11- Chỉ Là Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ sáng Nguyên tiền bối đã tỉnh dậy định gọi cho bên sửa chửa nhưng mà cái con người đáng yêu bên cạnh ôm anh chặt quá. Nhìn Vỹ ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay anh anh cũng không nở đánh thức...

Cố gắng hết sức lực vốn có anh với tay lấy cái di động nhưng không làm Vỹ giật mình nhẹ nhàng nhắn tin cho một người bạn nhờ họ kêu người làm một chìa khóa cho tiểu Vỹ...

Căn dặn rõ ràng khuôn ổ khoá nhà Vỹ sau đó đưa đến nhà anh.

Nằm thêm một lúc với Vỹ rồi anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm sang một bên luồng lách nhanh bước xuống khỏi giường và đi tắm.. Hihi

Anh tắm rửa xong mặt trên người bộ đồ thể thao vào bếp để chuẩn bị bửa sáng cho bé cưng.

Thân hình quá hoàn hảo đứng nơi góc bếp toả ra một sức hút khó mà cưỡng lại.

Anh thành thạo thái rau, chiên trứng, nướng thêm thịt và súc xích...

Cho ra dĩa trang trí hết sức cầu kì dùng tương ớt vẽ lên mặt dĩa hình trái tim đỏ rực, lấy thêm hai phần bánh mì hai ly sữa bày lên bàn ăn...

Hoàn tất

Anh vào gọi người đang ngủ say như chưa từng được ngủ trong phòng dậy:

_" Bảo bối, mau dậy nào, chúng ta phải ăn rồi chuẩn bị đến trường, dậy nào bé cưng. Không muộn mất".. *chụt* hôn lên trán Vỹ.

Vỹ khẽ mở mắt, vươn tay ôm cổ anh * tặng cho món khai vị* hết sức ngon miệng.
* chụt* Vỹ ôm cổ anh kéo xuống hôn nhẹ lên môi anh. =3

Tiền bối cười híp mắt đỡ lấy người yêu đứng lên dìu vào nhà vệ sinh, anh tự tay thoa kem lên bàn chải tự tay đánh răng cho bảo bối, tự tay rửa mặt cho cậu mượn cớ:

" Tối qua uống nhiều, em còn chưa tỉnh hẳn đâu, cứ để anh giúp em như vậy sẽ nhanh hơn"

Thật ra anh rất thích và đang hưởng thụ việc chăm sóc vợ... ^^ Với anh được làm những thứ này là một đãi ngộ vô cùng lớn.

Vỹ cũng thuận theo ý anh, một phần cũng hạnh phúc vì được người yêu chiều chuộng phần vì cậu còn muốn ngủ thêm nên lười..

Hai người ra bàn ăn, Vỹ nhìn thức ăn được trang trí tim bay tứ tung kia, nhìn đến người yêu bên cạnh đang cười híp mắt đợi khen. Cậu ngồi xuống nói:

" Từ trước đến nay, em là lần đầu tiên thấy trang trí đẹp đến vậy, rất thích, cảm ơn anh".

Cười đến ấm lòng người bên cạnh.

Vương Nguyên như rất hài lòng với câu khen của cậu cười rộ lên đẹp mê người nói:

" Là do anh làm bằng cả trái tim mình đó, với lại giữa chúng ta không cần phải cảm ơn, điều nên làm mà. "

Vỹ nhìn anh đến ngơ ngẩn cả người khẳng định bản thân càng yêu thích anh nhìu hơn nữa.

Cả hai ăn xong bữa sáng tình yêu, ngoài cửa người giao hàng cũng đem chìa khoá làm xong qua tới.

Anh chở Vỹ về khu nhà cậu thay quần áo, lấy sách vở rồi cả hai cùng đến trường.

Hôm nay, Vỹ cười tươi như hoa từ ngoài hẻm nhà đến đường lớn, từ cổng trường vào tới lớp vẫn cứ cười.

Lý do là gì ư?.

Khi cậu và anh trên xe ngừng ở trước khu gửi xe trong trường, Vỹ được anh tiền bối hôn đến muốn ngất đi vậy, nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt.

Anh không nở, nhưng mà vẫn phải luyến tiếc rời môi cậu.

Anh:

_" Trưa nay, chúng ta cùng ăn cơm, anh sẽ đến lớp đợi em cùng đi."

Vỹ đỏ mặt, hơi thở còn hoản loạn:

_" Vâng ạ. "

Anh:

" Vậy em vào trường trước đi, anh lái xe vào khu trường gửi. Vào lớp chú ý nghe giảng" *cười híp mắt*

Vỹ:

_" Vâng, anh cũng phải chú ý nghe giảng".

Mở cửa bước xuống xe như nhớ ra điều gì đó quay lại gõ gõ cửa kính hạ xuống.

Người trong xe tò mò đưa mắt ra nhìn cậu.

_ " Nhớ chỉ được nghe giảng, cấm liếc nhìn lung tung. "

Nói rồi Vỹ đỏ mặt tía tai vừa chạy vừa cười vào trường.

Nguyên tiền bối chạm nhẹ môi mình cười bất đắc dỉ nói:

_" Chỉ sợ cả đời này anh không thể để ai vào mắt ngoài em được nữa".

Nói rồi chạy xe vào khu nhà xe trong trường.

Một màn hoa nở của Vỹ nhận được sự ngạc nhiên không nhỏ của bạn bè trong lớp.

Mới bửa trước còn đau khổ, khóc rống lên, vậy mà hôm nay lại như hoa nở mùa xuân tinh thần rất tốt là thế nào? Tỏ tình thành công rồi sao?

( yup, not côg mà là thàh thụ cmnr><)

Vỹ cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim đập, mùi hương của anh vẫn đọng lại bên mình.

Hôm nay phong thủy của lớp rất tốt, đã vậy còn có một bạn mới chuyển trường vào nữa, nghe đâu là học sinh trường chuyên rất nổi tiếng.

Chủ nhiệm bước vào ổn định lớp học, đi sau lưng thầy là một cậu bạn tuấn tú tướng mảnh mai, da trắng hơn cả con gái, cậu mang cặp mắt to tròn, hàng mi dài cong vút lấp lánh nhìn tổng quát lớp học.

Chủ nhiệm:

_" Cả lớp hôm nay hãy cùng chào đón đồng học mới nào, cậu là học sinh ưu tú của truờng chuyên nổi tiếng thành phố S, thật may mắn khi cậu ấy được xếp vào lớp chúng ta. Nào em bước lên tự giới thiệu bản thân. "

Cậu ấy bước lên bục giảng bắt đầu mở bờ môi đỏ mọng kia:

_" Chào các cậu, tớ là Nhược An rất vui khi được làm quen với các cậu. chuyên môn của tớ là anh văn toán và ngữ văn các môn sinh hoá tớ cũng am hiểu chút ít, mong nhận được sự giúp đỡ của các cậu."

Nói rồi cười lên như hoa mùa xuân nở rộ lộ ra chiếc răng khểnh nhìn vô cùng đáng yêu và thiện cảm.

Sau đó Nhược An được thầy xếp ngồi cạnh bên Hứa Vỹ.

An đi xuống ngồi vào bàn sau đó chào hỏi cậu trai nãy giờ không hề liếc nhìn mình, chỉ một biểu cảm hồn lìa khỏi xác kia.

An nhiệt tình hỏi:

_" Chào cậu, cậu là lớp phó đúng không, lúc trên hành lang thầy có nhắc rất nhiều về cậu cho tớ nghe. Bây giờ gặp mặt cậu rồi đúng là làm tớ hâm mộ quá đi, cậu vừa soái vừa học giỏi lại có uy trong lớp nữa. "

Hứa Vỹ như vừa thoáng nghe ai đang nói chuyện với mình nên nhìn sang, là một cậu bạn trắng trẻo tươi ngon mọng nước tinh thần phơi phới đang hướng về cậu cười thân thiện .

Vỹ trợn mắt: " Cậu là... "

Dường như từ khi vào lớp Vỹ đã không hề nghe không hề thấy mọi việc xung quanh nữa rồi, chả trách lại hốt hoảng vậy.

Nhược An hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng liền cười đáp lời:

_" Tớ là Nhược An vừa chuyển đến lớp và được xếp ngồi gần cậu. "

Vỹ như hiểu ra vấn đề cười trừ nói:

_" Vậy à. Xin lỗi, trên đường tới trường tớ có hơi hoản loạn nên hơi mất tập trung. Tớ là Hứa Vỹ. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé. "

An bất đắt dĩ gật đầu cười đem câu đầu tiên cậu nói lại một lần nữa, vì khẳng định là khi nãy Vỹ hông nghe được.

Vỹ nghe xong thân thiện vỗ vai mảnh khảnh của An:

_" Chủ nhiệm quá lời rồi, tớ cũng bình thường như bao bạn khác thôi, tớ cũng ngưỡng mộ vẻ ngoài của cậu đó, rất đẹp. "

Nhược An đi đến đâu cũng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, bởi gương mặt đẹp, nụ cười thơ ngây, giọng nói nhẹ êm.

Và quan trọng trên người An là một mùi hương cơ thể tự nhiên ngọt ngào, mùi hương không nặng không nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi người xung quanh, như cảm nhận được đang hít phải mật hoa vậy, làm người khác phải lưu luyến khó quên, khắc sâu hương ấy trong lòng.

Hai tiết học trôi qua rất nhanh. Tiếng báo của trường cũng van lên:

_" Các em học sinh thân mến, nhà trường xin thông báo các em được nghĩ 3 tiết còn lại. Để thuận tiện cho việc giáo viên bàn giao công việc trong kĩ niệm thành lập truờng. "

Cả lớp nhốn nháo chuẩn bị ra về.

Không biết Dương ở đâu lú đầu ra vẫy tay với Vỹ.

Dương hớn hở:

_" Này thằng kia, mày định không qua xem bạn mày sống chết thể nào à, uổng công hôm qua tao... "

Đang nói nửa chừng phát hiện có một gương mặt chưa từng thấy qua đang đứng kế Vỹ.

Như nhìn ra được Dương thắc mắc Vỹ vội nói:

_" Đây là bạn mới chuyển trường qua tên Nhược An. "

Nhược An từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình. Gương mặt vui cười ngược lại với gương mặt thống khổ đêm hôm qua không chút giống nhau này, bèn tiến đến cười:

_" Chào cậu. "

Dương như có cảm giác thân hình này mình đã gặp đâu rồi đáp với bộ mặt lờ mờ:

_" Chào, tớ là Dương Dương, lớp 10a5."

An nở nụ cười đẹp như một chú hồ li nhỏ làm mê đắm lòng người đối diện kia, vỗ nhè vai Dương rồi nói khẽ bên tai:

" Cậu mạnh mẽ lắm".

Rồi chào tạm biệt ra về.

Dương đừ người ra, hiện tại như có hơi nóng phà vào, khi nãy còn cảm nhận được mùi hương khó quên kia, hình như nơi vai cậu cũng còn vươn hương hoa của ai đó.

Vì mùi hương rất đặc biệt chỉ càn thoáng qua cậu đã nhận ra, trong tiềm thức Dương như khẳng định Nhược An là ai vội xoay người đuổi theo.

Vỹ không biết gì xảy ra mang một mặt khó tiêu đi ra ngoài cửa phòng học.

Cậu bất chợt ngượng ngùng mặt lại đỏ lên, đứng đối diện người trước mặt Vỹ nũng nịu :

_" Anh.. Anh đợi em có lâu không"

Nguyên tiền bối:

_"Không lâu, anh cũng vừa lên đến "

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện toát ra một dòng ám mụi kì lạ.

Nguyên tiền bối:

_" Được nghỉ sớm hay sang nhà anh nấu ăn đi, rồi tối cùng nhau đi xem phim..

Vỹ gật gật đầu:

_" Vâng ạ."

Anh lại hỏi tiếp:

_" Nghe nói lớp em có học sinh mới chuyển vào. "

Vỹ đáp:

_" Vâng là trường chuyên thành phố S"

Anh nói:

_" Nghe các bạn nữ bàn tán cậu ta rất đẹp. sắc lại giỏi chỉ đợi thành công đến sớm hay muộn mà thôi" hi

Vỹ tắt hoàn toàn nụ cười trên mặt nảy giờ, ảm đạm đáp:

_" Như vậy thì sao nào?, anh quan tâm cậu ta quá nhỉ, có cần em sắp xếp cho gặp mặt luôn không. Để khỏi phải tò mò trực tiếp nhìn là biết ngay ấy mà."

Như phát hiện được mùi dấm chua tiền bối vươn tay xoa đầu người đang bốc hoả:

" Anh còn thời gian quan tâm người khác sao, tất cả thời gian rảnh của anh chỉ để bên em. "

Anh kề sát tai cậu nói thêm. Vừa cười vừa có ý chọc ghẹo :

_" Vợ bảo bối"

Vỹ không có tiền đồ kia liền bị một câu nói làm cho vui cả ngày. Nhưng lại làm bộ ra vẻ còn giận lắm:

" Cậu ta đẹp lắm nhỏ nhắn xinh xinh Đặt cạnh anh quá sức hợp đi. "

Nói rồi lườm anh.

Anh cười rộ lên:

" Em là xinh đẹp nhất, không ai có thể so được với em, không được dễ dàng đặt anh bên cạnh người khác nữa trong suy nghĩ ... * véo má Vỹ*

Vỹ lườm lườm anh nói:

" Đó giờ cứ nghĩ anh ít nói kiệm lời, không ngờ miệng lưỡi cũng ngọt quá đi a. "

Anh cười:

" Với em là ngoại lệ".

Hai người cứ liếc mắt đưa tình xuốt cho đến chổ gửi xe.

*****

Lúc trên hành lang lớp học có hai người một mảnh mai một cao to vạm vỡ đang rượt đuổi nhau.

Trong lớp khi phát hiện được người kia là ai. Dương một phút kinh ngạc trong lòng thầm kêu: " Có quá hay không trùng hợp như vậy"

Dương chạy nhanh đến nắm cánh tay trắng ngần mảnh mai kia lại vặn hỏi:

" Cậu.. Chúng ta đã từng gặp nhau?. Chính xác tối hôm qua??"

An như bị nắm đau nhíu hàng chân mày đẹp kia. Ngước mắt to lên trừng Dương nhìn hệt như cún con bị người ta ức hiếp (--.-- này cậu kia buông con gái bà ra ngay)

Hàng lông mi cong dài khẽ lây động như cọ cọ vào lòng Dương ngưa ngứa.

Nhận ra bản thân dùng lực quá mạnh Dương nhanh rụt tay về.

Khi nhìn đến vết đỏ trên cổ tay trắng trẻo kia làm cậu thoáng chút áy náy.

_" Ùm.. Thật xin lỗi, có làm cậu đau không. "

An xoa xoa cổ tay ấm ức nói:

" đau, cậu có chuyện gì sao?.

Cậu nhìn Nhược An chằm chằm như muốn đính chính lại suy đoán của mình nhưng mùi hương trên người An thì không thể nào sai được. Ngay cả lúc này mùi hương ấy vẫn đang lang tỏa..Liền nói:

_ " Tôi cùng cậu chúng ta đã gặp nhau trên đường vào tối qua trời mưa và cậu đã đưa cho tôi cây dù, đúng chứ?.

Nhược An cây ngay không sợ chết đứng, thắng thừng thừa nhận:

" Phải!, chính là tớ. "

Dương trong lòng khó hiểu:

" Chúng ta cũng không quen biết, sao cậu lại đưa dù cho tôi còn bản thân lại đội mưa chạy thụt mạng, có phải cậu lén lút làm gì xấu sau lưng tôi thấy chột dạ nên mới vậy."

Nhược An:

_" Trời ạ, đường đường là tôi có ý tốt lại bị xem nhẹ mà nghi ngờ"

An hơi thất vọng, nói chuyện cũng không dễ nghe nữa:

" Nếu cậu là người đi đường bắt gặp cảnh buồn đau thống khổ đi trong mưa kia thì cậu có giúp không. Tớ thì cảm thấy tiện tay giúp được gì thì giúp thôi".

Nói rồi cười lộ ra răng khểnh xinh đẹp.

Người kia như bị khơi lại nổi lòng thẹn quá hoá giận hét:

" Ai mượn cậu lo chuyện bao đồng, người thì cũng không đến nổi tệ mà nói chuyện sao khó nghe vậy. Tôi có làm sao cũng liên quan gì tới cậu. "

An nhìn Dương bất mãn nói:

" Người bắt đầu nói khó nghe là ai? Tớ vì có lòng tốt mà cậu lại nghi ngờ thì thôi cứ chiều ý cậu đi. Tớ phải về đây. "

Nói rồi xoay người bước đi.

Dương vẫn không nhận sai mà nói:

" Cây dù sẽ trả lại cậu. Lần sau xin cậu đừng quá lo chuyện người khác "

An nghe vậy xoay lại nhìn thẳng Dương nở nụ cười dễu cợt:

" Không cần, cậu vứt đi dù sao nó cũng là đồ bỏ. "

Rồi xoay người bước tiếp bỏ lại sau lưng một người đang trợn mắt giận đỏ mặt tía tai phía sau.

Nhược An nói thầm:

" Xem ra lần thứ hai gặp mặt cũng không được tốt cho lắm. "

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Dương là tối qua..

Dương không hề biết người cầm dù cho cậu đã len lén để ý cậu từ lúc mới vào quán, cậu ta suốt buổi ngồi bàn kế bên nhìn từ lúc Dương nóng nảy muốn Vỹ nói hết nổi lòng đến khi lúc ánh mắt Dương trìu mếm nhìn Vỹ đầy yêu thương trong mắt chứa một nhiều tia bi thương.

Không hiểu sao Nhược An lại nhìn đến mà xót xa.

An theo Dương đi ra ngoài quán đứng nép ở một thân cây gần đó nhìn Dương đau khổ.

Chỉ là phát sinh từ sự hiếu kì nhưng nhìn Dương như vậy cậu lại thấy thương vô cùng, mới đầu chỉ lén theo dõi nhưng sau đó cậu thấy Dương lê bước đi trong mưa nên vào quán mua cây dù chạy vội qua vỗ vai người đang đi thất thần kia.

Sau đó cậu điều tra được trường học của Dương và bảo cha mình dùng gia thế đem cậu gửi vào ngay hôm sau.

Vì An cảm thấy Dương rất cần được quan tâm và là người đáng được nhận sự vui vẻ.

Nhưng....

Cậu nhếch miệng cười:

" Không ngờ cậu ta lại đối xử mới mọi người khác xa với Hứa Vỹ thế. Mình bị sao thế này? Hứng thú nhất thời hay cảm thấy thương hại hắn?... "

Im lặng lúc lâu khẽ cười:

" Đúng là bản thân nghĩ nhiều rồi, vì một người như thế mà lại bỏ ra rất nhiều điều kiện để tiếp cận. Đúng là hứng thú nhất thời sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì "...

*chật chật* cậu bước từng bước thật dài rồi bước lên xe.... Chiếc xe màu đen bóng loáng đã từ từ lăn bánh rời đi khuất dần rồi biến mất....

_________________

Nhân vật của cp thứ 2 đã xuất hiện r...
Đóng góp ý kiến cmt nha..
Vote cho mình nữa...
Tối ấm..

Love you~
_ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro