28- Ra Mắt Ba Mẹ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có ba mẹ ở cạnh nên cậu phục hồi rất nhanh. Về nhà sau hai ngày ở viện. Và một tuần sau cậu đã dọn về ở với bố mẹ. Dự định năm học tới cậu sẽ học trường ở gần nhà.

[Ngày trở về căn phòng của mình]

Đã hơn một năm rồi kể từ ngày lên trường ở thành phố học thì cậu không có cơ hội về nhà. Hôm nay là lần đầu quay lại cảm giác thoải mái hẳn hoi. Cậu đi lại nằm ịch trên chiếc giường của mình.

Cậu nhìn từ chiếc bàn học, chiếc cửa sổ, tấm màng rồi tấm ga giường mọi thứ đều như cũ. Khác là đã được giặc ủi thơm tho, và còn gọn gàng hơn lúc cậu còn ở nhà nữa...

_" Coi bộ chúng mày chẳng khác mấy lúc trước ha. " cậu thủ thỉ..

Ngưng một tí cậu nói tiếp.. Vừa nói vừa cười..

_" Cũng phải. Chỉ tao thay đổi thôi"

Bên ngoài tiếng mẹ nói vọng vào:

_" Tắm rửa rồi xuống ăn cơm Hứa Vỹ"

_" Dạ con nghe rồi mẹ"

.
.
.

[ 19h00. Trong phòng Vỹ]

*reng reng reng*

_" Alo!"

_" Em đi đâu giờ này?"

_" Em nhà đi đâu"

_" Nói dối"

_" Tại sao em lại nói dối với anh chứ?"

Hai người có vẻ đang không hiểu đối phương muốn gì. Nên hơi to tiếng. Đây là lần đầu cậu to tiếng với anh nên anh đã tắt máy... Chỉ một lúc sau anh chủ động gọi lần nữa cho cậu.

_" Anh đang trước nhà em ra mở cửa đi"

Hiểu vấn đề Vỹ cười sặc sụa bên này làm anh thêm bực mình...

_" Em bị chạm dây hả?"

_" Haha. Đâu . Em đi chơi với bạn chắc tối nay không về đâu"

Trời ơi. Nghe như sét đánh ngang tai. Anh giận không nói nên lời.

_" Đùa anh chứ. Em về nhà ba mẹ rồi"

_" Làm sao anh tin được."

_" Không tin vậy anh xuống liền đi"

_" Nhà ở đâu?"

_" Thật à?" Vỹ ngạc nhiên.

_" Anh không đùa với em nha"

_" Anh đi xe chắc đó chắc khoảng 1h mới tới á... Nhà ở ...."

_" Ừm được rồi. Ở yên đó chờ anh"

.
.
.

[ 30p sau ]

Anh đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Anh bấm chuông hai cái đã có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ. Anh đoán chắc là mẹ cậu... Anh gật đầu lễ phép chào hỏi..

_" Chào bác "

_" Cậu ai?"

_" Dạ con bạn Hứa Vỹ"

_" Bạn à? Sao đi trễ vậy?"

_" À... Dạ tại chút chuyện đột xuất muốn gặp Hứa Vỹ" anh vừa trả lời vừa xoa đôi bàn tay mình..

Trời hôm nay thời tiết xấu nên có mưa lất phất thấy anh có vẻ lạnh... Nên mẹ Vỹ bảo anh mau vào nhà..

_" Dạ con cám ơn bác"

_" Vào nhanh kẻo lạnh con. Vỹ à bạn đến tìm này "

Bước vào nhà thấy Vỹ đang ngồi ăn dưa hấu xem tivi cùng với ba mình. Thấy bác trai anh vội vàng gấp nữa thân người cúi đầu xuống..

_" Chào bác. Dạ con bạn Hứa Vỹ"

_" Ủa anh đến thật à. sao nhanh quá vậy?"

_" À.. Tại..."

_" Ngồi đi cháu. Ngồi xuống ăn miếng dưa rồi nói chuyện."

_" Dạ. Con cám ơn bác"

Mẹ Vỹ tay cầm ly cafe sữa ấm từ bếp bước ra.

_" Này đang lạnh đừng ăn dưa hấu. Con uống ly cafe sữa ấm này đi"

_" Dạ con cám ơn. Phiền bác quá "

_" Con đi lấy cho anh cái chăn nhỏ"

_" Dạ"

Cậu tay cầm cái chăn nhỏ đi vòng ra phía sau rồi khoác lên vai anh..

_" Con bạn sau với Vỹ nhà bác?"

_" Dạ con tên Vương Nguyên học trên Vỹ một lớp. Tình cờ tụi con quen nhau hồi đầu năm. Rồi thân nhau đến giờ"

_ " Ừm vậy chuyện con tìm em tối vậy?"

_" Dạ cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ con muốn gặp em ấy "

_" Ừm thế hả... Thôi vậy hai đứa lên phòng nói chuyện đi. Bác đi lấy ít đồ ăn đem lên cho"

_" Dạ. Hay thôi không cần phiền bác đâu ạ"

Thấy anh hơi ngại ngùng nên ba Vỹ nói vào.

_" Hôm nay thời tiết xấu. Hai đứa lên đấy nói chuyện cho ấm hơn đi"

Ba Vỹ nói thế anh đâu dám cải. Mà trong lòng còn thích gần chết ấy chứ.

_" Dạ vâng "

.
.
.

Khi hai người vừa đi bước lên khỏi cầu thang. Mẹ Vỹ gọi ba Vỹ ra..

_" Ông thấy anh bạn Vương Nguyên này đáng ngờ không?"

_" Ý sao. Thằng nhóc tướng mạo đẹp trai thế kia ngờ cái ?. Với cả ánh mắt ôn nhu nhìn con trai mình đầy tình cảm không thấy sao?"

_"Ánh mắt ôn nhu rồi còn tình cảm?? Ông ám chỉ điều gì hả? " bà nói lấp ba lấp bấp.

_" Thôi. hiểu ý tui . Nhìn hai tụi nảy giờ không thấy giống chuyện tình mình cách đây mấy chục năm sao? "

_" ..."

_" Hồi xưa khi mới quen nhau tui cũng dùng ánh mắt này nhìn bộ quên rồi sao?"

_" Tui không chấp nhận"

Ông nghe bà nói vậy liền lắc đầu chật chật lưỡi... Tay ông vỗ vỗ xuống ghế. Bảo bà lại ngồi gần mình.

_" Tình yêu miễn sao cả hai cảm nhận được hạnh phúc. Mình bắt ép tụi chỉ làm cho tất cả cùng đau khổ. nghe lời tui ha.. Chẳng phải lúc trước mẹ cũng bảo tui ăn chơi không ra nhưng từ khi tui lấy tui thay đổi hoàn toàn, huống chi thằng nhóc kia ngoan, lễ phép như vậy"

Thấy bà yên lặng không nói gì ông luồng tay ra sau ôm lấy eo kéo bà sát lại nữa, tay còn lại ông nắm chắc tay bà. Nói thêm:

_" Con mình thấy vậy chứ rất yếu đuối. đừng trách con. Chỉ trách hai thân già này không cho con được cuộc đời bình thường như bao người khác. Thế mình càng phải thương yêu hơn chứ phải không ? Vương Nguyên tướng cao to, chững chạc chắc sẽ chăm sóc tốt cho con trai nhà mình. yên tâm..." nói rồi ông khẽ vỗ vỗ lưng bà như một lời động viên, an ủi... Thấy bà khóc ông vội vàng ôm bà vào lòng ..

_" Sao lại khóc phải vui lên mới xinh đẹp được. Tui với bà từ đây có thêm một thằng con trai nữa, quá tốt rồi còn . Thôi đi xuống bếp làm cho hai đứa ăn. Chắc thằng nhóc kia chưa ăn .. Tối rồi tui nói chuyện với thêm"

_" Ừm tui biết rồi. Ông đi lên phòng nghĩ ngơi đi"

.
.
.

[ Trong phòng ]

Hai bóng lưng dài đang song song trên mặt tường. Anh và cậu ngồi trên chiếc giường. Ánh đèn sáng rực đối lập với lòng người đang tối đen nặng trĩu. Một câu nói bất ngờ phát ra từ miệng cậu...

_" Em nhớ anh"

Anh quay mặt lại nhìn vào mắt cậu. Nhìn thật lâu, thật sâu như muốn khuấy động, đánh thức con tim bé bỏng bao nhiêu ngày xa cách... Bởi vì anh cũng rất nhớ cậu..

_" Sao anh không nói cho em biết chuyện anh phải đi du học?"

Anh bất ngờ với câu nói thứ hai này của cậu liền hỏi:

_" mẹ đã nói cho em biết à?"

_" Dạ. Đúng rồi . Mẹ nói để cho em thời gian để bình tĩnh lại.. Nhưng anh đừng lo em sẽ chờ anh "

_" Em nói thật không? thời gian anh sẽ bay về thăm em. Qua đó chắc ba sẽ không quản được anh như ở đây. Mình sẽ rất dễ liên lạc"

_" Nay anh nói nhiều như mấy thím ngoài chợ ấy. Hihi"

_" Anh nói thật"

_" Dạ em biết rồi.hihi"

* cốc cốc cốc *

Hai đứa... Bà bước vào phòng trên tay cầm thêm tô cháo nóng hổi đưa cho anh. Thấy mắt bà hơi đỏ. Vỹ liền đứng lên đi lại gần hỏi:

_"Mắt mẹ sao đỏ vậy? chuyện ? Mẹ khóc sao?"

_" À.. Đâu..đâu bụi vào mắt mẹ nên đỏ. Con bảo anh ăn đi. Mẹ hơi mệt đi nghỉ chút đã. Hai đứa từ từ nói chuyện."

_" Dạ con cám ơn bác..."

.
.
.

_" Không đến hai tuần nữa anh sẽ đi du học với Lưu Uyên. Nhưng anh hứa sẽ không làm điều lỗi với em đâu"

_" Được rồi. Em mãi tin anh . Anh về đi kẻo trễ. "

Cả hai chào nhau một lần nữa rồi anh bước lên xe. Cậu vẫy vẫy tay chào anh. Cửa kính xe đột nhiên chạy xuống. Anh trong xe nói:

_" Ngày anh đi em thể tiễn anh không?"

_" Chưa ngày nên em không dám chắc. Nếu được em nhất định sẽ tiễn anh. Em yêu anh"

Cả hai đâu ngờ rằng đây là lần cuối được gặp nhau ở cự li gần như vậy. Chiếc xe thoắt cái đã mất dạng. Hứa Vỹ mới xoay người chưa bước được tới cửa nhà điện thoại liền hiện lên dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ... Nội dung tin nhắn chỉ vỏng vẹn có mấy câu mà làm Hứa Vỹ mặt mài xanh xao, đứng không vững, đôi chân cậu như bị hai hòn đá to đè lên không tài nào bước đi nỗi nữa...

_"..."

________________________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sr tuần trước mình bận nên quên kh up truyện. Hic

_ Voi 🐳





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro