21- Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua....

Dù muốn dù không thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên...

"Tìm kiếm - chờ đợi - thất vọng"

Vòng tuần hoàn không kiểm soát được cứ luân phiên thay đổi vị trí.. Khóc cười theo thời gian rồi cũng biến mất chỉ còn lại một tấm lòng chung thủy đã chai sạn như hòn đá...

Hai người gặp nhau là duyên, yêu nhau định mệnh mà chia tay lại được xem là cơ hội...

Cơ hội này xuất phát từ nhiều phía. Có thể là một người hy sinh cho người còn lại được hạnh phúc hơn hiện tại, cũng có trường hợp khác vì không còn yêu hay vì ham muốn cái mới mẻ....

Nhưng mà cái cơ hội đó có điểm chung là khiến cho một hay cả hai phải đau lòng... Mặc khác chúng ta hãy nghĩ về hướng tích cực hơn... Hãy cứ xem nó là thử thách. Tình yêu mà chân thành thì dù cho cách xa nhau nữa vòng trái đất rồi cũng về đúng quỹ đạo của nó mà thôi...

Lý thuyết thì dễ dàng hơn thực hành gấp ngàn lần... Nói thì ai cũng nói được nhưng chỉ có những người trong hoàn cảnh mới thấu tận cùng của nỗi đau là như thế nào...

.
.
.

2 tháng trôi qua như cực hình với anh.. Anh của ngày xưa là trầm tính thì anh của hôm nay lại lạnh nhạt, hờ hững với mọi người với cuộc đời này.. Anh cho bản thân mình là bất hạnh nhưng không còn một người khác bất hạnh hơn anh rất nhiều lần...

[ Ở nơi xa xôi của một vùng quê yên bình phía nam Trung Quốc. Hứa Vỹ]

Tại sao Vỹ lại về một nơi xa mà không về sống chung với ba mẹ? Đơn giản là vì cậu biết anh sẽ tới đó tìm cậu. Vỹ không muốn ba mẹ bận tâm nhiều nên vẫn giữ bí mật tuyệt đối, chỉ nói dối là đi nhà bạn hoặc thực tập hay gì đó thôi...

Ba mẹ Vỹ là tuýp người hiền lành, không khó, không gò ép bất cứ thứ gì vào cậu. Từ nhỏ gia đình Vỹ cũng khá giả còn rất thuận hòa, cậu lại rất thân với ba, cậu thường tâm sự mọi thứ từ trường học đến bạn bè cho ông nghe...

Vỹ đã qua rất tốt phần thi cuối học kì... Ngôi trường của Vỹ học không được hiện đại hay có nhiều trang thiết bị học tập như trường cũ, Vỹ thì rất chăm học cộng thêm gương mặt sáng láng nên có rất nhiều bạn nữ theo đuổi...nhưng cậu đều từ chối..

Đi học từ sáng tới chiều. Buổi tối Vỹ còn đi làm thêm, cậu xin được làm phục vụ ở một quán bar nhỏ. Cậu cố gắng bận rộn, cố làm bản thân nhộn nhịp hơn để không thấy bản thân mình đang cô đơn. Một ngày như thường lệ Vỹ đang trên đường về nhà bỗng có một đám thanh niên cao to chặn đường cậu. Tên cầm đầu đi lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu rồi nói:

_" Tao nghe nói mày được rất nhiều lời tỏ tình của mấy em trong trường mà mày đều từ chối hết hả?. Ủa sao vậy? Mày lương thiện đến nổi không muốn quen bạn gái hay mày yếu sinh lý hay mày là gay. Haha...".

Cả đám hùa nhau cười giễu cợt cậu.. Thằng kế bên tiến lên sờ tay lên mặt cậu rồi ve vãng xuống ngực rồi xuống trung tâm giữa hai chân cậu...

_" Hàng họ cũng không tồi đâu nhe. Nếu em muốn thì tối nay mình gặp nhau...haha"

Cánh tay của thằng nhãi đó vẫn còn trên người cậu. Vỹ liền hất mạnh ra rồi dùng chân tống thêm một cước vào bụng khiến cho hắn phải văng ra xa... Thấy đại ca của chúng bị đánh nên tụi nó nhào vô đánh Vỹ mặc dù cậu đã khống chế được 7 tên kia rồi nhưng người Vỹ cũng bị thương tích, trên gương mặt thanh tú cũng bị bầm tím vài chỗ...

Vỹ đang đi bộ về nhà bỗng nhiên cậu lại thấy chóng mặt, choáng váng bất chợt bước chân cậu liu xiu không vững rồi ngã xuống mặt đường...

Lúc này Vương Nguyên đang cùng cha trên đường đi thăm ông bà ngoại đúng ngay nơi Hứa Vỹ đang lẫn trốn...

Chiếc xe đang phăng phăng lướt gió bổng thắng gấp khiến Vương Từ phải giật mình..

_" Dừng xe lại!"

_" Có chuyện gì? Tại sao ngừng xe giữa đường vậy?" Ông hỏi.

_" Con thấy có người ngất xỉu bên đường nên bảo tài xế dừng lại xem có giúp gì được không"

Ông nghe anh trả lời xong chỉ nhắm mắt xua xua tay...mặt anh muốn làm gì thì làm. Anh chạy xuống xe bước lại gần chỗ cậu.. Đỡ cậu dậy...

_" Cậu ơi. Tỉnh dậy đi. Cậusao không?"

Anh hơi lay lay người cố gắng gọi.. Xoay khuôn mặt qua làm anh hoảng loạn... Là Hứ....a..... V....ỹ....

_" em thật đó hả. Sao lại ra nông nổi này. Trời ơi trời..."

Vỹ kiệt sức nằm yên bất động trong vòng tay anh.. Nghe loáng thoáng bên tai có ai đang gọi mình nhưng không thể nào đáp lại được.

Anh vội vàng đỡ cậu dậy... Lúc này trong lòng anh quên cả người ba đang ngồi đợi cậu trong xe... Thấy anh mở cửa xe bước vào cùng với Hứa Vỹ.. Đôi mắt cay nghiệt một lần nữa sau hai tháng yên bình lại dấy lên.. Ông nhìn anh chầm chầm..không chớp mắt.

Thấy được tư tình của ông nên anh vội vã nói:

_ " Những chuyện khác nói sau đi ba. Xin ba để cho con cứu người trước đã.. Bác tài chạy đến bệnh viện gần nhất dùm tôi"

_" Vâng. Thưa thiếu gia "

Ông đi lên ghế trên, hai tay khoanh hờ trước ngực, mắt thì nhắm... Ở phía sau anh đang để cậu nằm gọn trên đùi mình.. Anh khẽ vuốt ve gương mặt cùng đôi mái tóc cậu.. Lòng anh đau như muối xát, kim đâm...

Ông lúc này mới hừm hừm:

_" Con đừng làm những hành động khiến ta chướng mắt. Không khéo ta sẽ ném tên đó xuống vệ đường..."

Anh im lặng bỏ ngoài tai những gì ba anh vừa nói. Đôi bàn tay anh đang cố làm ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của Vỹ..

" Chắc hôm nay con không cùng ba đi được rồi. Ba hẹn ông bà ngoại lại dịp khác hộ con. Xin ba hãy cho phép...

Ông không nói gì ra hiệu cho xe chạy để anh còn bước xuống.

.
.
.

[ Bệnh Viện ChangMai]

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 20 phút...

Thấy cánh cửa mở ra.. Anh hối hả chạy lại..

_" Sao rồi bác "

_" Đã qua nguy hiểm rồi. Chỉ tại cậu ấy không ăn uống, ngủ nghỉ điều độ lâu ngày sinh ra bị kiệt sức chắc vừa rồi cậu ấy gặp cuộc ẩu đả nên mới thành ra như vậy!"

_" Dạ cám ơn bác "

_" Cậu ấy cần nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ nhiều hơn. Còn những vết thương ngoài da thì chỉ cần chăm sóc.. Nên lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi thêm vài hôm"

_" Dạ vâng. Tôi biết rồi. Cám ơn bác nhiều lắm "

Thấy anh bước vào Vỹ vội vã nhắm nghiền đôi mắt lại...vờ như mình chưa tỉnh.anh đi lại cầm tay cậu..

_" Em đừng có ngốc như vậy. Mở mắt ra nhìn anh đi. Em bị ai ức hiếp nói đi "

Cậu nhẹ nhàng hất tay anh ra rồi nói:

_" Tôi với anh đã chấm dứt tại thời điểm hai tháng trước rồi. Cám ơn anh đã cứu mạng nhưng xin đừng bận tâm quá nhiều chuyện của người khác."

Anh cố gắng nắm tay cậu một lần nữa:

_" Anh biết là em đang rất khó xử. Chuyện hai tháng trước anh có thể xem như chưa có gì xảy ra. Em à. Mình bắt đầu lại đi. Anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ điều gì... Thiếu em cuộc sống anh như vô nghĩ. Anh nhớ em muốn phát điên lên rồi."

Thấy anh cứ lay lay tay mình mà bao kìm nén lâu nay bùng nổ. Lúc này cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà thôi, thấy nơi đầu mũi cay cay, trong đôi mắt đã nổi lên từng dòng chỉ đỏ rồi bất chợt nước mắt lăn dài nơi khóe mi.. Vỹ cố gắng lau nhanh đi những dòng cảm xúc đó... Nhưng lúc này anh đã kịp ngồi xuống và ôm cậu vào lòng dỗ dành..

_" Vỹ à! Anh xin lỗi đã làm em lo lắng.. Em biết rằng bao ngày qua anh đi tìm em như thế nào. Em đừng rời xa anh nữa.. Anh xin em"

_" Anh buông tôi ra. Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa anh hãy quên đi... Tôi đã có người mới rồi xin anh hiểu cho"

_" Em nói dối. Anh không tin..."

*ôm chầm lấy*

.
.
.

" Thật tức chết .. Tại sao thằng ranh đó cứ lảng vảng xung quanh con trai ta sao chứ... Khốn kiếp..."

_" Mình à. chuyện thế?"

_" Không . Ba mẹ đã đỡ hơn chưa?"

_" Đỡ rồi mình. Em mới cho ba mẹ ăn cháo uống thuốc, nên hai người mới chợp mắt. Ba bảo nhớ Vương Nguyên quá. sao hôm nay con không đi cùng mình ?"

_" Đừng hỏi đến nó nữa. Nếu ba mẹ đã ổn rồi thì ta đi đây. Khi nào ông bà tỉnh dậy nói ta đã tới hỏi thăm.."

_" Dạ em biết rồi. Mình về nhà nghỉ ngơi đi "

_" Ừm! Xin lỗi vì nổi cáu với em. Em cứ đây chăm sóc ba mẹ vài hôm nữa rồi hẵn về. Yêu em" *chụt*

.
.
.

[Bệnh viện]

_" Hứa Vỹ. Dậy ăn chút đi còn uống thuốc. Hôm nay anh phải về để thu xếp việc học cho anh cả cho em nữa"

Vỹ luyến tiếc nhìn anh nhưng vờ đi như không có gì lạnh nhạt tuyên bố:

_" Không cần. Nốt hôm nay tôi sẽ ra viện. Anh cứ về lo việc của mình."

_" Em muốn chọc anh tức điên lên em mới chịu đúng không hả??" anh giận quá nên vạ miệng hơi lớn tiếng...

Ký ức trong đầu Vỹ chợt lùi về một cách nhanh chóng và dừng lại ngay thời điểm trong quán ăn. Nhất thời sợ sệt đáp:

_" Được rồi. Anh muốn làm tùy anh"

Anh đi lại gần chỗ cậu. * chụt *

_" Anh làm quái đấy..?" Vỹ phũi phũi mặt mình..

_" Em đừng dối bản thân. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Yên tâm"

_____________

Đến hẹn lại lên quý con bác ơi. Hehe

Chúc con đọc truyện vui vẻ hén..

Nhớ vote dùm tui cái mấy thím.

Love U ~

_ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro