27- Vòng Xoay Hạnh Phúc Ngắn Của Hứa Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngôi nhà nhỏ của Vỹ]

Vì là ngày thi nên Vỹ được về sớm. Có vẻ như làm bài cũng khá ổn nên mặt cậu tươi vui hớn hở. Cậu tự thưởng cho bản thân mình một núi mì gói và bimbim các loại đầy một chiếc bàn..

Ngồi trên ghế, hai chân thảy lên bàn, cậu liền xử trảm một em bimbim ngay lập tức. Vừa ăn cậu vừa lôi điện thoại ra gọi về cho ba mình...

_" Ba hả. Con Vỹ đây. Ba với mẹ khỏe không ?"

_" Hừm. Thằng ranh con sao bây giờ mới chịu gọi định đợi cho hai ông già này xuỗng lỗ rồi mới về thăm à?"

_" Ba này. Tại con bận học quá chứ con nhớ ba mẹ lắm. Ngày mai con sẽ về nhà. Hihi ba bảo mẹ làm đồ ăn thật ngon cho con đi"

_" Ba biết rồi. Con học hành vẫn tốt chứ? Ăn uống thế nào"

_" Dạ. Con mới thi xong nên được nghỉ vài hôm. Con ăn uống rất tốt, con đang ăn thịt nướng ba"

_" thế tốt rồi mai về. Mai về nhé... Về rồi nói chuyện nhiều hơn. "

_" Dạ. Thế ba nghỉ ngơi đi. Tạm biệt ạ"

_" ...được rồi. Tạm biệt"

Tắt máy Vỹ liền tiếp tục ăn gói bimbim khi nảy. Vừa ăn tay cậu vừa lật mấy trang bài cũ dò xét lại xem mình làm bài có đúng không...

Ánh sáng tự nhiên từ cửa ra vào bỗng mất đi như bị một vật gì to lớn cản lại...cậu quay mặt qua nhìn xem là gì.. Thì thấy một người con trai mặc bộ đồng phục rất quen thuộc cười tươi với cậu... Cậu vui mừng chạy lại nhảy tọt lên người anh đòi anh bế...

_" Nhóc con coi bộ em không nhớ anh nào!"

_" Không. Em nhớ anh sắp chết rồi . Nhưng sao anh lại xuống đây được vậy? Bác trai không cấm nữa sao?"

_" Anh đi lén"

_" À ... Thì ra đi lén vậy em cứ tưởng.."

_" Tưởng ?"

_" À đâu .."

_" Không nói anh không bế em nữa"

_" Thì em tưởng anh ngang nhiên đi chứ. Anh sợ chi ai đâu. "

_" Đánh trống lảng vừa thôi"

Vỹ tụt xuống khỏi người anh, kéo anh lại ghế ngồi. Anh liền bế cậu đặt gọn lên đùi mình...

_" Sao em nhẹ vậy? Em xuống cân nữa đúng không?"

_" Đâu . Em vẫn ăn uống rất điều đặn. Anh thấy không cả một bàn ăn vặt của em.."

_" Ủa sao nhiều gói vậy? Anh nhớ em đâu thích đến vậy!"

Vỹ lắp bắp trả lời như không:

_" Em thích lâu rồi. Nhưng anh đừng quan tâm nhiều tụi quá. Quan tâm em .hihi"

_" Ranh con nhớ phải ăn cơm "

_" Em biết rồi đại ca à. "

* reng reng reng*

_" Anh đợi em xíu. Em đi nghe điện thoại

[5p trôi qua]

_" Ai gọi sao em vẻ căng thẳng vậy?"

_" à. À...mẹ em gọi. Không đâu anh"

Mặc dù bề ngoài cả hai rất vui vẻ nhưng sâu bên trong ai cũng có một nội tâm bí ẩn, sự lo lắng buồn bả được cất giấu rất kỹ lưỡng. Cả hai đều không hỏi hay nói bất cứ điều gì về tương lai mà chỉ hạnh phúc cho hiện tại.

Khi ở bên nhau thời gian trôi qua nhanh như gấp hai lần bình thường chớp mắt một cái trời đã xế chiều. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nói:

_" Anh về đi. Nếu không trời sẽ tối trước khi anh về nhà"

_" Hay em dọn về như đi "

_" Không được đâu. Hi"

_" Anh sẽ lại nhớ em nữa rồi"

Vỹ hôn anh. Vừa hôn vừa nhớ lại lúc trước. Khi trước hỏi khi nào mới được hôn anh như thế này nữa. Thì bây giờ đã được hôn. Và bây giờ lại hỏi một lần nữa là đến khi nào....?

_" Em à. thể cho anh xin một lần ngay tại đây được không?"

_" Nhưng mà ..... Sẽ trễ....."

Anh kéo cậu xuống ghế sopha cạnh bên, anh cởi quần cậu ra một cách nhanh chóng để lộ ra Vỹ nhỏ đã lâu không gặp. Không biết tại sao mỗi lần thật lâu mới gặp lại cả hai chỉ muốn hôn nhau, họ hôn rất rất nhiều nhưng lại không làm chuyện này...nhỉ??

Lần đầu trong tư thế doggy nên cậu rất ngại. Hai chân cậu quỳ xuống ghế, hai tay chống lên thành ghế từng nhịp đưa đẩy .... Anh ra vào nhẹ nhàng buổi dạo đầu. Càng về sau lực anh ra vào càng mạnh mẽ cuồng dã hơn... Vỹ cũng qua rồi cơn đau thể xác lúc ban đầu. Giờ cậu đang lâng lâng hòa nhịp cùng anh từng động tác, Vỹ rên rỉ như một chú mèo con được vuốt ve... Càng làm anh kích thích. Anh phóng ra từng dòng tinh dịch trong hậu nguyệt của cậu. Nét mặt cậu tận hưởng những gì anh ban cho thật đẹp, ủy mị chết người.... Anh ghé vào tai cậu..

_" Anh xin một lần nữa được không?"

_" Ơ. Không được đâu. Trời tối mất.. Anh về đi. Em hứa lần tới sẽ chìu anh đến khi nào anh muốn thì thôi"

_" Hi. Anh yêu em nhiều lắm Vỹ"

_" Em cũng vậy."

_" Em nhớ ngoan ngoãn đây nhe. Chờ anh quay lại. * chụt *"

Anh hôn khắp cơ thể cậu...

_" Được rồi. Nếu không về một lát nữa em bắt cóc anh đây luôn.hihi"

_" Anh về nha *chụt*"

*chụt chụt chụt*

_" Dạ. Anh đi đường nhớ cẩn thận "

Con đường này lần lượt đưa tiễn những người cậu yêu thương. Cậu cầm gói mì đi vào nhà bếp nấu một cách vô thức. Bưng tô mì đi lại chỗ ghế vừa nảy. Từng bước chân không được bình thường lặng lẽ ngồi xuống ghế.. Cậu ăn gói mì thật liên tục thật nhanh chóng rồi sau đó dừng lại... Cậu khóc..

Cậu cảm thấy bản thân mình rất cô đơn. Cậu muốn quay về nhà với ba mẹ ngay lập tức. Cậu gào thét lên:

_" Tại sao em không thể hỏi anh rằng ngày mai chúng ta sẽ ra sao? Tại sao anh không nói về chuyện anh sắp đi du học chứ? Sao lại giấu em? Em sẽ nhớ anh lắm em không thể chịu nổi.. Em phải làm sao? "

Khóc nhiều, nhiều nhiều lắm. Đột nhiên cậu ngất xỉu...

.
.
.

Tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong phòng bệnh viện... Cậu nặng nề đảo mắt xung quanh xem ai là người đưa mình vào đây... Cậu mơ màng nhìn thấy ba và mẹ... Cậu ngồi dậy.

_" Ủa ba mẹ lên đây từ khi nào?"

_" Con nằm xuống đi rồi nói"

Mẹ cậu dừng lại một chút đỡ cậu nằm xuống rồi nói tiếp:

_" Ba con bảo sợ con đi đường xa sẽ mệt nên hai thân già này lên thăm con sẵn tiện xem con sống ra sao.."

_" Con xin lỗi ba mẹ"

_" Có lỗi xin. Nhưng sao lại ra nông nổi này?" Ba Vỹ nói.

Khác với mẹ, mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng chiều chuộng, còn ba là người âm thầm đứa phía sau quan sát. Cậu biết rõ điều đó nên không trách gì ba cả.

Mẹ vuốt vuốt đầu cậu nói:

_" Sao con bị thiếu máu? Bộ con ăn uống khó khăn lắm hả? Tay chân còn mấy vết bầm?"

Vỹ lúng túng vì cũng nghĩ chắc khi nảy anh hơi mạnh tay. Mấy dấu tích này cũng là chuyện thường tình thôi. Cậu bày ra lí do giải thích:

_" Mấy rài con hay bị chóng mặt nên hay loạng choạng rồi bị trúng vào cạnh tủ, con cũng không nhớ. Nhưng mấy cái này hai ba hôm mất à. Mẹ yên tâm "

_" Thôi về nhà đi. Để mẹ tiện săn sóc cho con"

Ba tiếp lời mẹ:

_" Đúng rồi. Về nhà đi"

Vỹ ngập ngừng suy nghĩ chốc lát:

_" Để con ráng cho xong năm học này, thu xếp rồi sang năm con về trường tỉnh mình"

Mẹ cậu rất vui mừng cười nói:

_" Ngoan lắm. Thế nhé con trai của mẹ. À thôi để mẹ đi mua cho con ăn."

_" Dạ"

.
.
.

[Vài tiếng đồng hồ trước]

*reng reng reng*

_" Alo. Cho hỏi ai đấy "

_" Mẹ đây."

_" Dạ. Mẹ khỏe không ?"

_" Mẹ khỏe. Con đã khỏi hẳn bệnh chưa tiểu Vỹ?"

_" Dạ nhờ mẹ chăm con mấy hôm nên con khỏe hơn nhiều lắm rồi. Chắc hết luôn rồi đó mẹ. hôm nay mẹ gọi con không ?"

_" Mẹ nhớ con nên gọi không được à?"

_" Hihi. Con xin lỗi mẹ. Con đâu ý đó"

_" Mẹ đùa thôi. Mẹ cũng nhớ con nhưng mẹ chuyện muốn nói cho con biết"

_" Dạ"

_" Vương Nguyên sắp đi du học rồi. cũng mới biết chuyện này thôi. Thế nào cũng nói với con. Nhưng mẹ muốn con biết trước để con có thời gian bình tĩnh hơn. Đỡ phải quá bất ngờ."

Đầu dây bên kia không đáp lại. Vỹ chết lặng nhất thời không biết làm sao...

_" Alo, alo con còn đó không?"

Cậu tằng hắng mấy tiếng mới đáp:

_" À dạ anh đang đây. Thấy con nói chuyện lâu nên anh mới gọi Dạ thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Khi khác con sẽ gọi lại cho mẹ"

_" được rồi. Tạm biệt con"

.
.
.

Những dòng tâm trạng khó mà diễn tả thành lời nên cậu gần như bị stress, nằm trong phòng bệnh một mình cậu lại khóc. Đột ngột lúc này mẹ cậu đi mua đồ ăn về bước vào.. Thấy cậu khóc mẹ hoảng hốt hỏi:

_" Sao thế con? Con thấy chỗ nào không khỏe nói mẹ nghe!"

Cậu vội vã chùi chùi nước mắt nói:

_" Chỉ tự dưng con thấy hơi nhứt đầu rồi cái rơi nước mắt thôi mẹ đừng lo lắng quá"

_" Hay con thi không tốt cứ nói ra. Không sao đâu con, mẹ con đừng sợ hết"

_" Con ổn mẹ .."

Thấy cậu khóc mẹ cũng khóc theo. Mẹ đi lại giường ngồi xuống vuốt vuốt lưng cậu..

_" Không sao đã ba mẹ đây rồi. Con yên tâm khỏe mạnh ha..."

*gật gật*

____.._____.._____.._____.._____.._____..____

Các bạn đọc truyện vui vẻ nha...

Love U~

_ Voi 🐳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro