hôm nay sẽ tính là ngày đầu tiên quen nhau của chúng ta được không?"

Vỹ e thẹn đáp:

" Vâng ạ"

Vỹ ôm lấy anh chủ động hôn lên môi anh. Tiền bối có vẻ giật mình nhưng anh vẫn đáp lại nụ hôn của cậu, cả hai điên cuồng môi trao môi, anh luồn lưỡi vào khoan miệng Vỹ, Vỹ phối hợp hé răng thuận tiện cho anh luồn đầu lưỡi vào quần lấy lưỡi cậu triền miên hôn.

Vỹ như không còn nhận thức được gì nữa chỉ biết hưởng thụ thứ anh trao.

Hôn nhau một lúc cảm lâu nhận được hơi thở đã quá rấp rút cả hai mới rời môi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc.

Thở dốc đang điều hoà lại nhịp thở của mình , khẽ nhìn nhau cười ấm áp.
Anh ôm lấy cậu kéo cậu nằm xuống cho cậu áp vào ngực mình:

" Nó đang kêu gào vì hạnh phúc đó, cám ơn em đã chấp nhận tình yêu này đống ý bên cạnh anh"

* cười híp mắt nói*

Vỹ trong lòng ngực anh ngước lên nhìn anh cười tươi như hoa:

" Tim em cũng đang kêu gào.. ^^ "

* hai ng này ngọt chết con dân r nha đáng yêu chết đc ><*

Anh: " Ngủ ngon bảo bối"

Vỹ: " ngủ ngon tình yêu của em"

Anh vươn tay tắt đèn rồi xoay qua ôm chặt Vỹ, anh hôn lên trán cậu rồi chợt thì thầm:

_" Em ghét anh cũng xin đừng buông tay anh"....

Vỹ cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Khẽ ôm chặt anh hơn một chút thay cho câu trả lời...

---------

Màn đêm buông xuống vì mệt mỏi,.. Ngoài trời im lặng chỉ còn nghe tiếng gió lùa... Ở đây hai con người quấn quýt ôm lấy nhau say nồng giấc..

Gió rì rào... Lá xào xạc...

Vỹ thì đã ngủ rất say. Nhưng anh thì vẫn chưa chợp mắt được.. Anh suy nghĩ cho tương lai. Cho cái tình yêu này.. Anh biết nó sẽ phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn điều khó khăn ở phía trước...

Anh trấn an mình lẫn bảo bối bằng câu nói:

" Em một thiên thần nhỏ tình rơi xuống vực thẩm nơi trái tim anh..
Lựa chọn của anh bây giờ chỉ duy nhất là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn nữa dù cho đau khổ cũng muốn đươc ôm em..., cùng em trải qua hương vị của cuộc sống này... Anh yêu em Tiểu Vỹ"

____________________

Chúc các bạn đọc truyện vui...
Đóng góp nội dung nhớ cmt.. vote nha...
Love you ~

      _ Ha Sara🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro