26- Em Nhớ Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hai đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi đang nháo nhào đùa giỡn.. Nào là ôm hôn rồi nào là cù nhau cười đến độ người mẹ đang nằm ở ghế trước cũng phải cười theo. Đang giỡn thì Vỹ sựng lại rồi suy nghĩ..

Còn không quá một tuần là đến ngày thi cuối kì rồi. Mà trong đầu thì vẫn chưa có chữ nào cả nên Vỹ rất lo lắng..

Tiếng cười vụt tắt chèn vào đó là tiếng thở dài của cậu...

Anh và cậu cùng ngồi tựa vai vào đầu giường chắc có lẻ đêm nay khó ngủ..

Anh hỏi cậu:

_" Có điều lo lắng?"

Cậu bối rối:

_" Đâu . Chỉ sắp thi em chưa ôn bài.."

_" Ừ! Lát sau anh mẹ phải đi rồi.. Em đây một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Anh sẽ rất khó để xuống thăm em. Nhớ phải giữ liên lạc với mẹ"

Vỹ tươi vui nghịch ngợm lúc nảy nhanh chóng biến mất. Mà giờ còn lại Vỹ khóc nhè... Mắt, mũi, môi và gò má cậu đỏ ửng sắp khóc. Nhưng cậu cố gắng giữ lại trong lòng rồi bình tĩnh mạnh mẽ nói:

_" Anh về đó chắc cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.. Nên anh hãy bảo trọng đừng lo lắng cho em quá nhiều.."

_" Anh rất yêu em Hứa Vỹ. Em đừng bỏ anh lại một mình nữa.."

Vỹ nhớ lại chuyện lúc trước cộng thêm tình cảnh hiện tại nên cậu đã khóc.. Khóc rất nhiều.. Khóc nhưng đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy anh.

_" Anh đừng đi. Em không muốn anh đi"

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má còn nóng hổi của Vỹ.. Vỗ nhẹ an ủi..

_" Em như vậy anh biết phải làm sao. Anh sẽ trở lại gặp em sớm thôi."

_" Em chỉ nói thế. Chứ em biết rằng không thể. Anh mẹ về đi. Đường cũng khá xa.. Lỡ bị bác trai phát hiện..."

_" . Anh biết rồi. Em nhớ gọi cho anh"

Cả hai nắm chặt tay đối phương bước ra ngoài phòng khách. Thấy mẹ đang nằm nhắm mắt, chắc có lẻ mấy ngày nay mẹ vì cậu mà rất mệt.. Anh và cậu lặng lẽ ngồi ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ phúc hậu này thêm một chút nữa..

_" Ủa hai đứa."

_" Chúng ta về thôi mẹ"

_" Mấy giờ rồi con?"

_" Dạ đã qua 12h đêm rồi mẹ"

Bà đứng lên nắm tay Vỹ nói:

_" thế thôi mẹ anh về nhé tiểu Vỹ... Con nhớ phải chăm sóc mình đó. Mẹ sẽ rất nhớ con ! "

Cậu bước tới ôm chầm lấy mẹ rồi lần nữa rơm rớm nước mắt..

_" Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cũng sẽ nhớ mẹ lắm..."

_" Được rồi. Được rồi. Đừng khóc nữa con trai của mẹ. Hai đứa chào nhau đi mẹ ra xe trước. Tạm biệt con.. Hứa Vỹ"

Lúc này bên trong ngôi nhà chỉ còn lại hai người. Một người đứng im như tờ. Một người sắp khóc... Khóe mắt cậu cay muốn nổ tung mất rồi... Anh ôm cậu.

_" Tạm biệt em"

Vỹ ở trong vòng tay anh ngoan ngoãn gật đầu... Cậu chủ động nhón gót chân lên hôn anh.. Cùng nhau hôn thật say sưa hôn trong tiếc nuối, hôn cho những thử thách và ngày xa nhau kế tiếp.... Và tất cả chúng ta đều có chung một câu hỏi và biết chung một câu trả lời..

_" Hôn anh như hôm nay đến khi nào mới có được nữa..?"

_" Sẽ rất lâu cũng khi vĩnh viễn"

.
.

_" Đừng khóc nữa. Anh sẽ không yên lòng đâu"

* gật gật *

Anh bước vào xe. Mẹ và cậu vẫy tay chào nhau như lần tiễn biệt cuối cùng.. Nhìn nhau với cặp mắt đầy lưu luyến. Bánh xe rồi cũng từ từ di chuyển. Chiếc xe ngày một mờ đi theo những khúc cua của con đường... Cả ba người một tâm trạng như nhau... Nhớ ~~

.
.
.

Vỹ đóng cửa quay lưng bước vào nhà mà lòng đau như cắt nước mắt không ngừng rơi xuống má... Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, hoang vu chưa từng thấy. Vừa mới ở đây mà giờ sao xa xôi quá.. Xa đến nổi cậu không dám với tay chạm lấy...

Nhìn xung quanh trong căn nhà bé nhỏ này đâu đâu cũng có hình bóng của anh. Một người mà cậu yêu hơn chính bản thân mình.. Lương tâm cậu giằng xé rằng tại sao mình lại không ôm anh, nắm tay anh hay giữ anh ở lại thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi... Đêm nay chắc hẳn cậu không tài nào chợp mắt được... Thời gian lúc này có phải đang đứng yên? Trái đất ngừng xoay chăng? Tại sao trời lại lâu sáng đến vậy? Cậu mệt mỏi rã rời  ngồi dưới sàn nhà mà thiếp đi nhưng đâu đó trong tiềm thức cậu vẫn đang cố gắng nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của anh giữ anh ở lại bên mình dù chỉ thêm một phút nữa..

.
.
.

[ Bà và anh về đến nhà ]

Thấy anh ông ngạc nhiên hỏi:

_" Sao con lại ở đây?"

_" Ba mẹ nhớ cháu quá, một hai bắt em phải cho gặp nên em bảo con xuống thăm rồi đưa em về luôn. Tại gấp quá nên em quên không báo anh.. Em xin lỗi!"

_" Không sao. Thôi hai mẹ con tắm rửa đi. Cả hai ăn gì chưa?"

_" Dạ con và mẹ ăn ở nhà ông bà rồi ba"

_" Ừ thế đi đường xa nghỉ ngơi sớm đi. À kể từ hôm nay con dọn về nhà đi."

_" Vâng ạ!"

.
.
.

[ Buổi sáng - ngày cuối thi học kỳ ]

Không còn bao lâu là kết thúc năm học này rồi. Khỏi bàn cải việc anh tiếp tục là học sinh xuất sắc dù cho anh không hề động vào bài vở.. Chẳng lẻ thiên tài đây sao... Chả bù có Hứa Vỹ.

Cậu học ngày học đêm. Học đến hai mắt thâm quầng mà chỉ được loại khá đúng là ông trời bất công...

Hôm nay thi xong anh định bụng sẽ lén đi thăm Hứa Vỹ... Anh nhắn tin cho mẹ..

_" Mẹ ơi. Hôm nay con về trễ"

_" Con định đi gặp Hứa Vỹ hả?"

_" Đúng rồi ạ. Sao mẹ biết?"

_" Mẹ nghĩ thế. Nhưng mà mẹ nói con biết một chuyện quan trọng "

_" Có chuyện gì sao mẹ?"

_" Ừ! Hơn hai tuần nữa con sẽ cùng với Lưu Uyên sang Mỹ du học. Kết thúc năm học này là hai đứa sẽ bay liền. Mẹ mới nghe ba con nói chuyện với bác Lưu Thanh."

_"... ... ..."

_________________

Mấy anh thua buồn quá buồn..
Muốn đập đầu gối tự dận😌

Các bạn đọc truyện dzui dzẻ nhen
            _ Voi 🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro