5- Bắt Đầu Của Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mới lòe nhòe sáng, Vỹ không biết đã dậy từ bao giờ và bắt đầu chạy bộ, gương mặt nguệch ngoạc vì mồ hôi nhưng vẫn không làm mất đi sự tuấn tú vốn có. Những hành cây xanh cao to bên vệ đường có lẽ chúng đang nhúng nhảy theo điệu nhạc giao hưởng như đang cố reo hò cổ vũ cho cậu.

Lúc chạy về Vỹ nhìn lướt qua vị trí ngồi của tiền bối rồi nhẹ nhàng cảm thán:
" Người đẹp thì làm cũng đẹp cả"

Rồi bản thân tự tươi cười như hoa mới nở còn vương chút mùi vị của những giọt sương sớm. Vỹ bất giác dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình cảm nhận nơi ấy đang nóng dần lên và chuyển sang màu đỏ ửng.... Vỹ trấn tĩnh:
" Này này, mày chưa tỉnh ngủ à!?, đã tự suy nghĩ đến cái dạng rồi?"

Lên đến nhà tắm rửa, quần áo sách vở tươm tất, cậu ra khỏi nhà hướng về quầy thức ăn sáng để mua hai phần. Phần cho bản thân và phần cho Dương Dương, nghĩ là dù sao cũng nhờ vả nên phải chú ý sức khỏe của nó một chút. Về sau còn bắt nó đi làm tay sai cho mình, cậu cười đắc ý cầm túi thức ăn đến trường.

Đây là lần đầu cậu qua lớp Dương cả đám con gái cứ nháo nhào lên vì có trai đẹp qua lớp ^^ . Vỹ cứ như một siêu sao hạng A đang đi trên thảm đỏ, dù không thể bì được với vị tiền bối mà lâu lâu bất chợt cậu lại vô tình nghĩ đến.. Hihi.. Nhưng mà đường nét gương mặt Vỹ rất thanh tú, đáng yêu...

Bấy giờ một bạn nữ tự xưng là lớp trưởng đi lại chỗ Vỹ. Ngoại hình cũng ưa nhìn với dáng đi rất tự tin cũng làm Vỹ hơi thích thú...

- " Chào cậu! Mình lớp trưởng 10a5 cậu qua lớp tớ tìm ai à? Mình giúp đỡ được không ?"

Vỹ quay 180° qua nhìn cậu bạn lớp trưởng ôn nhu đáp:

- " Cám ơn bạn! Mình qua đợi Dương Dương" ^^

Cậu nhẹ nhàng tặng thêm cho cô ấy một nụ cười rất ư là dịu dàng. Làm cô ấy như chết lặng....trong ánh mắt Vỹ dường như có thể thiêu đốt tất cả.

Mọi người có mặt ồ lên một tiếng thể hiện sự thích thú không ngờ hot boy lớp mình là có cậu bạn thân là hot boy lớp kế.. Thật hãnh diện....

Vì Dương dạo này rất chăm đi tập bóng rổ nên cả hai không còn cùng nhau sát cánh đến trường mỗi ngày như thời cấp hai được.

Vốn dĩ Dương Dương là tay bóng rổ u tú của trường học cấp dưới và bây giờ đang được đào tạo thêm để nâng cao kỹ năng chuyên môn hơn nữa..

*******

Thấy Vỹ như không muốn nói thêm điều gì, bạn nữ ấy cũng thẹn thùng đi thẳng vào lớp học. Không lâu sau đó Dương đến. Thấy dáng Vỹ ngồi Dương mới ngạc nhiên hỏi:
" Ngọn gió độc nào lùa cậu qua đây đấy???? À à thì ra ngon gió anh tiền bối. " hehe

Thấy Dương cười đắc ý nên cậu định đứng lên đi về thì Dương kêu lại. Vội lấy quyển sổ tay trong ngăn ngoài cùng cặp sách rồi đưa Vỹ.

Dương chụp lấy hộp thức ăn mà khi nảy Vỹ mua, vỗ vỗ vai cậu vài cái nhè nhẹ rồi Dương đi vào lớp...mà không nói thêm một câu nào.

*********

Vỹ cầm quyển sổ trong tay cảm giác như cầm được một vật quá mức giá trị nâng nâng, chạm chạm, rồi nhẹ nhàng xếp vào ngăn trong cặp mình, đi về lớp.

Cậu ngồi vào vị trí của mình, vừa ăn vừa xem thành quả của cậu bạn thân mười năm trời mà mình trông đợi, đặt nhiều kì vọng...

Vừa mở ra trang đầu Vỹ như bị nghẹn ứ muỗng thức ăn vừa mới cho vào miệng vì trang đầu là Dương tặng kèm cho bức chân dung của Nguyên tiền bối:

"chà chà, quá đẹp quá đẹp đi a".

Nói rồi đọc thông tin bên dưới:
- Vương Nguyên 17 tuổi
- Chiều cao 1m86.
- Uỷ viên hội học sinh của trường
- Học sinh ưu tú, vẹn toàn từ việc học đến thể thao cũng dành được không ít huy chương cho trường.

Ngoại hình thì khỏi phải bàn quá xuất chúng rồi là tiêu điểm của mọi ánh nhìn không chỉ thu hút nữ nhân mà cả nam nhi cũng phải chầm chồ khen ngợi...

Và phía gần cuối trang là cả khối thành tích học tập nào là danh hiệu được trao. Vỹ âm thầm líu lưỡi:

" Chậc chậc, quá sức tài giỏi ngưỡng mộ chết đi được".

Trang kế tiếp là xuất thân của anh, một quý tử trong gia đình danh giá lại là con một. Có một công ty cực lớn mà ai nhắc đến cũng phải khen ngợi người người đố kị. Và đó là của gia đình tiền bối, phải nói là có máu mặt địa vị trong xã hội, vì là con một nên tiền bối luôn được ba mẹ mình đặt hết kì vọng lên, từ rất nhỏ đã đi nhiều nơi công tác cùng bố học hỏi được nhiều kinh nghiệm nên bây qiờ anh ấy đã có thể sống hoàn toàn tự lập, tiếp xúc với nền văn hoá nước ngoài từ nhỏ nên suy nghĩ và hành động của anh cũng bị ảnh hưởng. Anh có vẻ hướng ngoại, sống thoáng, thoải mái..

Vỹ ngồi suy nghĩ vu vơ vài điều gì đó rồi mới lật trang cuối...

Theo như điều tra thì tiền bối chưa có mối quan hệ mập mờ nào với con gái, phải nói là tính cách quá thuần khiết. Phía dưới là 1 dòng tin ngoài lề của Dương:
" Vỹ nhà chúng ta trúng mánh lớn, vớ đc anh hotboy đẹp trai thuần khiết như vậy nha. "

Vỹ vừa sặc vừa lật trang cuối được chốt với một dãy số. Mắt cậu loé lên tia sáng thốt: " Ôi số điện thoại riêng của tiền bối".

số điện thoại.... What??? Số điện thoại... Số điện thoại .... Thật số của anh????

Vỹ chạy quanh phòng học.
Vỹ vui mừng đến nỗi không còn kiểm soát được gương mặt mình đang méo mó đến hài hước.... Và bao nhiêu ánh mắt thể hiện sự tò mò đang dồn vào cậu.

Đến khi dừng lại thì đã không còn mặt mũi nào rồi. Vỹ lấy cớ chạy nhanh vào tolet để trốn tránh mọi ánh nhìn kì lạ, và cũng có thể xem là lấy lại tinh thần vì giờ tim cậu đập rất nhanh... 😂😂

______________

Mọi người thấy truyện sao đa!!!?? Chap này hơi bị nhiều từ rồi á.. Kkk
Vote cho mình nhé ~
Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro