14- Lần Đầu Giao Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương như hồn lìa khỏi xác một mực bị An lôi lôi kéo kéo. Câu nói ban nãy của An cứ làm cho lòng cậu mơ hồ gợn sóng.

Đi được một đoạn thì thấy khu chung cư của Dương, không chờ Dương mở miệng An đã kéo Dương vào, tiến vào than máy nhấn lầu năm.

Dương tựa hồ như là trẻ em được bảo mẫu dẫn dắt, một mặt hiếu kì hết ngó đông rồi ngó tây, ấp a ấp úng trước vẻ mặt như không có gì tự biên tự diễn của An.

Tay vẫn nắm lấy tay...

Nhược An đứng trước cửa nhà Dương, nhướng nhướng mày ra lệnh cho Dương:

" Nhanh mở cửa. "

Dương bấy giờ mới hội tụ được đủ hồn phách để nhận ra tình hình trước mắt. Bây giờ mới phồng mang trợn má xoè móng mèo vờn chuột :

" Cậu....sao...sao lại biết nhà tôi mà đến thế hả? Cậu bị cái thứ gì ám hay sao mà nói... Nói tôi là người thương của cậu....chúng ta thân nhau quá à? Từ bao giờ tôi đồng ý cho cậu gọi là người thương...?

An cau hàng chân mày lại nói vẻ mặt hểt sức thèm đòn:

" Đã là người thương thì phải tìm hiểu cho rõ người đó. Đơn giản là thích cậu tớ thích cậu thế thôi, còn cậu có cảm thấy thế nào thì kệ cậu. Nhanh mở cửa đi lề mề chết được. "

Dương như bị chạm dây thần kinh suy nghĩ, tay nhanh theo lời thúc dục của An mà đem cửa mở ra.

Sau đó lại cảm thấy không đúng liền đóng cửa lại nhưng không kịp, người kia đã chuồn vào từ khi nào rồi.

Nhược An xem đây là nhà mình đi đi lại lại, phóng vào nhà bếp, phòng ngủ, đến phòng tắm. Vẻ mặt như đi bắt gian chồng mèo mỡ bên ngoài. Lượn một vòng khẳng định Dương chỉ sống một mình không có hơi thở sự sống của người nào khác, lúc này mới vui vẻ cười hỏi dư thừa:

" Cậu sống một mình trong khu nhà lớn vậy sao ^^."

Dương bất lực, tuy không uống nhìu nhưng rượu cậu gọi nồng độ cồn rất cao, không hẳn đã say mà vừa bị An lôi kéo rồi nháo nháo nói mấy câu kì quặc làm cậu choáng váng vô cùng, tay xoa bên huyệt thái dương. Trả lời:

" Không phải cậu điều tra kĩ lắm rồi sao? Bây giờ hỏi thừa vậy làm gì, dỡ hơi. "--_-

An một lòng từ bi không chấp người, ôn nhu nói:

_" à lúc nãy vào phòng có thấy cuốn tiểu thuyết * Điên dại * kia trên bàn đầu giường là của ai thế. "

Dương đáp một cách liên hồi không ngừng nghỉ :

" Của tớ. Là cuốn tiểu thuyết tớ thích nhất vì một người mà yêu điên dại, tình yêu đơn phương sâu sắc thủy chung, sự hy sinh của người nam nhân đó cao cả vô cùng, yêu từ một phía nhưng chẳng mong họ hồi đáp, chỉ một lòng muốn nhìn người kia hạnh phúc vui vẻ, bản thân lại sống trong sự cào cấu cắn xé của nổi đâu tin thần lẫn thể sát. Lời văn luôn ngắm vào da thịt của đọc giả nó mềm mại và sâu lắng. Của tác giả Nhược Hy tớ là fan trung thành đấy, luôn đón đọc những tác phẩm của ông."

" Của ông " Nhược An vô thức cười nói:

" Tớ có quen biết người phụ trách của tác giả cậu thích thế thì tớ sẽ giúp cậu xin chữ kí"

Dương tròn mắt nhìn An vô cùng hào hứng:

" Được như vậy thì tốt quá rồi. Đa tạ"

An đi vào phòng lục lọi hồi lâu rồi cầm hộp sơ cứu đi ra phòng khách.

Dương sài bộ mặt chế dễu:

" Như nhà cậu. "

An nở nụ cười:

" Đây là nhà của người tớ thương với nhà của tớ không phải như nhau sao?"

An đi đến ghế sô pha ngồi xuống vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra lệnh cho ai kia màu ngồi xuống.

Dương như mệt mỏi quá độ cũng không cãi cố mà thuận theo ngồi xuống.

An xoay mặt Dương đối diện mình, sau đó cậu mở hộp ra lấy bên trong tâm bông tẩm chút nước muối khử sơ quanh miệng vết thương , vừa thoa vừa lợi dụng sờ soạn Dương.

An nhìn Dương, nhìn người to cao tuấn tú trước mặt nở nụ cười ấm áp.

Dương ngây ngất nhìn người trước mặt đang dùng ánh mắt như nhìn bảo bối mà nhìn mình, nhất thời đỏ mặt.

Hai người nhìn nhau trong lòng bốc lên từng cơn nóng. Sau đó An nhẹ nhàng bôi lên môi Dương chút thuốc mỡ.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ như non nước mùa xuân kia nhìn là biết chưa từng đụng đến việc gì, được cưng chiều hết cỡ, nay lại vì mình thành thạo trong vụng về mà xử lí gọn gàng vết thương, ánh mắt An nhu hoà hơn trong con ngươi như gợn từng tia đau lòng.

Nhìn ánh mắt An cùng làm môi đang mấp máy cười kia vô cùng khích tình.
Từng cơn từng cơn nóng cứ bốc lên, trên người Dương như có dòng điện chạy qua ngứa ngáy vô cùng.

Hương thơm tỏa ra từ người An cứ xâm chiếm tâm hồn Dương nó thúc đẩy nhanh độ cồn trong cậu cuồn cuộn, dâng trào..

Như bị thôi miên không kiềm chế được mà Dương lại chủ động tiến lên phía trước ngậm lấy môi An.

An hơi bất ngờ trước hành động kia, nhất thời đờ người ra nhưng sau đó cũng phối hợp với Dương mà hôn.

Nụ hôn dạo đầu nhẹ nhàng hai đầu lưỡi quấn nhau dây dưa đưa đẩy ngọt ngào, sau đó như khiêu khích cắn vành môi Dương, người kia đau nên hơi ngừng tốc độ nhưng tiếp đó lại đẩy An ngã xuống ghế hôn tới tấp, nụ hôn điên cuồng hơn, An mút lấy môi Dương như mút một viên kẹo ngọt vô cùng thích thú.

Dương cuối xuống hôn xương quai xanh An dây dưa rồi dời đến cổ cậu, sau đó mút lấy vành tai cậu khẽ dùng răng cắn cắn. Lại trở lại hôn môi bây giờ cảm nhận rõ ràng hơi thở dốc của nhau, cả hai như bị cuốn vào trong men say của dục vọng, sau khi hôn ánh mắt An trở nên mê luyến vô cùng hơi thở dồn dập đứt quảng.

Dương nhìn đến mê người tê dại cả thân điên dại hôn cổ An, dọc theo đó mà cắn ngậm lấy yết hầu An, hôn mút liên tục in lên cổ và hõm vai vài cái dấu Hickey mãnh liệt. Dương nhiều lúc hơi quá đà mà mạnh tay khiến An hơi nhăn mặt nhưng vì yêu nên cậu chấp nhận tất cả...

Dương nằm đè lên người An. Cười với vẻ mặt đang động tình nhìn dưới thân mình đang thở dốc vẻ mặt mê man đang tận hưởng.

Sau đó dưới thân cảm nhận được thứ đang phìn trướng lên của Dương mặt cười khẽ chiêu chọc nói:

" Có cần tớ giúp không. Nếu gượng quá có thể khó chịu mà chết nghẹn đó nha." ^^

Nói rồi lấy tay đưa đến đũng quần Dương sờ sờ, sau đó dùng sức lật người Dương đè xuống bên dưới thân, tay nới bỏ nút quần kéo xuống, vật đang phìn trướng kia ngốc đầu lên vô cùng kêu ngạo, An líu lưỡi tán thưởng:

" Chậc chậc! to quá đi a, thật đáng thương cho nữ nhân nhìn trúng cậu có bị làm cho đến chết "
( >< chỉ sợ không đến lượt nữ nhân mà con gái má chết trc r haha)

Dương nghiên nghiên đầu né tránh ánh mắt dò xét kia đỏ từ mặt đến vành tai. Dùng tay che đi khuôn mặt đỏ gấc kia nói ngượng:

" Của tôi to thì có sao, vậy mới làm người yêu tôi ưa thích. "

An mặt mày ám khí dừng động tác nói:

" Đã cùng nữ nhân quan hệ."

Dương ngại ngùng cố ý nói tránh đi:

" Không muốn trả lời".

An nở nụ cười vui mừng hôn lên môi Dương sau đó tha thiết vuốt ve *bảo bối* to to của Dương hihi haha nói:

" Quá tốt quá tốt rồi, cậu vẫn còn là xử nam, yên tâm cứ giao lần đầu cho tớ, hứa không làm cậu thất vọng."

Nói xong dùng tay nắm gọn *nơi sản xuất con cháu Dương gia* dùng lực tay vuốt vuốt tiểu Dương đang đứng vững giữa *bụi cỏ* kia, một bộ mặt chăm chú dùng đầu ngón tay cái ấn ấn trên đỉnh đầu khất nơi đó rỉ ra dịch trong suốt An cọ cọ lên đỉnh đầu rồi vuốt lên xuống xuống tiểu Dương Dương.

Cậu bất giác nghe được tiếng rên rỉ từ phía trên truyền tới, ngước mắt lên bắt gặp ngay cảnh người kia đang cắn lấy miếng đệm sofa để ngăn biểu cảm đáng xấu hổ của mình, nhưng ban nãy quá khích nên nhịn không được mà ngửa đầu lên và rồi dục vọng đã phát thành tiếng...

Nhìn được Dương đang chìm trong bể dục đẹp động lòng, cả người An như có một nguồn điện cao thế chạy dọc từ sống lưng tới đỉnh đầu, giảm giác tê dại truyền đến, bất giác cả người An cuối xuống nắm lấy tiểu bảo bối đưa lên miệng hôn.

Dương giật nảy lên, giọng rung rung tay ngăn đầu An không cho hôn nữa:

" Cậu... Cậu không... Cần... Aa...aa... "

Chưa nói dứt đã bị An dùng lưỡi liếm lên đỉnh đầu, sau đó nhè nhẹ mút từ trên xuống dưới tiểu Dương, miệng từ từ ngậm lấy tiểu Dương đang bắt đầu khoái cảm mà trướng to hơn. Đầu cậu nhịp nhàng lên xuống nuốt rồi nhã ra liên tục mang theo tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của người trên đỉnh đầu.

Sau đó cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, bây giờ là ngậm toàn bộ vào sâu cuốn họng mình, tốc độ rất nhanh đem người dưới thân uống éo thắc lưng phối hợp nhịp nhàng mà đưa đẩy.

Dương như quên mất bản thân thở dồn dập bên trong khoang miệng nho nhỏ của An hết sức ấm sướng vô cùng, nói đứt quãng:

" Nhanh... Nhanh lên ...A An.. Tớ... Không chịu nổi..ư.. ưm... "

Tay Dương vô thức đặt lên đầu An vuốt ve như đang khen thưởng. An được sủng ái hết sức vui vẻ cố gắng làm tốt hơn nữa, làm người dưới thân đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, mắt nhuộm một mãng màu hồng ươn ướt ánh nước mê ly khuấy động sâu đấy lòng An, cậu nhịn không được chồm lên hôn mút môi Dương một lúc, rời bờ môi bị mút đến sưng tấy lên kia lưu luyến chút sau đó quay lại công việc ban nãy, tốc độ chậm rồi nhanh dần nhanh dần.

Bỗng Dương một mực đẩy đầu An ra, giọng khàn khàn nói:

"aaaa..Nhanh... Tớ bắn... Tớ bắn... Tớ không chịu nổi nữa...Aaa. Anhhhh" . s2.

Ngửa đầu vặn người bắn ra nhưng Dương cảm giác nơi đó của mình vẫn còn rất ấm. Há miệng thở dốc sau đó nghe được tiếng *khụ khụ* vang lên.

Choang một tiếng, lòng Dương lo lắng nâng ẩm người An lên hướng phía trên thân mình nhìn, đôi mắt ấy vẫn còn chưa qua cơn khoái cảm mang vẻ gợi tình nhìn An miệng thì run rẩy nói không ra hơi: " Cậu... ......"

Tinh dịch ấm nóng bắn trong khoang miệng. Mang theo mùi vị của thanh niên trai trẻ.

An nuốt toàn bộ tinh dịch của Dương, lần đầu khẩu giao cho người bản thân yêu cảm giác thật hạnh phúc, nếm được mùi vị nồng đậm của Dương chép chép miệng, đưa lưỡi liếm vành môi như sợ bỏ sót thứ trân quý kia.

An ngồi dậy cả người quỳ rạp lên sofa, ngồi đè hai chân Dương, nói:

" Tớ vừa nuốt toàn bộ cháu của Dương gia, con của cậu... Ừm nhưng mà không sao, cậu đừng lo quá tớ sẽ chịu trách nhiệm." 😂

Nở nụ cười mê đắm, ánh mắt cậu lóng lánh ánh nước, cả khuôn mặt đỏ hết cả lên nhất là chóp mũi An đỏ như quả cà chua chín mọng hết sức đáng yêu. Dương hiểu rõ hơn ai hết An đang giấu đi vẻ luống cuống của người đầu tiên... Cậu luôn tỏ vẻ bình tỉnh trong mọi tình huống, vì thế nên Dương càng bị kích thích hơn.

Trong ánh mắt Dương nhìn An tựa như nhìn thấy thiên sứ, thần tiên vạn người mê mẫn. Trong lòng Dương nổi lên từng cơn sóng cuồn cuộn, tim đập nhanh rất nhanh...

Khẽ ngồi dậy cắn ngay chóp mũi An, sau đó ôm An vào lòng, giọng nói mang theo ý sủng ái:

" Đương nhiên rồi, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm"

Sau đó cuối xuống hôn người trong lòng đến đê mê, hôn cả hơi thở nóng ran lên. Thứ vừa mới được an ủi cho ngủ đi kia bỗng chốc lại lần nữa ngẩng đầu lên khiêu khích.

Phân thân của Dương đã thức tỉnh chọt chọt cạ cạ vào bụng An.

Dương đem toàn bộ quần bị cởi tới đầu gối cởi ra hết, sau đó tự mình cởi luôn áo vứt xuống sàn nhà.

Vươn tay đem áo An mạnh bạo kéo rách, nhanh tay gở nút quần An kéo xuống, chỉ còn lại mỗi cái quần trong.

An một thân mềm nhũn mặc cho ái kia bắt đầu càng phá toàn thân cậu. Dù sợ sệt toàn thân như không còn sinh lực vẫn cố gắng nằm im lặng rồi chấp nhận mọi thứ..

Dương bỗng đứng dậy, tiểu Dương vẫn ngạo kiều mặt thiên hạ mà ngẫn cao đầu.

Vì mới qua cơn khoái cảm hai chân đứng chưa vững lắm.

Định hình được rồi quay qua ôm An như ôm nàng công chúa đi vào phòng ngủ, đoạn đường đi An vùi đầu vào hõm vai Dương an phận như một cô vợ ngoan. Tay đặt ngay vị trí tim đập nhanh của Dương ấm áp mĩm cười.

Dương để An nhẹ nhàng nằm xuống giường, bắt đầu hôn hít, Dương rất thích ngửi mùi hương của An lâu lâu hôn xong lại dụi dụi đầu vào vai An hít hít đỡ nghiện.

An mơ hồ không còn ý thức được gì nữa. Cả người tê dại không còm sức mà đùa giỡn.

Dương xoa xoa phân thân của Nhược An, cách một lớp vải nhưng An vẫn cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay Dương.

Sau đó Dương kéo cả quần nhỏ của An, lộ ra tiểu Nhược An hồng hào sáng láng.

Dương nhìn thoáng qua nở nụ cười nói:

" Ngay cả tiểu An cũng có sức hút đến lạ thường, lại kiêu ngạo không thèm nhìn cả tớ. "

Nói rồi dùng tay bao trọn tiểu An xinh đẹp, xoa xoa nắn nắn.

Nâng niu mà nuốt toàn bộ phân thân của An vào miệng nuốt vào nhã ra, đồng thời đưa tay vào mò mẫn nơi mật huyệt giữa hai cánh mông căng tròn đầy thịt trắng nõn.

An bắc đầu không khống chế nổi rên lên:

" Aaa... Dương... aaa.. Tay.. tay cậu.. "

Dương đưa mắt nhìn An chăm chú, thấy được khoé mắt cậu ươn ướt liền vương tay lau đi, nói:

" Không phải cậu nói chịu trách nhiệm sao, vậy thì cậu phải thoả mãn, chìu lòng tớ chứ. "

An cười đến động tình nói:

" Đây là lần đầu của người ta đó. Nên xin cậu hãy nhẹ nhàng với tớ. "

Nói rồi mặt ra vẻ e thẹn mà nhìn Dương tha thiết.

Dương như bị kích thích tàn bạo hơn trước câu nói của An:

" Cậu vẫn là xử nam?"

An nhìn Dương trả lời:

" Đúng! giao đêm đầu cho cậu,... Và cả đời này cho cậu.."

Cười lộ ra răng khểnh đáng yêu vô cùng.

Dương chấn động, trong lòng cảm giác vui như mở hội, mừng vì đêm này An dành cho mình.

Cười đến ôn nhu.

Tay bắt đầu chạm vào cửa huyệt, đẩy nhẹ một ngón tay vào trong.
An rên lên hai chân bắt đầu có phản ứng mà cong lại. Vô ý dang rộng chân hơn cho người phía dưới thuận tiện, ngón tay vào cảm nhận ngay vánh ruột đang co thắt ép chặt ngón tay Dương. Dương nhìn An đang cắn răng đau đớn, chợt đau lòng cuối xuống hôn nhẹ nhàng nói:

" Tớ sẽ nhẹ nhàng, cậu cứ thả lỏng người, đừng quá căng thẳng."

An mấp máy miệng nói:

" Ừm.. Tớ biết rồi nhưng tớ hơi hồi hợp" ^^.

Ngón tay Dương bắt đầu hoạt động ra vào nhịp điều điều không nhanh không chậm.

Dương dời tầm mắt xuống phía dưới cửa đạo.
Cửa huyệt nho nhỏ màu hồng phấn cứ co rút lại theo sự vận động của ngón tay cậu.

Dương kê gối ngan hông An cho toàn bộ cảnh xuân phơi phới bày ra càng rõ ràng nhìn chỉ muốn nuốt trọn.

Cảm thấy ngón tay đầu ra vào thuận lợi, cho tiếp ngón thứ hai vào hoàn toàn xuông sẻ động ra vào, lượt ngón thứ ba lại hơi khó khăn vừa cho vào nửa ngón An đã không chịu nổi thanh âm lớn hơn mang theo tiếng khóc thút thít.

_An:

" Ưm... híc... không cho... vào.. mà trực tiếp vào luôn đi... tớ.. đau quá.. Aaaaa"

Dương tay động tác không ngừng tay lại vuốt ve an ủi An, miệng thì ngậm lấy viên kẹo đỏ hồng giữa khuôn ngực trắng ngần mà liếm mút.

An vừa đau vừa có cảm giác ngưa ngứa sau đó là tê dại vô thức thả lỏng hơn, mắt hơi nhắm ngửa cổ phát ra những âm thanh dục vọng...

Dương liếc mắt nhìn biểu hiện của An thầm mở phào trong lòng thành công rồi, cậu ấy thích ứng được.

Tiếp tục mút lên bên ngực kia của An. Cả ba ngón tay thuận tiện vào hết động tác nhanh hơn, dịch ruột tiết ra cùng ngón tay ra vào tạo nên âm thanh nhóp nhép vô cùng dâm mỹ.

Bỗng An kêu lên tiếng vô cùng gợi cảm, cả người vặn vẹo:

" Aaaa.. Ahhh... nó có gì đó kì quá... Tớ.. "

Chưa nói hết đã thấy Dương trợn mắt hưng phấn:

" Tìm ra rồi,... Thật xin lỗi lần đầu của cậu mà không chuẩn bị dầu bôi trơn, lần sau sẽ chuẩn bị kĩ càng"

An thở dốc đang muốn nói gì đó thì cảm nhận được dưới phân thân mình có một vật ấm nóng to lớn đang tiến vào.

An vì đau nên kêu lên hai chân ôm lấy eo Dương tay thì bấu chặt hai vai Dương thống khổ cắn răng tiếp nhận.

Dương vừa hôn vừa bắt đầu thâm dò biểu cảm của An sau đó từ từ động. Chỉ là một nửa tiểu Dương mà huyệt đạo An đã căng cứng.

Vừa vào Dương đã cảm nhận được sức ép của vách ruột, ngắm mắt hưởng thụ tư vị này:

" Ưm.. Bên trong cậu thật.. hẹp và ấm.. Thật sướng. "

Dương bắt đầu cho phân thân vào hết
_An:

'' aaa... ưm.. tớ không được rồi.. Nó càng to hơn.. Trướng..aaa bên trong trướng quá..tớ..tớ...chịu không được.. Dương Dươ..n....g......"

Dương bắt đầu đâm sau vào trong vách ruột nơi sâu nhất, nhắm mắt rên rỉ.

An bị đỉnh đến điểm G đến quên trời quên đất một mặt khoái cảm dâng trào.

Dương vắt một bên chân An lên vai mình rút gối dưới hông An ra rồi thúc mạnh vào càng thúc càng mạnh, càng vô cùng sản khoái.

An bị đỉnh đến tê dại :

" Không được tớ... muốn.. bắn.

Dương hôn lên môi An nói:

" Vậy chúng ta cùng bắn"

Động tác càng nhanh hơn Dương đang trong giai đoạn chạy nước rút đâm thúc liên tục sau đó cả thân người run rẩy kịch liệt cả hai đồng loạt ngửa cổ rên thanh âm nặng nề cùng thốt ....

|_An: " Dương Dương
|_Dương: " Hứa Vỹ "

Như sét đánh ngang tai Nhược An run run cả người nghe được chính miệng người vừa mới hoan ái cuồng nhiệt với mình trong lúc khoái cảm đang trào lại gọi tên kẻ khác, thật đốn mạt, lòng nhói đau, thân thể không còn sức nữa,sống mũi cay cay nước mắt theo đó rơi xuống.

Đau lòng khôn siết, chẳng còn nói được gì nữa nơi cuống họng nghẹn ứ. Nước mắt cứ chảy nhìn chằm chằm Dương mang theo vài vẻ bi thương tột cùng.

Sau đó không nói gì chỉ nhếch miệng tự cười bản thân ngu ngốc, rồi lấy hết sức nắm lấy phân thân của Dương rút ra khỏi cơ thể mình, sau đó xoay người kéo chăng che hết khuôn mặt khóc rống lên.

Mật đạo lại đang chứa tinh dịch của Dương mấp máy khép mở cửa khẩu dòng dịch theo đó chảy ra vô cùng động lòng người nhưng giờ đây Dương như chết lặng, muộn màng nhận ra bản thân quá đáng, quá vô liêm sỉ.

Trong lòng tự vả bản thân không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần.

Đau lòng nhìn người trong chăn khóc mà bản thân lại chôn chân tại chổ thẹn quá không biết phải đối diện với An ra sao.

Thật sự Dương không muốn, nguyên cả lúc thân mật với An cũng chỉ để mình An trong mắt trong lòng không hề nhớ đến Vỹ, vậy mà sao lại thành ra thế này. Tớ thật sự là muốn cùng cậu hoà nhập thân mật mà.

Vươn tay ra chạm vào An,
An mang theo tiếng khóc nức nở:

" Đừng.. chạm.. vào tôi"

Dương đau lòng nói:

" Tớ xin lỗi vừa nãy là tớ không cố ý nói để cậu đau lòng, tớ là thật tâm muốn cùng cậu... "

Chưa nói xong đã bị An hét vào mặt:

" Tớ là Nhược An cậu không nhớ có thể lại hỏi tớ, 100 lần 1 vạn lần tớ đều sẽ vui vẻ nhắc cậu tên tớ.... Nhưng... tớ không phải kẻ THẾ THÂN"

Dứt câu nước mắt nóng hổi trược dài lăn xuống má An. Hai thanh âm cuối vô cùng to rõ ràng khẳng định cậu bây giờ đang rất tổn thương.

Dương:

" Tớ xin cậu mở chăn ra đối mặt với tớ đi được không, rồi lúc đó cậu sẽ biết tớ thật lòng. "

An: "... "

Dương: " Vậy bây giờ cậu muốn thế nào... Trong người có khó chịu không... Nơi đó có đau không... Tớ cùng cậu tắm xong rồi tớ thoa thuốc giúp cậu."

An"..."

Dương đứng lên xốc chăn ra cả người An nằm cuộn lại, ánh mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, Dương nhìn đến chua sót. Vươn tay nhấc An lên ôm vào lòng đi vào phòng tắm tẩy rửa cho An.
Đặt An vào bồn tắm nước đã được chỉnh đến độ ấm vừa phải. Dương hôn lên khoé mắt, hôn vào má vào môi An. Còn An vẫn giữ nét mặt thẫn thờ không nói cũng không né trách mặt người khác làm gì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Dương vô cùng hối hận, lương tâm bị giày xéo không ít:

" Thà cậu dùng lời lẽ châm chọc tớ, mắng đánh tớ cũng sẽ vui vẻ cho cậu đánh. Câu đừng như vậy đừng im lặng thế, được không? "

An không đáp trả chỉ nghếch miệng cười dễu cợt.

Dương bất lực ngồi đó tắm rửa cho An, sau đó Dương nhấc An ngồi lên bồn tắm xem mật huyệt giữa hai cánh mông căng tròn mịn màn kia mà tẩy rửa sạch sẽ, sau đó thay cho An bộ áo thoải mái mà ôm vào phòng ngủ.

Cả đoạn đường trở lại phòng lạnh như ở Nam Cực cả hai không thốt một tiếng nói im lặng tựa hồ chốn không người.

Tắt đèn cả hai chìm vô bóng đêm.
Dương xoay người hướng An hôn nhẹ lên môi An. Trong lòng đã hiểu bản thân mình yêu thích người kia nên Dương ôn nhu ôm An vào lòng nói:

" Tớ là thật lòng. Tớ không hề xem cậu là thế thân, nên xin cậu đừng nói những lời làm cả hai phải xót xa. Chúng ta hèn hò đi. "

An không nói gì chỉ im lặng. Khác với Nhược An cao ngạo, đanh đá không khuất phục ai, ngay cả cha cậu là người có quyền thế cũng phải yêu chiều theo ý cậu, vậy mà hôm nay lại vì con người bình thường mà đau lòng thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần .

An bây giờ đang rất đau, đến nổi im hơi lặng tiếng muốn bản thân ngay bây giờ chết đi.
Một lòng theo đuổi, vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà tương tư.

Cười nghĩ thầm trong lòng:

" Câu truyện mình vẽ lên cuốn tiểu thuyết kia bây giờ lại ứng lên chính bản thân mình, điên dại yêu một người, nguyện hy sinh, nguyện yêu đơn phương, khác nhau ở chổ bây giờ mình bị xem như thế thân mà chơi đùa,... Đau đến vậy tớ thà lúc đầu không nhìn thấy cậu" T. T

Thế gian này có nhiều thứ tình cảm không rõ ràng. Không biết từ đâu trong cái nháy mắt đã tình nguyện đưa người kia cất vào khoan tim mà trân trọng...một lòng oan ức cũng không muốn nói rõ cho họ biết đơn giản là đã yêu đến Điên Dại dù cho họ có không đáp trả tình yêu này..

Dương bình thản hơn vì đợi chờ câu trả lời quá lâu và hoạt động sức lực quá nhiều nên cậu đã say giấc ngủ. Chung một giường mà không cảm nhận được hơi ấm của nhau. Quả là khoảng cách một vòng trái đất không gần cũng không xa chỉ đơn giản là không rút ngắn nó lại được...

An khép mở đồi hàng mi ướt sủng.. Nhìn ánh đèn cũng buồn theo mà le lói... Cậu ngó lên nhìn ngắm bóng trăng già lấp ló ngoài thềm cửa sổ mà cười nhạt lòng lạnh băng chợt hỏi sao tình mình cứ trăng non..

An thầm độc thoại tâm sự với trái tim, nơi mà cậu căn bản không làm trái lại được:

" Ngày trước tôi từng nghĩ, cứ toàn tâm tin yêu người ấy thật lòng đi thì họ sẽ vì mình mà trân trọng và thương quý. Mãi đến sau này mới rõ ra đạo lí. Chẳng phải chân tâm thì nhận về là chân ái. Hoang phí thanh xuân như vậy phải chăng là quá sai...".....

____________

À hôm qua mình tí việc nên không up truyện được. Hihi sr ..

Hehe. Lần đầu nhén... Chap này dài đó mấy bạn ới...

Tối ấm. Nhớ vote cho mình. 😊
Love you ~
           
        _ Ha Sara🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro